Diệp Gia Dĩnh luôn luôn cho là ‘người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền thì sẽ bị người cưỡi’ là một câu vô cùng thực tế và rất chí lý, vì vậy khi có người muốn lấn lên đầu thì sẽ không khiêm nhường mà phải phản kích.
Nói một câu làm cho dì Hách chết nghẹn sau đó cô cũng không thèm để ý đến bà ta nữa, mím miệng nhịn cười đợi thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho mình. Cô nghĩ thầm người này không đáng để cô phải khiêm nhường, vậy cô cũng không cần khiêm tốn, có bản lãnh thì đi tìm đạo diễn mà tố cáo đi, xem đạo diễn có bởi vì sợ tâm tình bà ta không tốt mà đuổi cô hay không.
Dì Hách thật sự cũng không đi tìm đạo diễn để tố cáo, chỉ có thể giương mắt ra nhìn. Vốn cứ tưởng Diệp Gia Dĩnh tính tình yếu đuối, trong trường quay ai có việc gì nhờ vả đều giúp đỡ, nhất là những người có lòng dạ không tốt liền mượn cơ hội này để lấy lòng Lý Hạo Nhiên, cứ liên tục chà đạp cô, nhưng cô gái này chịu đựng chèn ép rất tốt, nhưng cuối cùng cô cũng không chịu đựng thêm nữa.
Diệp Gia Dĩnh có một cái tốt, đó là bình thường cô không dễ dàng gì đắc tội với người khác, chỉ là nếu bất đắc dĩ phải đắc tội với ai đó, cũng sẽ không quá quan tâm lo lắng về chuyện này. Dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra, lo lắng hay hối hận cũng không có tác dụng, còn không bằng thoải mái một chút, muốn làm gì thì làm.
Cho nên mặc dù tâm tình dì Hách không vui nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cô, ngược lại ngày mai là đến ngày cô phải diễn điều này làm cho cô thêm lo lắng.
Đó là cảnh quay của cô với nam phụ số hai……..Nhân vật nữ phụ của Diệp Gia Dĩnh lấy hết can đam để thổ lộ với anh ta nhưng không ngờ lại bị từ chối một cách lạnh lùng.
Những cảnh quay của Diệp Gia Dĩnh từ trước đến nay, biểu cảm khó nhất cũng chỉ là một phân đoạn ngắn ngủi mấy phút bộc lộ vẻ cảm giác lo lắng, khao khát, chờ đợi, đè nén, mất mát, khổ sở, kích động…. một chuỗi tâm tình phức tạp liên tục kéo đến.
Diệp Gia Dĩnh còn có một đức tính tốt, đó chính là có khả năng chịu khổ cực, dám vì công việc mà bỏ ra nhiều công sức.
Cô nhận thấy cảnh quay của mình lần này rất khó khăn cho nên Diệp Gia Dĩnh liền nghiêm túc chuẩn bị.
Buổi tối chờ Diệp Ba Ni ngủ xong, Diệp Gia Dĩnh soi gương đọc lời thoại trước, tập luyện tới nửa đêm, vẫn cảm thấy chưa ổn, vì vậy sáng ngày hôm sau dậy thật sớm, đưa con trai đi nhà trẻ sớm một chút, sau đó cũng không đợi xe của đoàn phim mà tự mình đi xe buýt ra ngoại ô rồi ngồi tàu điện chuyến sớm nhất tới trường quay, tìm phó đạo diễn phụ trách chỉ đạo diễn xuất cho những diễn viên quần chúng, muốn được chỉ bảo thêm về cảnh quay hôm nay của mình.
Tổ diễn có rất nhiều người chuyên nghiệp, buổi sáng sớm khi tới trường quay đã thấy có không ít người tới. Lúc Diệp Gia Dĩnh tới đã thấy phó đạo diễn đang đứng nói chuyện cùng với nam phụ số hai.
