Tưởng Quốc Dân cũng không tham gia hoạt động lần này. Tuần trước ông ta ra nước ngoài giải quyết việc chung, tuần này sau khi về, luôn bận rộn xử lý công việc tập đoàn, tối qua ông ta tham dự một bữa tiệc, trong người ngồi cùng bàn có nhân viên chức cao trong bộ ngành chính phủ, thời gian dùng cơm từ bảy giờ tối kéo dài đến mười giờ, sau mười giờ do tài xế đưa ông ta về biệt thự, sau đó không hề ra ngoài nữa, cho đến chín giờ sáng nay ông ta rời khỏi biệt thự tới công ty, bây giờ ông ta vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình.
“Trước mắt chỉ điều tra được như vậy.” Một người đàn ông nói.
“Có từng liên lạc với ai không?” Chu Tiêu hỏi.
“Một lúc sao có thể điều tra ra được.”
Chu Tiêu cắn chặt hàm răng, cơ mặt căng cứng, ánh mắt hung ác, thái độ thù địch khắp người. Ba người trong xe nhìn ra cảm xúc của anh bất thường, nói: “Tối qua anh đã đi đâu, dạ tiệc vẫn chưa kết thúc anh đã rời khỏi, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở khách sạn. Tối qua và sáng nay Âu Duy Diệu đã tới phòng anh tìm anh hai lần.”
Đôi mắt Chu Tiêu đỏ ngầu, anh nói: “Tối qua có người đẩy Phương Dĩ xuống biển.”
Phương Dĩ không thù không oán với người khác, vòng tròn sinh hoạt đơn giản, trừ Tưởng Quốc Dân muốn mạng của cô ra, Chu Tiêu không nghĩ ra còn ai khác.
Ba người nghe xong, suy nghĩ nói: “Hôm dự dạ tiệc từ thiện về, anh luôn lo lắng Tưởng Quốc Dân sẽ ra tay với Phương Dĩ. Tưởng Quốc Dân làm việc cẩn thận như vậy, mười năm trước ông ta còn chưa biết rốt cuộc Phương Chí Chiêu có vấn đề hay không, ông ta đã xuống tay giết, lần này con gái Phương Chí Chiêu đột nhiên xuất hiện ở đây, ông ta nhất định sẽ làm chút chuyện.”
Chu Tiêu ngồi trên ghế, cúi đầu không lên tiếng, một lát sau, Chu Tiêu mới mở miệng: “Là lỗi của tôi…”
Người phụ nữ duy nhất trong xe hỏi: “Bây giờ Phương Dĩ thế nào?” Dừng một chút, “Đừng tự trách mình nữa, bây giờ không phải lúc tự trách. Chu Tiêu, bình thường anh tỉnh táo nhất, rõ ràng biết mỗi bước đường nên đi như thế nào. Hiện nay chúng ta đã đi gần hết rồi, còn lại một bước cuối cùng, nếu lần này đi sai bước thì sẽ thất bại trong gang tấc, vậy mọi nỗ lực chúng ta làm trước đây đều sẽ uổng phí.”
Chu Tiêu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình theo dõi. Âu Hải Bình trong màn hình đang ngồi trên sofa phòng khách xem ti vi, Âu Duy Diệu ngồi bên kia xem tạp chí. Lật vài tờ, Âu Duy Diệu ném tạp chí lên bàn trà, hình như oán trách mấy câu. Âu Hải Bình cười vỗ vỗ tay cô ta dỗ dành cô ta. Âu Duy Diệu lấy di động ra gọi, nhấn số không bao lâu, lại ném di động.
Người đàn ông luôn đeo tai nghe nói: “Chu Tiêu, di động của anh đâu? Âu Duy Diệu đang gọi điện thoại cho anh.”
Chu Tiêu trầm mặt, không trả lời mà hỏi lại: “Có tiến triển gì không?”
Người phụ nữ trả lời: “Tạm thời không có. Tối qua ông ta về phòng là ngủ ngay, sáng sớm hôm nay đã gọi ba cuộc điện thoại, một cuộc là phục vụ phòng, một cuộc gọi về công ty, một cuộc gọi cho Thẩm Lệ Anh.”
