“Việc này rất khó nói, đến khi khối máu kia tan đi thì trí nhớ của thằng bé có thể khôi phục, nhưng nếu hai người muốn hỏi cần bao lâu, chúng tôi thật sự không dám khẳng định, có lẽ là vài ngày, vài tháng, cũng có thể là vài năm, vài chục năm, hoặc thậm chí cả đời này cũng không thể khôi phục được, tất cả đều có khả năng”. Bác sĩ trả lời một cách máy móc, nhưng đều là thật.
Mễ Giai quay đầu nhìn Nghiêm Nhiên nằm trên giường, trên đầu còn quấn băng gạc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Trong lòng Mễ Giai bỗng nảy sinh một thứ tình cảm như tình thương của mẹ, dần lan tỏa, cô đau lòng thay đứa trẻ này.
Đút cháo cho Nghiêm Nhiên ăn, chờ nó ngủ lần nữa, Mễ Giai mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, tìm thấy Nghiêm Hạo ở cuối hành lang.
Nghiêm Hạo cau mày nhìn xa xăm, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Hiện giờ anh rất rối loạn, anh không biết phải thu xếp cuộc sống sau này cho Nghiêm Nhiên như thế nào, anh càng không thể không quan tâm đến nó, tuyệt tình như vậy anh không làm được.
“Mỗi khi anh có tâm sự là lại trốn đi hút thuốc một mình”. Mễ Giai khẽ trách, đi đến bên cạnh anh, cùng đứng với anh, hai mắt nhìn phía trước.
Nghiêm Hạo nhớ Mễ Giai không thích anh hút thuốc, vội dập nửa điếu thuốc còn lại, thở dài, “Anh không biết phải làm gì với Nghiêm Nhiên bây giờ”.
Mễ Giai xoay người, nhìn anh, nói nghiêm túc, “Chúng ta nhận nuôi Nghiêm Nhiên đi”.
“Em nói chúng ta nhận nuôi Nghiêm Nhiên đi”. Mễ Giai nhẫn nại lặp lại lần nữa.
“Em có biết em đang nói gì không?”. Nhận nuôi Nghiêm Nhiên, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý, hơn nữa anh cũng không chắc chắn bản thân có thể tự nhiên đối mặt với Nghiêm Nhiên.
“Hiện giờ Bạch Lâm ngồi tù, Tô Tuyết phỏng chừng cũng không khá hơn là bao, Tô Tuyết có thể vì thần kinh không bình thường mà được phán vô tội, nhưng giao thằng bé cho cô ta cả anh và em đều không yên tâm, nếu chúng ta không nuôi thằng bé thì nó còn có thể đi đâu?”.
“Nó có thể đến. . .”.
“Anh định đưa nó vào cô nhi viện sao?”. Mễ Giai ngắt lời anh.
“Anh. . .”. Nghiêm Hạo nghẹn lời, đúng là anh đã từng nghĩ như vậy.
“Nghiêm Hạo, thằng bé còn có người thân, nó không phải cô nhi, chúng ta không thể đối xử với nó như vậy. Chúng ta có khả năng nuôi nấng nó, hơn nữa chúng ta cũng nên chăm sóc nó, không phải sao?”.
Xoay người sang chỗ khác, hai tay nắm lại, ngửa đầu đau đớn nhắm chặt mắt, “Mẹ, mẹ sẽ không đồng ý, hơn nữa anh. . . Anh, anh cũng…”.
“Chẳng phải anh đã buông được Tô Tuyết rồi ư? Vậy sao còn để ý đến việc Nghiêm Nhiên là con của cô ta, huống hồ anh cũng rõ là năm đó cha vô ý mới phạm sai lầm, thậm chí chính ông cũng không biết mình có thêm một đứa con trai, đã như vậy vì sao anh không thể suy nghĩ thoáng hơn mà chấp nhận Nghiêm Nhiên, huống hồ nó mới chỉ là một đứa trẻ”. Mễ Giai giữ chặt lấy anh, ép anh nhìn thẳng vào mình, “Hơn nữa em tin là chúng ta có thể nói chuyện này với mẹ, giải thích cho mẹ”.
Nghiêm Hạo vẫn cau mày im lặng.
Mễ Giai nói tiếp, “Thật ra em cảm thấy hiện tại Nghiêm Nhiên mất trí nhớ vừa đúng lúc, là ông trời cho chúng ta cơ hội, em không biết bình thường Bạch Lâm và Tô Tuyết dạy thằng bé những gì, nhưng khi trước rõ ràng nó có định kiến với chúng ta, bây giờ mất trí nhớ cũng tốt, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa, khiến thằng bé chấp nhận chúng ta”.
“Thật sự có thể chứ?”. Nghiêm Hạo hỏi, giọng điệu bất định.
“Có thể, trong lòng anh vẫn lo lắng cho nó, anh không thể đưa nó vào cô nhi viện”. Mễ Giai biết, anh không phải là một kẻ máu lạnh.
Nghiêm Hạo ôm Mễ Giai, gắt gao ôm chặt, thì thầm bên tai cô, “Cảm ơn em”.
