>An Tuyết Thần đi vào bên trong một cái phòng. Trong đây đều là những lễ phục lộng lẫy xinh đẹp. Mắt nhìn những bộ trang phục đó không nháy mắt được bởi ánh sáng chói mắt.
Không đợi An Tuyết Thần quay đầu, một cô gái trẻ liền đem cô ngồi vào bàn trang điểm. Sau đó đem mỹ phẩm đánh lên mặt nàng. Tiểu Mỹ chính là một bậc thầy trang điểm giỏi nhất thế giới.
Vài cái đã vẽ xong, Tiểu Mỹ quan sát An Tuyết Thần một vòng. Một cô bé mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt trái xoan, con ngươi đen như mực, hai má ửng hồng, khắp người lộ ra một sự hoạt bát hồn nhiên.
Bàn tay mềm, ngón tay thon dài như ngọc. Tựa như dòng nước, mái tóc đen búi kiểu công chúa, mái tóc được cố định bằng một cây trăm. Phía trên rũ xuống, khi cô nói chuyện tóc sẽ đung đưa qua lại. Cô có gương mặt trắng mịn, hai hàng lông mày thon dài, hai mắt sáng như sao. Dưới sống mũi thẳng cao là cái miệng nho nhỏ, đôi môi mỏng, khoé môi hơi cong lên, mang theo một nụ cười buồn. Khuôn mặt xinh đẹp, thoát tục không mang theo mùi vị nhân gian. Cô mặc đồng phục màu trắng, váy dài xếp li. Ngồi ở chỗ kia, đoan trang cao quý, dịu dàng tao nhã, non hiền, như đoá hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần.
Tiểu Mỹ trong lòng không ngừng cảm thán. Trên đời có một cô gái như thế, nhưng lại bị Phàm Ngự chiếm làm của riêng.
Tiểu Mỹ đẩy bã vai cô đi lên, cầm một bộ lễ phục màu trắng.
Tiểu Mỹ xoã mái tóc dài của cô ra một cách tự nhiên. Màu nâu đen của tóc cô, người khác nhìn vào giống như nước từ trên thác lũ chảy xuống mặt hồ, tạo một sự tươi mát mềm mại động lồng người. Mái tóc dài bồng bềnh cùng với đường cong quyến rủ khiến cho người khác có cảm xúc mãnh liệt muốn dang tay chạm vào nó. Đôi mắt sắc sảo cùng với màu mắt tím huyền ảo làm cho lòng người bị mê hoặc. Con ngươi thanh tịnh sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng hồng không tỳ vết, đôi môi hơi mỏng như cánh hoa anh đào hé mở. Nụ cười của cô khiên người khác cảm thấy như là thiên sứ giáng trần vừa ấm áp vừa thư thái đến lạ lùng.
Nhìn thiên sứ nhỏ trước mặt, Tiểu Mỹ thật sự nhịn không được mà khen ngợi “ Tuyết Thần, cô thật đẹp.”
Nghe Tiểu Mỹ khen ngợi, khuân mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ ửng, càng hiện ra thêm sự ngọt ngào tươi mát.
“ Cảm ơn, chị cũng rất đẹp.”
Tiểu Mỹ nhìn vẻ thẹn thùng của An Tuyết Thần, cười nói “ Ánh mắt của Phàm Ngự quả thật rất tốt. Chị nhất định sẽ trang điểm thành một mỹ nhân khiến cho tất cả đàn ông nhìn thấy phải chảy nước miếng.”
Vừa nói xong liền bắt đầu làm tóc. Sau đó, mặc vào cho An Tuyết Thần trang phục mà chính mình thiết kế.
Phàm Ngự ngồi chờ trên ghế sa lon nhìn đồng hồ trên tay , tại sao lâu thế. Đã qua một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tiểu Mỹ cũng kéo An Tuyết Thần đi ra.