Nam phụ số hai tên là Hoắc Triệu Minh, ngoại hình và điều kiện đều không tồi, thân hình cao ráo, máu tóc ngắn nhuộm màu nâu, máy tóc dài được cắt vuốt keo vô cùng tự nhiên, có vài sợi tóc thật dài che trước mắt.
Bất quá khuôn mặt anh ta không có vẻ nghiêm chỉnh như Lý Hạo Nhiên, tướng mạo điển trai đến không thể bắt bẻ, ngũ quan và đường nét khuôn mặt của Hoắc Triệu Minh đều mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng.
Nghe nói ban đầu khi lựa chọn vai nam chính thì đạo diễn đã chọn Lý Hạo Nhiên một cách nhanh chóng, nhưng khi chọn vai nam phụ số hai lại tốn rất nhiều công phu, giữa Hoắc Triệu Minh cùng một nam diễn viên mới vào nghề tên là Đào Tư Lịch, tuy Đào Tư Lịch không bằng Hoắc Triệu Minh nhưng khả năng diễn rất tự nhiên nên phải chọn lựa khá lâu.
Cuối cùng vẫn làHoắc Triệu Minh nhận được vai này, không biết là phía sau lưng anh ta có người chống lưng hay là đạo diễn cho rằng dáng vẻ xấu xa lạnh lùng của anh ta thích hợp với vai nam phụ số hai hơn.
“Tiểu Diệp không tệ, rất biết cố gắng nha. Người trẻ tuổi đều phải như vậy, làm diễn viên cần phải chịu khổ cực, nếu chỉ dựa vào bề ngoài xinh đẹp thì không đủ để đi xa, còn cần phải có tài năng thiên phú và sự chăm chỉ…..” Khi thấy mới sáng sớm Diệp Gia Dĩnh đã tới thỉnh giáo thì Phó đạo diễn đã lên tiếng vui vẻ phát biểu một bài cảm nghĩ về người trẻ tuổi muốn tiến thân phải chăm chỉ cố gắng.
Giọng nói của ông ta rất lớn làm cho mọi người đến sớm cũng vây lại tham gia náo nhiệt một chút.
Hoắc Triệu Minh gật đầu với Diệp Gia Dĩnh một cái nghiêm túc nói: “Cô cũng không cần phải lo lắng, lát nữa diễn cảnh kia cũng không khó, nếu như cô có diễn không đúng, tôi sẽ nhắc nhở cô.”
Hoắc Triệu Minh đã vào nghề nhiều năm, mặc dù vẫn không nổi tiếng mà chỉ đóng vai phụ, nhưng cũng được coi là người có tiếng trong giới nghệ sĩ, bình thường có chút ra vẻ, ở trong đoàn phim cũng chỉ nói chuyện với diễn viên, cho nên chưa từng nói chuyện với loại diễn viên quần chúng như Diệp Gia Dĩnh, lúc này chợt khách khí không khỏi làm Diệp Gia Dĩnh có chút kinh ngạc, vội vàng nói cảm ơn.
Phó đạo diễn nhìn thấy vậy liền nói: “Vậy thì tốt rồi, nếu Triệu Minh đồng ý giúp cô, không bằng bây giờ hai người thử diễn trước một lần ở đây đi.”
“Được ạ.” Hoắc Triệu Minh đồng ý.
Anh ta đã đồng ý thì Diệp Gia Dĩnh tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Lúc này một cô bé thư ký trường quay đã chạy tới gọi phó đạo diễn: “Phó đạo diễn Vương, anh Khương bên đạo cụ gọi điện thoại đến nói sẽ tới muộn hai mươi phút, muốn nhờ chú đi xem bối cảnh sẽ quay sáng nay có vấn đề gì hay không.”
Phó đạo diễn nghe vậy liền đem việc hướng dẫn Diệp Gia Dĩnh giao cho Hoắc Triệu Minh: “Triệu Minh, giúp tôi, chỉ bảo cho cô bé này, đừng khách khí, nếu như Tiểu Diệp diễn không đúng chỗ nào thì cậu cứ nói.”
“Không có vấn đề gì.”