Chu Tiêu cười lạnh: “Thẩm Lệ Anh!”
“Lần này Thẩm Lệ Anh hoàn toàntham dự hoạt động, bà ấy tới đây nghỉ phép, đợi một lát Âu Hải Bình sẽ đi đến bờ biển cùng bà ấy. Âu Hải Bình làm việc rất cẩn thận, chúng ta phải nhẫn nại. Một năm qua thân thể ông ta sa sút, ngay cả công ty cũng rất ít tới, phần lớn công việc đều do Tưởng Quốc Dân đại diện thay ông ta. Lần này chúng ta có thể tìm được cơ hội tiếp cận ông ta, đã vô cùng không dễ dàng, chứ đừng nói chi là có thể ngồi đây theo dõi từng cử động của ông ta ở trong phòng, cho nên Chu Tiêu, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất.”
Có điện thoại gọi tới, người đàn ông nghe xong, nói: “Đã điều tra ghi chép cuộc gọi nguyên ngày hôm qua của Tưởng Quốc Dân, không có bất kì khả nghi nào.”
Chu Tiêu nói: “Ông ta còn một số.”
“Anh nói…”
“Số liên lạc với Đồng Lập Đông.” Chu Tiêu thấp giọng nói.
Buổi trưa thời tiết đẹp, trên bãi cát có không ít người tụ tập. Tuy vẫn chưa tới mùa hè nóng bức, nhưng không hề ảnh hưởng việc mọi người bơi lội tắm nắng. Âu Duy Diệu mặc bikini nằm trên ghế, vừa thoa kem chống nắng vừa nhìn về phía Thẩm Lệ Anh, cười nói: “Dì Thẩm, tới giờ cháu chưa từng thấy dì mặc bikini, ra đây bơi dì cũng bảo thủ như vậy?”
Thẩm Lệ Anh uống một hớp đồ uống, cười nói: “Dì lớn tuổi rồi, không thể chỉ mặc hai mảnh vải giống như nữ sinh mấy cháu.”
Âu Duy Diệu ngoẹo đầu trêu: “Trước đây cháu rất tò mò bố thích dì cái gì, bây giờ ngẫm lại, chắc là dì rất khác. Trong công việc có thể giúp bố cháu, trong đời tư có thể tâm sự với bố cháu, trước ống kính tự tin rực rỡ, sau ống kính hòa nhã lịch sự an nhàn, có phải vậy không?”
“Có phải cái gì?” Âu Hải Bình mặc đồ thường, đeo kính mát đi tới, cười hỏi: “Nói nhỏ gì thế?”
Âu Duy Diệu nói: “Nói dì Thẩm quá bảo thủ, không mặc cả bikini.”
“Con nít thì biết cái gì.” Âu Hải Bình nhẹ nhàng ôm vai Thẩm Lệ Anh, “Có mệt không? Còn tưởng lần này em không muốn tới, tối qua chạy tới đây cũng không ngủ được mấy tiếng.”
Thẩm Lệ Anh để đồ uống xuống, thừa cơ tránh tay ông ta, cười nói: “Sao có thể mệt được, tới đây chính là để nghỉ mà.”
Âu Duy Diệu nói: “Đúng thế, tới đây chính là để nghỉ, nhưng cũng không biết một số người đi nghỉ tới nơi nào rồi.”
Thẩm Lệ Anh như cười như không: “Cháu vừa nói vậy thì dì liền nhớ ra, Chu Tiêu đâu?”
Âu Duy Diệu ngồi dậy, đang định nói, cấp dưới bên Âu Hải Bình đi tới, kề bên tai Âu Hải Bình nói mấy câu. Âu Hải Bình nghe xong, nói với Âu Duy Diệu: “Bây giờ chắc Chu Tiêu sẽ không có thời gian cùng với con.”
Âu Duy Diệu lập tức hỏi: “Anh ấy ở đâu?”
