hìn nó, trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình.
Ân Tịch ngẩng đầu, có chút hoài nghi nhìn cậu, nhưng cái gì cũng không nói.
“Tay em đang cầm cái gì vậy? Có thể cho anh xem được không?” Trữ Dịch nhìn thấy trên tay nó cầm gì đó, nhịn không được tò mò hỏi, cậu cũng không biết bản thân mình sao rồi chẳng qua là chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với nó một chút mà thôi, nó giống như có rất nhiều tâm sự.
Ân Tịch do dự một hồi, nhìn ánh mắt thiện ý của cậu, cuối cùng cùng vẫn là giơ tay đem thuốc đưa cho cậu bé.
Trữ Dịch nhìn một hồi, bất an hỏi han: “Em bị thương hay là không thoải mái ở chỗ nào sao?”
Ân Tịch vẫn không có nói lời nào, bởi vì nó không biết nên nói thế nào với cậu cả.
“Nếu em không nói cho anh biết, anh liền đem em đến trước mặt mẹ em, nó cho mẹ em biết, nói em tự tiện xông vào nhà của anh.” Trữ Dịch thấy nó không nói lời nào, nhịn không được đe dọa nó.
“Đừng, ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ em biết.” Ân Tịch buột miệng nói lớn.
“Cũng có thể không nói cho mẹ em biếtm em liền nói cho anh biết chỗ thuốc này dùng để làm gì?” Trữ Dịch muốn công thành phá đất hỏi bằng được.
“Em sẽ nói cho anh biết, anh đừng có sợ hãi được không?” Tiếng Ân Tịch rất nhỏ nhìn hắn nói.
“Được.” Trong lòng Trữ Dịch cười trộm, một đứa bé nhát gan như vậy, chẳng lẽ còn có thể làm ra chuyện khiến người ta sợ hãi sao.
Ân Tịch xác định cậu sẽ không sợ hãi sau đó nó mới xoay người, quay lưng về phía cậu, nhẹ nhàng mà vén áo lên.
Vết thương trên lưng hiển hiện lồ lộ trước mặt cậu.
“A!” Trữ Dịch nhìn thấy miệng vết thương, nhịn không được kêu lên, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ để cho người ta nghe ra được sự khiếp sợ và nghi hoặc của cậu, từng lỗ nhỏ kia, tuy rằng không sâu, nhưng là lúc đó nhất định sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, là kẻ nào có thể nhẫn tâm mà đối xử với một bé gái như vậy?
Ân Tịch nghe được tiếng la của cậu, nhanh chóng kéo áo xuống, sợ lại để cho cậu nhìn thấy nữa.
“Anh đã nhìn thấy, em cũng đã nó cho anh, vậy anh đừng đem chuyện em tự tiện vào nhà anh mà nói cho mẹ em biết, được không?” Ân Tịch xoay người nhẹ giọng hỏi.
Trữ Dịch nhìn thấy nó bình tĩnh giống như không có việc gì, ánh mắt dịu dàng mà kiên cường, tựa như đau đớn quấn quýt lấy cậu.
“Những vết thương này vì sao mà có? Có phải còn rất đau hay không?” Trữ Dịch quan tâm hỏi .
“Không đau, cho nên anh đừng đem chuyện của em nói cho mẹ em biết, bởi vì em không muốn mẹ em phải lo lắng.”
“Người nhà của em không biết em bị thương sao? Vậy thuốc này ai đổi cho em?”Ân Tịch cúi đầu, không nói gì.
Trữ Dịch không có tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn ra được nó hẳn là chưa có đổi thuốc, bị thương còn không dám cho người nhà biết, cậu chỉ ho khan một tiếng, sau đó nói: “Em quay lưng lại, anh giúp em thay thuốc.”
Cuối cùng, Ân Tịch vẫn không thể nhịn được ‘uy hiếp’ của cậu, để cho cậu giúp chính mình đổi thuốc, trong lòng tràn ngập cảm kích.