Mễ Giai không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên đẹp mắt, ôm lại anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy một hồi lâu, sau đó mới cùng quay về phòng bệnh của Nghiêm Nhiên.
——
Mạc Liên Huyên sau năm ngày hôn mê rốt cục đã từ từ tỉnh lại.
Mắt phải cố hết sức mới mở được ra, cổ họng khô khốc, muốn nói cũng có phần khó khăn. Mạc Liên Huyên không biết mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ nhớ bản thân chìm trong bóng đêm rất lâu, xung quanh tối mù, vô cùng sợ hãi, cô muốn gọi nhưng không thể kêu lên thành tiếng, cô có thể cảm giác được đâu đó có một giọng nói vẫn luôn trò chuyện với cô, nhưng khi cô quay lại thì không nhìn thấy bất cứ gì. Cố gắng mở mắt, tầm mắt còn có chút mơ hồ, cô cảm thấy đau ở vùng thắt lưng, rồi dường như toàn thân đều đau đớn. Cô nhớ lúc đó cô cùng Mễ Giai đi ra, còn chưa đi tới chỗ đỗ xe, trên lối đi bộ đột nhiên có một chiếc ô tô lao vọt tới, tốc độ tương đối nhanh, theo bản năng cô đẩy Mễ Giai ra, sau đó chỉ cảm thấy người như bị một vật nặng đụng vào, cả người bị hất lên giữa không trung trong nháy mắt rồi rơi mạnh xuống đất, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì trước mắt bỗng tối sầm, sau đấy cô không nhớ gì nữa.
Chờ mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng, thử nâng tay lên, rất nặng, như là bị cái gì đè lên vậy. Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, tay cô đang bị một bàn tay khác nắm lấy, Mạc Chấn Huân tựa vào bên mép giường ngủ, sắc mặt có phần tiều tụy, cằm lún phún đầy râu như vài ngày chưa cạo. Anh vẫn luôn ở đây ư? Giọng nói luôn trò chuyện với cô là anh sao? Mạc Liên Huyên tự hỏi trong lòng.
Hành động rất nhỏ của Liên Huyên khiến Mạc Chấn Huân vốn ngủ không sâu tỉnh giấc, mở to hai mắt nhập nhèm, vừa hay đối diện với đôi mắt của Mạc Liên Huyên, sững sờ, có chút bất ngờ không thể tin được, không xác định gọi khẽ, “Liên Huyên?”.
Giọng nói của cô còn khô ráp, yếu ớt, nhưng Mạc Chấn Huân vẫn nghe rành mạch, trên mặt hiện lên nụ cười hiếm thấy mấy ngày nay, kích động cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn, vui mừng đến chảy nước mắt, miệng không ngừng nói, “Em tỉnh rồi. . . Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi. . .”.
“Anh. . . Khụ khụ. .”. Mạc Liên Huyên muốn hỏi bây giờ là lúc nào? Cô đã ngủ bao lâu? Mễ Giai có sao không? Có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng trong một thời gian dài không ăn uống gì làm cô mở miệng nói chuyện rất khó nhọc.
Mạc Chấn Huân vội vàng rót cho cô cốc nước, giúp cô uống xong, sau đó ấn mạnh chuông trên đầu giường.
Nghe tin Liên Huyên tỉnh lại Mễ Giai dường như mừng phát điên, nhìn cô ấy khỏe lại mỉm cười ngồi trên giường, Mễ Giai xúc động nói không nên lời, trong lòng không ngừng tự lặp lại, Liên Huyên rốt cục đã tỉnh rồi.
“Mễ Giai. . .”. Mạc Liên Huyên vẫn còn phải cố hết sức mới nói được, nhưng so với lúc trước đã khá hơn nhiều.
“Cậu tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi. . .”. Mễ Giai ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, nói chuyện có hơi kích động, nước mắt bất giác rơi xuống. “Cậu ngủ vẻn vẹn năm ngày, dọa chúng tớ sợ muốn chết”.
“Rất xin lỗi. . .”. Đã làm mọi người lo lắng.
“Người cần nói xin lỗi là tớ mới đúng, nếu không vì tớ, cậu cũng không. . .”. Nghĩ tới chuyện này, Mễ Giai vẫn áy náy nói không nên lời.
“Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy”. Mạc Liên Huyên nói chắc chắn, “Cậu xem, tớ bây giờ không phải rất tốt sao”.
Mễ Giai dùng sức gật gật đầu, tiến lên ôm lấy cô, “Cảm ơn cậu, Liên Huyên”.
“Được rồi, đâu cần nhiều lời như vậy, bác sĩ đã dặn em cần nghỉ ngơi thêm”. Mạc Chấn Huân đứng một bên nói, dù sao cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, anh lo rằng nói nhiều sẽ khiến cơ thể Liên Huyên chịu không nổi.
“Anh, anh về đi, để Mễ Giai ở đây với em, chúng em sẽ nói chuyện nhỏ thôi, hơn nữa lát mẹ cũng tới mà”. Vẻ tiều tụy của anh khiến người ta đau lòng, nghe mẹ nói mấy ngày nay anh luôn ở bệnh viện trông cô, chưa từng về nhà, cô muốn anh về ngủ một giấc thật say.