“Tối qua người bạn gái kia của cậu ta chạy tới đây, bây giờ bạn gái cậu ta đang ở bệnh viện, nghe nói cô ta ngã xuống biển.”
Mặt Thẩm Lệ Anh hơi biến sắc, nhưng không ai chú ý. Âu Duy Diệu nhíu mày: “Cô ta ngã xuống biển? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tình huống cụ thể, người trong cuộc mới biết. Nhưng mà Diệu Diệu, cậu ta có bạn gái, con phải chú ý lời nói và hành động của mình.”
Âu Duy Diệu nói: “Lời nói và hành động của con thế nào.”
Âu Hải Bình không vui: “Con vẫn còn cùng với Dư Phi thì phải chú ý lời nói và hành động của mình, đừng để người ta bắt được thóp!”
“Chính Dư Phi cũng chưa chắc đã chú ý.”
“Vậy cứ để mình cậu ta bị người ta bắt được thóp đi. Tóm lại con là con gái bố, con đại diện cho thể diện nhà họ Âu!”
Thẩm Lệ Anh giảng hòa: “Được rồi, được rồi, mấy lần gần đây hai bố con đều thế này, nói chưa được mấy câu đã muốn cãi nhau rồi.”
Âu Duy Diệu nổi giận đùng đùng quay lại khách sạn, lại nhìn thấy người phục vụ đẩy xe thức ăn ra từ phòng Chu Tiêu. Cô ta vui vẻ chạy ào vào phòng Chu Tiêu, vừa vặn thấy Chu Tiêu đang nhìn thức ăn trên bàn.
“Chu Tiêu, tối qua anh đi đâu thế, tôi tìm khắp nơi cũng không tìm được anh.”
Chu Tiêu liếc cô ta một cái, nhàn nhạt nói: “Tối qua Phương Dĩ tới, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Phương Dĩ tới sao?” Âu Duy Diệu kinh ngạc, “Xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì?”
Chu Tiêu thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nói: “Cô ấy không cẩn thận ngã xuống biển, bây giờ đã không sao rồi.”
Âu Duy Diệu nhìn hộp thức ăn nhanh gói kĩ trên bàn, hỏi: “Bây giờ cô ấy ở bệnh viện? Anh muốn đi thăm cô ấy sao?”
Chu Tiêu gật đầu, Âu Duy Diệu nhỏ giọng nói: “Tôi cũng muốn đi thăm cô ấy, có thể không?”
“Cơ thể cô ấy còn rất yếu, không thích hợp người khác tới thăm bệnh.”
Âu Duy Diệu mím môi, hiểu lòng người nói: “Cũng đúng, vậy anh gửi lời hỏi thăm tới cô ấy giúp tôi.”
Ra khỏi phòng Chu Tiêu, Âu Duy Diệu thu nụ cười, mặt không biểu lộ cảm xúc gì gọi thông điện thoại: “Dư Phi, có một chuyện, em không biết có nên nói cho anh biết không.”
Chu Tiêu mất tích cả đêm, chuyện Phương Dĩ ngã xuống biển chắc chắn không giấu nổi người khác, dứt khoát tự mình nói rõ toàn bộ. Anh xách thức ăn rời khỏi khách sạn, trầm mặt quay lại xe tải. Người đàn ông đang nghe lén nói: “Vừa rồi Âu Duy Diệu nói với Âu Hải Bình anh đến bệnh viện thăm Phương Dĩ. Âu Hải Bình đã sớm biết chuyện tối qua, may mà chiêu này đi đúng, anh không nói dối.”
Chu Tiêu cười khẩy, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nói: “Buổi tối Âu Hải Bình hẹn ba người đi ăn.” Anh báo tên họ và thân phận của ba người, người đàn ông ghi lại xong, hỏi anh: “Sao còn không đến bệnh viện?”
Chu Tiêu không trả lời, người phụ nữ trong xe do dự, nói: “Chu Tiêu, tình hình bây giờ, có một cách tốt cho tất cả mọi người.” Người phụ nữ nói ra cái gọi là cách, chậm chạp không thấy Chu Tiêu trả lời, cô ấy nhíu mày, “Chu Tiêu!”