Mỗi động tác của Trữ Dịch đều vô cùng cẩn thận đem thuốc bôi lên miệng vết thương của nó, chua xót trong lòng một trận lại một trận dâng lên, nhịn không được mà đau lòng cho nó, nhịn không được muốn tìm hiểu xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì với nó.
--------
Từ giây phút gặp nhau này, Ân Tịch và Trữ Dịch 11 tuổi trở thành bạn tốt, cứ cách 1 ngày Trữ Dịch lại giúp nó đổi thuốc, thậm chí cậu còn gạt nó, trộm cho vào một ít thuốc có công hiệu trị sẹo, tận đến khi miệng vết thương trên lưng của nó một chút lại một chút khép lại.
Hai tiểu hài tử đã một lần lại một lần ở chung, từ từ cũng đã biết thân thế của đối phương. Nhìn qua Trữ Dịch là một thiếu gia, lại thực không vui vẻ, bởi vì ba mẹ buộc cậu học rất nhiều thứ mà cậu không thích, cho nên mỗi khi phiền chán cậu chỉ thích chơi đàn.
Mà mỗi buổi chiều, Ân Tịch lại chạy đến nơi lần đầu tiên mà nó và cậu gặp nhau, ngồi xổm một góc nghe cậu chơi đàn, cậu mỉn cười nhìn nó, chúng nó nói rất nhiều rất nhiều chuyện không đúng tuổi của bọn chúng. Cũng sẽ nắm tay cùng nhau chạy trốn, Trữ Dịch còn có thể dạy nó học đàn Violin, đối với âm nhạc Ân Tịch rất có thiên phú, cậu dạy một lần là có thể học được.
Cứ như vậy, Ân Tịch vừa được 8 tuổi, Trữ Dịch cũng 14 tuổi. Mỗi khi Ân Tịch bị Tề gia hạ nhục và đánh đập, Trữ Dịch lại dùng tiếng đàn để an ủi nó, cùng nó chạy bộ . . .
Trữ Dịch tựa như anh trai của Ân Tịch, yêu thương nó, mà nó cũng nguyện ý mà ỷ lại vào Trữ Dịch như một người anh trai. Có những lúc ngẫu nhiên, nó lại nhớ tới Thân Tử Duệ, bé trai có ánh mắt trìu mến có một lời hứa hẹn thực sự nhưng sau đó cũng không có xuất hiện nữa, nghĩ đến lúc đó trong lòng đó còn có một vết thương nho nhỏ, mà thời điểm kia nó chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt, căn bản là không biết một tình yêu nho nhỏ đã chôn dấu trong trái tim nó từ khi nào.
Có đôi khi, Ân Tịch cũng hỏi Bội Dung: “Mẹ, đến khi nào chúng ta mới có thể rời đi khỏi Tề gia?”
Bội Dung luôn kiên định nói cho nó biết: “Ân Tịch, chúng ta sẽ có cơ hội để rời đi, nhất định sẽ có.”
Ân Tịch rất thèm muốn được như Tề Tư Di cùng Tề Tư Mục, không phải vì chúng nó được ăn sơn hào hải vị, cũng không phải bởi vì chúng nó được ăn vận xinh đẹp, mà là chúng mó mỗi ngày có thể đeo cặp trên vai tới trường, nó luôn ước ao được giống như hai chị em kia, đeo cặp trên lưng đi đến trường, mà là Tề gia căn bản không dự định sẽ cho nó đi học, mỗi ngày khiến cho cuộc sống của nó càng khó khăn, đem tất cả mọi đau đớn nhất, thống khổ nhất, mệt nhọc nhất đổ lên đầu mẹ con nó.
Hứa Bội Dung nhìn thấy ánh mắt khát vọng của nó, lén nút thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội mang Ân Tịch chạy trốn, chưa chắc đã thành công nhưng nhất định phải thử xem.