“Anh ở đây với em”. Mạc Chấn Huân kiên trì.
“Anh nhìn râu anh kìa, hiện giờ em nhìn anh mà không nhận ra luôn, anh về tắm rửa cạo râu đi, ngày mai lại đến. Bằng không thì đừng đi vào phòng này, em không muốn thấy người rừng cứ đi qua đi lại trước mặt em đâu”. Mạc Liên Huyên cố ý xụ mặt, không vui nói.
Sờ sờ chiếc cằm lún phún đầy râu, Mạc Chấn Huân nhíu mày, “Thật sự phải về?”.
Mạc Liên Huyên nghiêm túc gật gật đầu, thái độ kiên quyết.
“Ừm. . . Vậy được rồi, em đừng nói nhiều, lát nữa nhớ nằm xuống nghỉ ngơi, tối anh lại đến”. Mạc Chấn Huân thỏa hiệp.
“Tối anh không cần đến, ở nhà ngủ một giấc đi”.
Bỏ ngoài tai lời cô nói, quay đầu dặn Mễ Giai, “Em giúp tôi trông nó, đừng để nó nói nhiều”.
Mễ Giai nhìn anh quái dị, lại quay đầu nhìn Mạc Liên Huyên, mỉm cười gật đầu, “Em biết rồi”.
Đợi Mạc Chấn Huân rời đi, Mễ Giai nhìn Mạc Liên Huyên, nói, “Cậu gặp chuyện không may hôn mê vài ngày nay, anh ấy chưa từng rời đi nửa bước”.
“Từ nhỏ anh ấy đã rất yêu thương tớ”. Mạc Liên Huyên mỉm cười, chỉ là nụ cười có phần bất đắc dĩ.
“Thật ra cậu và Mạc Chấn Huân. . .”. Mễ Giai muốn nói lại bị Mạc Liên Huyên ngắt lời.
“Ây zza, không nói về anh ấy nữa, sáng nay Khả Huyên đến cùng với Trương Dương, cậu đã nói chuyện với con bé rồi?”. Mạc Liên Huyên chuyển đề tài.
“Ừ, bọn họ đều yêu nhau, chẳng qua có chút hiểu lầm, giải thích là được rồi”. Mễ Giai cười đáp. Có một số việc nên để bọn họ tự mình nói rõ, huống hồ trong chuyện này cô và Liên Huyên cũng chỉ là người ngoài không tiện nói nhiều, hết thảy đành trông chờ vào duyên phận giữa hai người họ.
Bạch Lâm bị cảnh sát tạm giữ, Tô Tuyết vì phạm tội trong trạng thái tinh thần có vấn đề nên cảnh sát không truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng sau khi kiểm tra, cảnh sát quyết định đưa Tô Tuyết vào bệnh viện tâm thần, bác sĩ điều trị vẫn là bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa nói bệnh tình của cô ta so với lúc trước lại nghiêm trọng hơn.
Cách song sắt, Bạch Lâm và Nghiêm Hạo ngồi đối diện, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, trên người mặc áo phạm nhân màu da cam, thoạt nhìn Bạch Lâm trông già đi nhiều, có phần nhếch nhác thảm hại.
“Tôi như vậy, chắc anh rất đắc ý”. Nhìn Nghiêm Hạo, Bạch Lâm mỉa mai, ánh mắt lộ vẻ u oán.
“Không hề”. Nghiêm Hạo lạnh nhạt phun ra hai chữ, không có gì hay mà đắc ý, hai chị em họ thành thế này không phải điều anh muốn, nếu có thể anh rất muốn giúp họ một lần nữa, nhưng không thể, đã làm chuyện phạm pháp thì phải tự chịu trách nhiệm, cứ bao che dung túng cho họ sẽ chỉ càng khiến họ phạm nhiều sai lầm hơn mà thôi.
“Haha, thật ư?”. Bạch Lâm cười lạnh, “Hôm nay anh đến chẳng phải là muốn nhìn bộ dạng chật vật của tôi hay sao, được, hiện giờ thấy rồi đấy, tôi đã đủ thảm hại rồi, hẳn là anh đã vừa lòng”.
Nghiêm Hạo im lặng nhìn cô ta, anh biết dù anh có nói gì Bạch Lâm cũng không tin, đã vậy, anh cũng không cần nhiều lời.
“Nghiêm Hạo, anh thật bỉ ổi, vốn không muốn chịu trách nhiệm với chị tôi, anh cần gì phải làm bộ làm tịch nói muốn giúp chị ấy, kết quả là anh cảm thấy chị ấy phiền phức, nếu không phải anh lâu không tới thăm chị ấy, sao chị ấy có thể suy nghĩ cực đoan là giết Mễ Giai, vậy cảnh sát cũng sẽ không tìm tới tận cửa, tôi cũng sẽ không bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này”. Bạch Lâm nói, giọng điệu có phần kích động.
“Cô luôn đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu người khác, đôi khi cô nên học cách tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình, nếu lúc trước cô không cùng Di