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần từ từ đi ra sau canh cửa, sớm biết nàng là một mỹ nữ, nhưng không ngờ trải qua quá trình trang điểm lại mỹ lệ đến như vậy. Mái tóc đen uốn xoăn, bên phải được vén lên cao còn bên trái vài cộng tóc xoăn được để xoả, làn da trắng hồng làm cho người đối diện nhìn vào mà trong lòng nhẹ nhàng mà lay động. Đôi mắt long lanh như nước phản chiếu ánh nắng hoàng hôn, lông mi thật dài chớp chớp đôi mày đáng yêu giống như búp bê.
An Tuyết Thần thấy Phàm Ngự nhìn mình ngẩn người. “ Làm sao vậy? Nhìn em như vậy có chút kì quái sao?” An Tuyết Thần khẩn trương kéo tay Tiểu Mỹ lại hỏi nhỏ.
Phàm Ngự từ từ đi đến bên cạnh An Tuyết Thần, tiếp nhận bàn tay nhỏ bé của cô từ Tiểu Mỹ. Nhìn An Tuyết Thần trong mắt có chút si mê.
“ Bảo bối, em thật đẹp.”
An Tuyết Thần nghe thấy Phàm Ngự ca ngợi cô, khuôn mặt trước đó đã có mấy phần ngượng ngùng hồng hồng bây giờ càng thêm mấy phần đo đỏ.
“ Cảm ơn anh.”
Phàm Ngự cứ nhìn cô như vậy. Hắn dường như muốn dấu cô đến một chỗ bí mật làm của riêng, không cho kẻ khác nhìn thấy bảo bối của hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có ý nghĩ như vậy.
An Tuyết Thần thấy ánh mắt Phàm Ngự nhìn cô chan chứa sự chiếm hữu, đầu càng thêm cúi thấp hơn.
Phàm Ngự tiếng lên một bước ôm lấy eo thon của An Tuyết Thần. Ở nơi cổ trắng noãn của cô cúi đầu kèm theo hơi thở nói “ Em rất đẹp, tối nay em là người đẹp nhất.”
Tiểu Mỹ nhìn Phàm Ngự “ Mau đi đi, tiểu mỹ nhân của ngươi vẫn còn ở chỗ này thật lãng phí thời gian.” Nói xong mở cửa, ý bảo bọn họ mau mau rời đi.
Phàm Ngự đưa ra cánh tay ra hiệu An Tuyết Thần khoác lấy cánh tay của mình, An Tuyết Thần làm theo. Sau đó, bước đi rời khỏi cửa hàng.
An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, nhìn Phàm Ngự ngồi cùng cô ở ghế sau xe có chút thắt mắc, hắn gọi chú Mã tới khi nào.
Chú Mã từ kính chiếu hậu trong xe nhìn thấy vẻ mặt Phàm Ngự phía sau hình như hài lòng.
Chú Mã từ kính chiếu hậu tiếp tục nhìn An Tuyết Thần nói:
“ An tiểu thư, cô hôm nay thật xinh đẹp. Giống như tiên nữ giáng trần.”
Nghe thấy lời nói của Mã thúc, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, cái cổ tuyết trắng, xương quai xanh tinh tế, vài lọn tóc rơi, từng hơi thở của cô như câu hồn người. Mỗi một chỗ trên người cô điều hấp dẫn nam giới phạm tội.
Phàm Ngự cảm thấy hô hấp của mình có chút rối loạn, lập tức đổi tầm mắt đang nhìn trên người An Tuyết Thần sang hướng khác. Sợ mình nhịn không được muốn cô ngay chỗ này, ngay tại chỗ này mà thoả mãn.
“ Sao vậy, thật không đẹp chút nào à ?” Vừa nói xong liền dùng đôi tay trắng noãn nhỏ bé lôi kéo Phàm Ngự.
Phàm Ngự quay đầu lại, lộ ra nụ cười mị hoặc chết người.
“ Nếu như không muốn tôi muốn em ngay ở đây, đừng quyến rũ tôi.”