Đó là một đêm mưa gió sấm chớp, mọi người trong Tề gia đều đã đi vào giấc ngủ, Hứa Bội dung thu thập vài bộ quần áo bình thường hay mặc, cùng từng đồng tiền công dành dụm được, nhẹ nhàng mà đánh thức Ân Tịch đã đi vào giấc ngủ.
“Đừng lên tiếng, mẹ mang con rời khỏi Tề gia, cao chạy xa bay.” Bội Dung bịt miệng Ân Tịch cẩn thận nói.
Ân Tịch sau nghi nghe rõ, dùng sức mà gật đầu, nó hiểu được mẹ muốn nói gì.
Nó nhanh chóng mặc quần áo, nhìn liếc mắt toàn bộ căn phòng mà nó đã lớn lên, nơi này có nhiều đau khổ cũng có nhiều vui vẻ cùng với mẹ.
Bên ngoài dông tố nổi lên, trái tim Ân Tịch bang bang đập loạn lên, mí mắt cũng giật giật, trong lòng bất an và hưng
phấn lẫn lộn nhau.
“Mẹ chúng ta bỏ đi như vậy có thể bị bắt trở về hay không?” Ân Tịch nhịn không được hỏi.
“Ân Tịch con nghe mẹ nói, sẽ không đâu, nơi này không thích hợp với chúng ta, cho dù là liều mạng, mẹ cũng phải
đưa con thoát khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở lại.” Mẹ kiên định nói.
“Vâng, mẹ, sau này Ân Tịch lớn lên nhất định sẽ bảo vệ mẹ, không bao giờ . . . để cho bọn người đáng giận này khi dễ
mẹ nữa.” Ân Tịch cũng kiên định nói với Hứa Bội Dung.
Hứa Bội Dung gắt gao ôm lấy Ân Tịch, khóe mắt không khỏi tràn ra lệ nóng, Ân Tịch là lý do duy nhất để cô sống sót, đêm nay, cô nhất định phải đem Ân Tịch rời khỏi nơi này, sau đó sống một cuộc sống quá đơn giản mà bình thản, rời xa tất cả nơi này.
Hai người cầm chút hành lý đơn giản, lo lắng hướng cửa sau đi đến. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rất lớn, mọi người giống như đều đang đắm chìm trong giấc mộng, không ai nghĩ Hứa Bội Dung sẽ mang theo con gái chạy trốn trong một đem mưa gió bão bùng.
Hứa Bội Dung là một người thận trọng, kế hoạch hết thảy cũng không nhìn ra chút sơ suất nào, mà chung quy là cô đã xem nhẹ một điều, chính là lòng người Tề gia, Lâm Âm Ái vẫn luôn theo dõi Hứa Bội Dung, bà ta cũng nghĩ ra nhất định Hứa Bội Dung sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn . . . .
Đang lúc Hứa Bội Dung mang theo Ân Tịch hướng phía cửa sau đi ra, hết thảy đều như chính mình mong muốn, chính là khi mà cô cùng với Ân Tịch muốn hướng phía trước chạy tới, ánh mắt cô cùng Ân Tịch đều tràn ngập sợ hãi, bởi vì hai người bọn họ nhìn thấy trước cửa có một con chó săn rất lớn, canh giữ ở một góc cửa, mắt sáng lóe lên.
“Gâu. . . . . . Gâu. . . . . . Gâu. . . . . . Gâu. . . . . .” Chó săn nhìn thấy có người muốn chạy trốn rời khỏi nơi này, lớn tiếng sủa lên, tiếng sủa của nó phá tan đêm mưa yên tĩnh cùng với những người trong Tề gia đang ngủ say.
“Ân Tịch, chạy mau. . . . . .” Hứa Bội Dung ném ô đi, theo bản năng hét lớn, nắm chặt tay Ân Tịch hướng màn mưa chạy đi.