Phó đạo diễn hài lòng vỗ vỗ bả vai anh ta rồi đi theo cô bé thư ký trường quay ra ngoài.
Hoắc Triệu Minh và Diệp Gia Dĩnh chuẩn bị tư thế, mấy người vây xem xung quanh nghĩ là họ muốn tập luyện trước một lần.
Diệp Gia Dĩnh liền đem vẻ mặt sau khi bị cự tuyệt, đau khổ không cam lòng kích động nói: “Em sẽ không buông tay. Em sẽ khiến cho anh nhìn thấu lòng em.”
Hoắc Triệu Minh liền hô ngừng, nghiêm nghị nói: “Cô Diệp, cô phải nhớ, đóng phim chính là muốn biến hóa nó tự nhiên giống như cuộc sống, chúng ta không phải là đang đóng kịch trên sân khấu, cô diễn quá khoa trương cứng ngắc sẽ làm cho người xem cảm thấy rất giả.”
Mấy người đứng bên cạnh nghe xong cũng thấy hợp lý: “Đúng vậy đó, nói rất hợp lý.”
Diệp Gia Dĩnh do dự đặt câu hỏi: “Thế nhưng phân đoạn này diễn tả tâm trạng bất ổn của nhân vật, tôi cảm thấy cũng không thể quá nhạt nhẽo, loại cảm xúc lấy hết dũng khí đi thổ lộ lại bị từ chối thì trở nên kích động không phải bình thường đều như vậy sao?”
“Cô cũng không cần phải cứng ngắc như vậy, tôi nghe nói cô cũng không có học qua trường lớp chính quy, trước kia cũng không có kinh nghiệm diễn xuất, mà được người quen giới thiệu vào đoàn phim, cho nên thiếu một chút kiến thức và kỹ xảo cũng là điều rất bình thường. Nhưng cô phải nhớ, hành động kém không sao cả, không hiểu có thể học, sợ nhất là không biết khiêm tốn, lời nói cậy mình nhiều tuổi lên mặt. Chúng tôi đã vào ngành mấy năm nên có rất nhiều kinh nghiệm, khi chỉ dẫn cho cô có thể sẽ không xuôi tai, nhưng nhất định sẽ không sai.” Hoắc Triệu Minh nghiêm túc giống như giáo viên chủ nhiệm đang lên lớp giảng dạy cho Diệp Gia Dĩnh.
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy thái độ của anh ta có cái gì đó không đúng, cực kỳ quái dị, nhưng nhất thời lại không rõ là cái gì, đành phải gượng cười: “Xin đừng nói vậy, anh còn là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ thì làm sao mà già được.”
Nói xong cô còn nghe có người ở xung quanh nhỏ giọng bàn tán về Hoắc Triệu Minh nào là anh ta là nhân tài tốt nghiệp ở Học Viễn Diễn Xuất, xuất thân từ chính quy. Để ý một chút thì những lời nói của những người này đều giống nhau, anh ta chính là người đa tài.
“Tôi chỉ nói là tôi già đời một chút thôi.” Hoắc Triệu Minh vẫn nói năng cẩn trọng như cũ: “Cô Diệp, tôi nói nghiêm túc, hi vọng cô cũng sẽ nghiêm túc nghe, nếu như phó đạo diễn Vương để tôi hướng dẫn cho cô, tôi cũng sẽ không làm việc qua loa. Nghe nói mấy ngày trước cô có xảy ra chút chuyện không vui với Hạo Nhiên, vậy tôi thật sự khuyên cô một câu, mới bước chân vào nghề không nên tự cao tự đại, tự cho là đúng như thế không tốt với cô đâu, có cơ hội thì nên Hạo Nhiên để xin lỗi đi. Mặc dù cậu ta còn trẻ tuổi nhưng cũng là tiền bối trong nghề của cô, cô nên tôn trọng cậu ta.”
Nụ cười gượng trên mặt Diệp Gia Dĩnh hoàn toàn cứng lại, cô mạo phạm Lý Hạo Nhiên cái gì? Tại sao lại kéo anh ta vào nữa rồi.