An Tuyết Thần lập tức buông ra tay nhỏ bé, trong lòng sinh ra buồn bực nói: “ Tôi quyến rũ anh chỗ nào cơ chứ.”
An Tuyết Thần xuống xe theo Phàm Ngự, đứng ở trước cửa khách sạn. Phàm Ngự nâng cánh tay của hắn lên ngang eo, An Tuyết Thần liền hiểu ý đưa tay nhỏ bé của cô khoác lấy tay hắn, rồi cùng nhau đi vào trong khách sạn.
Đi vào hội trường, nhìn thấy rất nhiều người mặc lễ phục sang trọng đắt tiền. Nhảy múa theo âm nhạc cổ điển, giống như cô đi vào một thế giới khác.
Hội trường bỗng nhiên im lặng, loáng thoáng có thể nghe thấy thanh âm nín thở rồi lại hút không khí một cách gấp gáp. Mỗi chỗ có một nhóm nhỏ xôn xao, có chỗ là nhóm các quý bà , quý cô xì xào bàn tán. Giương mắt lên nhìn ngoài cửa, bên cạnh Phàm Ngự có một cô gái đang từ từ đi đến trên người mặc lễ phục màu trắng, toc được vén cao có vài lọn tóc để xoã, vẽ mặt đoan trang, ngũ quan xinh xắn, như hoa như ngọc. Váy dài được cắt may phù hợp với đường cong hoàn mỹ trên người cô, trước ngực thiết kế nổi bật là một cái nơ bướm, cùng với sợi dây chuyền trên cổ hình con bướm tạo nên sự trang nhã cao quý. Làn váy lay động trên thảm được chiếu dưới ánh đèn, khiến cho cả người cô mang đến sự thanh lịch và sang trọng giống như nữ thần Athena, không một ai có thể xâm phạm đến. Cô cũng không để ý người khác bàn tán hay nhìn cô như thế nào, dưới làn váy lay động từng bước một uyển chuyển từ từ đi xuống, giống như tiên nữ xuống trần, công chúa ra ngoài đi diễu hành, lễ phép mà như xa như gần mỉm cười như có như không, là một người được nuôi dạy đúng mực. Không hổ là tiểu thư Hồ Điệp được người người tranh giành nhìn xem.
Mặc dù bị ít nhiều ánh mắt nghi ngờ đánh giá, nhưng cô vẫn giữ vững được phong cách của mình, thản nhiên như nước ở trong hồ không hề gợn sóng. Phạm Ngự liếc nhìn cô ở bên cạnh thu hút ánh nhìn của mọi người trong hội trường, trong lòng sinh ra cảm giác buồn bực nhưng khoé miệng vẫn hiện lên một nụ cười thoả mãn.
An Tuyết Thần di động từng nhịp bước theo bước chân của Phàm Ngự, tao nhã giống như công chúa. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, xinh đẹp thoát tục. Bất cứ phụ nữ nào cũng không thể sánh bằng cô.
Giống như sự trong sáng của thuỷ tinh làm xao xuyến trái tim của mỗi người đàn ông trong hội trường. Nhưng không một ai có thể chạm vào, bởi vì cô là người phụ nữ của Phàm Ngự.
Đứng ở bên cạnh Phàm Ngự không cần biết là an tâm hay lo lắng, mặc kệ ánh mắt mê luyến của đàn ông, cái nhìn ghen ghét của phụ nữ, cô chỉ cần bình tĩnh, yên lặng là được.
Phàm Ngự nói nhỏ bên tai An Tuyết Thần “ Bảo bối, tôi đi sang chào hỏi một tiếng em không cần theo, ăn một chút gì trước đi.” Nói xong liền rời đi.
An Tuyết Thần gật gật đầu, sau đó ngồi vào bàn trong góc khuất. Thật là một thế giới giả dối, tuy trên người họ mặc những trang phục lộng lẫy xa hoa, nâng ly chúc mừng, hỏi thăm nhau nhưng chẳng có câu nào thật lòng cả.