Ân Tịch dùng toàn bộ khí lực của bản thân, liều mạng chạy, mà khoan đã, mẹ buông lỏng tay nó ra, nó bất an quay đầu lại, đã thấy mẹ ngừng lại, ngăn cản chó săn đuổi theo bước chân của nó.
“Ân Tịch, con chạy mau, đừng có quay đầu lại, vĩnh viễn không được quay đầu lại . . .” Hứa Bội Dung quay lưng về
phía Ân Tịch, lớn tiếng hét, trong thanh âm tuyệt vọng lộ ra hy vọng tương lai của Ân Tịch.
“Không , mẹ, con không muốn rời xa mẹ, con không muốn . . . . .” Ân Tịch khóc hét lên, thanh âm tràn ngập bi
thương trong màn đêm mưa gió này, nó không muốn rời xa mẹ, nó không muốn hy sinh mẹ để thành toàn tự do của
chính mình, nếu không có mẹ, nó sống thì cũng để làm gì . . . .
“Con phải nghe mẹ nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, không được quay đầu lại nhìn, chỉ được chạy về phía trước, nghe thấy không? Chạy đi . . .” Hứa Bội Dung hét khàn cả giọng.
Người Tề gia nghe được tiếng sủa của chó săn, từ từ tỉnh lại.
Chó săn nhìn chằm chằm biểu tình kiên định của Hứa Bội dung, cứ như vậy giằng co với cô, Hứa Bội Dung đã chuẩn bị rất tốt để hy sinh bản thân, nhưng lúc cô quay đầu lại, đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà kiên định của con gái.
“Con vì sao không nghe lời mẹ nói? Vì sao? Vì sao?” Lúc này đây, Hứa Bội Dung lần đầu tiên giơ tay tát Ân Tịch một bạt tai.
Ân Tịch không khóc, bởi vì nó biết mẹ dùng tình yêu thương để nói lên trái tim đau đớn của chính mình.
“Nếu không có mẹ, Ân Tịch có đi đến đâu cũng không vui vẻ. Nếu ở lại có thể cùng một chỗ với mẹ, cho dù là bao nhiêu khổ sở, Ân Tịch cũng sẽ không sợ, Ân Tịch không muốn rời khỏi mẹ.”
Rốt cuộc khống chế không được nữa, Hứa Bội Dung gắt gao ôm lấy Ân Tịch, khóc lớn, ủy khuất từ lâu đến giờ một tiếng một tiếng mà trút hết ra, Ân Tịch dùng thân hình nhỏ bé của mình gắt gao ôm lấy mẹ.
Hạ nhân Tề gia đã nhanh chóng chạy tới, ngơ ngác không hiểu gì khi nhìn thấy một màn này, ai cũng không dám đến quấy rầy, tận cho tới khi Lâm Âm Ái cùng Ngô Niệm đi tới.
“Đem hai mẹ con chúng nó áp giải đi cho ta.” Lâm Âm Ái uy nghiêm ra lệnh, trong mắt không mảy may tia thương xót.
“Dạ.” Hạ nhân đáp lời, cứng rắn đem hai mẹ con đang gắt gao ôm nhau tách ra, sau đó áp giải về đại sảnh Tề gia.
“Mày muốn chạy trốn?” Lâm Âm Ái nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, biết rõ còn cố ý hỏi.
“Phu nhân, là tôi bị ma xui quỷ khiến, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi nguyện tý chấp nhận mọi hình phạt, chỉ cầu bà tha cho Ân Tịch.” Hứa Bội Dung vừa nói xong đã quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu lạy.
“Không phải mẹ sai, mẹ là vì cháu mới làm như vậy, xin đừng phạt mẹ, phạt Ân Tịch đi, Ân Tịch sẽ làm rất nhiều rất nhiều việc, cầu mọi người tha cho mẹ.” Ân Tịch cũng quỳ theo xuống, càng không ngừng dập đầu, chỉ cần họ có thể bỏ qua cho mẹ, cho dù dập đến chảy máu đầu nó cũng kh