Cô mơ hồ hiểu được, vị Hoắc Triệu Minh nhìn nghiêm túc, đứng đắn, kỳ thật bên trong cũng giống như dì Hách, muốn mượn cơ hội dạy dỗ mình để kéo gần quan hệ với Hạo Nhiên.
Chỉ là dì Hách kia là người phụ nữ chợ búa, có chuyện đều nói thẳng ra, người này được dạy dỗ ở môi trường chính quy, nói chuyện rất hàm xúc quanh co, ở trước mặt mọi người nói mình phải đi xin lỗi Lý Hạo Nhiên như vậy, cách làm này còn thông thông minh hơn dì Hách gấp trăm lần. Người đi ngang qua tự nhiên sẽ đem chuyện này kể lại cho Lý Hạo Nhiên nghe.
Đứng cười khàn cả ngày, khóe miệng mệt mỏi thu nụ cười lại, Diệp Gia Dĩnh cũng bắt đầu làm ra vẻ mặt nghiêm túc: “Lời này tôi nghe không hiểu, tôi và Lý Hạo Nhiên có chuyện không vui, anh nghe ai nói chuyện này?”
Hoắc Triệu Minh sững sờ, “-....”
Nhắc Tào Tháo thì Thào Tháo liền tới, không biết Lý Hạo Nhiên đã tới trường quay từ lúc nào, đi tới đằng sau mấy người đang xem náo nhiệt, hết sức thân thiện lôi kéo Hoắc Triệu Minh: “Triệu Minh, buổi sáng trợ lý của tôi thuận đường có mua mấy ly cà phê, bên trong có vị anh thích, đi, đi uống một ly để lên tinh thần đi.”
Nói xong liền kéo Hoắc Triệu Minh đi, trước khi đi vẫn không quên nói với Diệp Gia Dĩnh một câu: “Cô Diệp, sáng sớm tới đây tập luyện thật sự cực khổ rồi, lát nữa tôi sẽ nói Tiểu Lưu mang qua cho cô một ly.” Thái độ khách khí đúng mực, chính là tố chất cần có của một minh tinh.
Diệp Gia Dĩnh có chút buồn bực, hiện tại trừ phó đạo diễn còn có một người trực tiếp quản lý cô……….cô tìm chị Cố để thỉnh giáo: “Lúc này Lý Hạo Nhiên đang nổi tiếng, là nhân vật số một của đoàn phim, nhưng anh ta cũng không phải là đạo diễn, người hâm mộ cùng các bà dì theo đuổi thì còn có thể lý giải, nhưng tại sao Hoắc Triệu Minh lại muốn nịnh bợ anh ta?”
Chị Cố bật cười: “Tại em không biết đấy, hiện tại vận khí Lý Hạo Nhiên rất tốt, có không ít đạo diễn muốn mời cậu ta đóng phim, chỉ cần cậu ta nói một vài lời với những người này, nói trong đóng phim cậu ta hợp tác với Hoắc Triệu Minh rất vui vẻ, những đạo diễn kia tự nhiên sẽ suy xét mời Hoắc Triệu Minh diễn vai nam phụ nhiều một chút, đôi khi chỉ cần một câu nói có tác dụng hơn những lời đề cử khác còn, dù sao đạo diễn vẫn chú trọng đến chất lượng của bộ phim.”
Đang nói chuyện thì trợ lý Tiểu Lưu của Lý Hạo Nhiên đã mang cà phê đến, Lý Hạo Nhiên là người ăn ngay nói thẳng, thậm chí có chút tính tình hấp tấp, nhưng bên ngoài thô kệch mà bên trong lại tinh tế, làm việc hết sức chu đáo, chưa từng đắc tội người nào, khi để Tiểu Lưu mang cà phê cho Diệp Gia Dĩnh còn để cho cậu ta mang thêm một ly, tránh cho người khác ở trước mặt cô gây khó dễ.
Loại cà phê này hiện tại có giá là ba mươi đồng một