Chu Tiêu mở mắt, lạnh lùng nói: “Tuyệt đối không thể!”
Phương Dĩ không biết mình phải nằm trên giường bệnh bao lâu, di động của cô rơi bên bờ biển, sợ Đại Phương và luật sư Phương sẽ lo lắng, đành phải mượn điện thoại của Tên Lửa. Tên Lửa đi ra ngoài một chuyến, lúc quay lại mang di động của Phương Dĩ về, nói: “Người khác không nhặt của rơi, buổi sáng có người đưa tới đồn cảnh sát.”
Phương Dĩ còn cắm máy thở, kiểm tra di động, một chuỗi dài cuộc gọi chưa nhận của Chu Tiêu, cô nhanh chóng kéo qua, lại nhìn thấy trưa hôm nay Thẩm Lệ Anh gọi tới hơn mười cuộc điện thoại cho cô, đang suy nghĩ, tiếng chuông chợt reo, cô nhận máy, giật mình nói: “Tưởng Dư Phi?”
Tưởng Dư Phi sốt ruột hỏi: “Em ở chỗ nào, anh tới ngay lập tức.”
Phương Dĩ nói chuyện vô cùng yếu: “Sao anh…”
“Đừng nói gì cả, mau nói cho anh biết em ở chỗ nào!”
Từ đầu đến cuối Phương Dĩ không nói ra bệnh viện, điện thoại vừa cúp lại lập tức có điện thoại gọi đến. Cô liếc Tên Lửa một cái, Tên Lửa cắn táo, đảo con ngươi giơ hai tay lên: “Tôi lập tức ra ngoài!”
Chờ Tên Lửa đi, Phương Dĩ mới nhận điện thoại. Thẩm Lệ Anh ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói giống như Tưởng Dư Phi vừa rồi, “Tiểu Dĩ, con có sao không?”
Trong nháy mắt Phương Dĩ rơi nước mắt, miệng đã thành hình, chữ “mẹ” này lại không thốt ra, Thẩm Lệ Anh sốt ruột: “Con mau nói chuyện đi, Tiểu Dĩ?”
“Tôi không sao…”
Thẩm Lệ Anh thở phào nhẹ nhõm, giọng lập tức khôi phục như cũ: “Không sao thì tốt rồi, mẹ… mẹ hơi bận, không tiện tới thăm con. Sao con lại ngã xuống biển?”
Phương Dĩ cũng lập tức khôi phục như cũ: “Có người đẩy tôi.”
“Có người đẩy con?”
“Tôi đã báo cảnh sát.”
Lúc Chu Tiêu chạy tới, Phương Dĩ đã ngủ, canh gà vẫn còn ấm. Anh nhìn cô, ra ngoài hỏi y tá: “Bị sẩy thai nên ăn những thứ gì?”
Y tá nói: “Giống như sinh con vậy, nhất định phải bồi bổ, có điều cô ấy bị phù phổi cấp tính, mấy ngày này chỉ có thể cho cô ấy ăn chút đồ lạt, cơ thể nhất định phải điều dưỡng tốt. Anh phải giúp vợ anh thật nhiều, quan tâm cô ấy thật nhiều.”
Chu Tiêu gật gật đầu, rón rén quay lại phòng bệnh. Trước đây Phương Dĩ ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn hồng hào, mở mắt thì sẽ cười, nhào lên người anh nhích tới nhích lui. Bây giờ sắc mặt cô lại trắng bệch, môi khô, cô chưa từng tiều tụy như vậy. Chu Tiêu đau lòng, kề vào mặt cô. Phương Dĩ trên giường khẽ cử động, Chu Tiêu nghe thấy cô nói: “Tên Lửa ở cùng tôi là đủ rồi.”
Chu Tiêu ngồi dậy, sờ mặt cô: “Anh đánh thức em sao?”
Phương Dĩ lắc đầu: “Lúc anh tới thì tôi đã biết rồi.”