Vào giờ phút này, cô đang ngồi trong một buổi tiệc đính hôn nhưng chỉ biết chào hỏi buôn bán , thật buồn cười vì chẳng thấy một câu chúc mừng nào cho chủ bữa tiệc. Mọi người gặp nhau vẫn là những câu hỏi khuôn mẫu lặp đi lặp lại. Đây là một khách sạn cao cấp năm sao, trần nhà được lợp bằng thuỷ tinh trong suốt, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trên bầu trời với hàng ngàn vì sao và ánh trăng khuyết.
An Tuyết Thần đang cúi đầu ngắm nhìn chiếc vòng ngọc, bất chợt thấy một đôi giày da màu đen. An Tuyết Thần từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là một người Mỹ.
An Tuyết Thấn đứng lên nhìn người đàn ông nước Mỹ kia không nói.
Người đàn ông ấy quan sát An Tuyết Thần, sau đó nói bằng tiếng anh “ Beautifullady, hello.”
Ngay tức khắc, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang An Tuyết Thần, ai cũng biết người đàn ông nước Mỹ kia tên là John, con trai của Bộ trưởng Bộ Tài Chính nước Mỹ.
An Tuyết Thần chỉ đáp lại “ Hello sir, hello.”
Tiếng anh của An Tuyết Thần rất tốt nhưng cô chỉ chào lại một cách nghiêm chỉnh, mặc dù cô đã học qua rất nhiều ngôn ngữ.
Người đàn ông nước Mỹ thấy tiếng anh của An Tuyết Thần tốt như vậy .Gật đầu một cái, trong mắt có vẻ gì đó bẩn thỉu nhìn qua An Tuyết Thần.
“ Feelshy, I go to the barthroom.” [ không tiện, tôi phải đi nhà vệ sinh].
Người đàn ông nước Mỹ nhìn bóng lưng rời đi của An Tuyết Thần, trong mắt toát ra sự chiếm đoạt.
An Tuyết Thần đi vào ngồi ở phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương cô tự hỏi đây là cô sao?. Sau khi rửa tay xong cô bước ra ngoài,vừa xoay người đã nhìn thấy người đàn ông nước Mỹ khi nãy đứng ở cửa ra vào nhà vệ sinh. Trên mặt An Tuyết Thần thoáng qua một chút bối rối, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Người đàn ông ấy gật đầu khi thấy cô từ từ đi đến, sau đó giống như muốn cùng đi theo cô ra ngoài.
Nhưng mới vừa đến ngoài cửa, tay cô liền bị hắn ta nắm lấy rồi kéo lại. Trong lòng An Tuyết Thần cảm thấy rất khó chịu nên quay đầu nhìn hắn.
Khi người đàn ông nước Mỹ nhìn thấy khuôn mặt An Tuyết Thần biểu hiện sự tức giận. Hắn ta bước lên, đẩy cô vào tường giang hai tay chống lên tường giam giữ cô rồi nói.
“ Người đẹp đêm nay, tôi muốn em theo tôi.” An Tuyết Thần nhìn người đàn ông nước Mỹ đang nói chuyện trước mặt. Trên mặt cô xẹt qua một tia sửng sốt nhưng rồi nhanh chống mất đi.
An Tuyết Thần cố gắng thoát khỏi hắn ta nhưng không có tác dụng, An Tuyết Thần đã không còn bình tĩnh, trong giọng nói có phần hơi run rẩy.
“ Tiên sinh, xin mời ngài tránh ra tôi không phải loại phụ nữ kia, tôi chỉ theo bạn đến dự tiệc. Cho nên, mời ngài tôn trọng tôi được chứ.”
Người đàn ông nước Mỹ nhìn thấy sự kiên cường trên gương mặt An Tuyết Thần, lại thoang thoảng ngửi được mùi hương bách hợp trên người cô.