này khiến cho An Tuyết Thần hơi đau, nhưng lại có chút khoái cảm. Khiến cô xấu hổ và giận dữ không dứt. Cô không thể.
Phàm Ngự tiếp tục ở bên tai cô đầu độc nói: "Bảo bối, em xem, hai ngón tay cũng có thể làm cho em ** đấy."
Phàm Ngự, bây giờ anh đang cực hạn khắc chế chính mình. Máu nóng trong người anh đã sớm sục sôi, hạ thân cao thẳng đang kêu gào, muốn anh mau chóng tiến vào cơ thể cô.
Phàm Ngự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng khắc chế của cô, nhất thời biến thành phẫn nộ, hai ngón tay hung ác dùng sức hướng vào trong, sau đó thản nhiên lui ra ngoài.
An Tuyết Thần thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm giác thân thể bị rút sạch hơi sức. Trống rỗng như vậy.
Phàm Ngự nhìn cô, mị hoặc cười một tiếng, "Đừng nóng vội, tôi làm sao sẽ bỏ qua em đây?" Nói xong, liền nâng hai chân cô lên, dùng tư thế xấu hổ tiến vào trong cơ thể cô. Anh rõ ràng nhìn thấy chỗ anh và cô kết hợp, rõ ràng nhìn thấy nhịp điệu co rút kia. Đôi mắt chim ưng của Phàm Ngự đã sớm tràn đầy **. Giống như một con báo phát “tình”, khiến anh không có cách nào dừng lại. Cho nên, chỉ có thể khắc chế chính mình không kêu gào lên.
Phàm Ngự nhìn thấy cô cắn chặt môi, cũng thấy máu trào ra từ trong miệng cô. Anh nắm chặt lấy cằm cô.
"Ừ, a a" Tiếng rên rỉ từ trong miệng cô vang lên. An Tuyết Thần gắt gao nhìn chằm chằm Phàm Ngự, xấu hổ và giận dữ nhìn anh, còn có hận.
Phàm Ngự mở đôi môi đang khép chặt của cô. Dễ dàng nhìn thấy giọt máu trên môi, liếm mút thỏa thích máu của cô.
Gương mặt Phàm Ngự hưởng thụ, cứ thế liếm máu trong miệng cô. Phàm Ngự hung hăng chuyển động. Mỗi một cái, đều đánh tới chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.
"Ừ, ừ, a ừ" An Tuyết Thần vừa giận vừa thẹn, thanh âm này vang lên từ trong miệng cô sao? Cô lưu lại nước mắt.
Phàm Ngự nếm thử vị mặn. Rời khỏi môi cô, quả nhiên lại nhìn thấy đôi môi cô lại cắn chặt vào nhau.
Phàm Ngự tức giận nhìn cô, động tác phía dưới một cái so với trước đều mãnh liệt hơn. Cô sắp không kiên trì nổi. Anh muốn đánh bay linh hồn cô rồi.
"Phụ nữ, thần thể của cô còn trung thành hơn so với cô." Nói xong, Phàm Ngự đem dịch màu trắng trên “cây gậy” dính lên ngón tay quơ quơ trước mặt cô.
An Tuyết Thần liều mình cắn răng: "Phàm Ngự, sau khi anh xuống địa ngục, anh sẽ chết không tử tế. Tôi hận anh"
Phàm Ngự nghe thấy câu nói thẹn quá hóa giận của cô, cười càng thêm mị hoặc, thay đổi tư thế. Càng thêm hưng phấn. Anh leo lên thân thể cô. Túm lấy chân cô, muốn giữ chặt trên giường. Đem nửa người trên của cô đặt trên giường, hai tay nắm chặt hai chân cô. Nâng cao, hung hăng đi vào.
Tư thế giống như trong xe, cánh môi cô cắn đến tê dại. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, trong lúc xuyên qua ga trải giường màu trắng mà thấm máu. Chói mắt như vậy. Nhưng mà, cố gắng áp chế chính mình không phát ra thanh âm xấu hổ. Dùng sức đến mức chảy máu.
Đầu Phàm Ngự đã bị ** làm cho hôn mê, hơn nữa lại thêm sự phẫn nộ. Tối nay, anh càng hung hăng muốn cô. Mỗi khi cô muốn ngủ mê man, anh lại dùng phương pháp đơn giản khiến cô tỉnh táo lại, không để cho cô nhanh ngất xỉu, tốc độ của anh cùng sức lực càng mạnh mẽ hơn. Giống như không đem linh hồn anh lắp ráp lại thề không bỏ qua.
Rốt cuộc, ở lúc cô không nhịn được yêu cô vô bờ của anh, nặng nề ngất đi. Lúc này Phàm Ngự mới thoả mãn, rời khỏi thân thể cô. Vẫn chưa thỏa mãn, liếc mắt nhìn thân thể giống như con búp bê xinh đẹp bị hỏng nát, máu ứ đọng khắp người, chứng minh hành động điên cuồng của người đàn ông tối qua.
Xoay người đi vào phòng tắm, tắm rửa, toàn thân thỏa mãn **. Sau đó đổi một bộ quần áo, không nhìn An Tuyết Thần một cái, liền sải bước rời đi.
Thời điểm An Tuyết Thần tỉnh lại lần nữa, đã là buổi tối ngày hôm sau. Ước chừng cô đã ngủ hai ngày, ngay cả tắm rửa cũng đều là người khác làm thay, cô vừa mở mắt ra nhìn, không phải phòng của mình, ngược lại là phòng của Tiểu Linh, cũng đúng, hiện tại, dù sao cô cũng là giúp việc rồi. Cô khó khăn kéo ra đường cong tự giễu.