Không bao lâu sau, chị Lưu đã mang một cái hộp đi đến, bên trong toàn là sâu lông bắt được trong hoa viên, màu đen có màu xanh thẫm có, thân mình cầm mà không ngừng run rẩy.
“A . . . . Chị, những con sâu này thật đáng sợ! Em không dám động chúng nó.” Tề Tư Mục nhìn thấy mấy con sâu đang cựa quậy, nhịn không được nói.
Tề Tư Di cũng theo bản năng mà lùi hai bước, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm.
“Chị Lưu, đem những con sâu này đổ lên người con tiểu tiện nhân kia đi.” Tề Tư Di một lần nữa ra lệnh cho chị Lưu.
“Đại tiểu thư, tôi chỉ là một hạ nhân bần cùng như vậy phu nhân sẽ trách phạt tôi.” Chị Lưu giải thích.
“Chị lắm lời như vậy làm gì, tôi bảo chị làm gì chị cứ thế mà làm. Nghe thấy không, không nghe lời tôi, tôi cho sâu lông bò lên người chị.” Tề Tư Di uy hiếp nói.
“Dạ. Đại tiểu thư.” Chị Lưu đem chiếc hộp mở ra, nhìn Ân Tịch đã bị tra tấn đến không còn hình người, trong lòng theo bản năng đau nhói, đứa nhỏ này vì sao mệnh lại khổ như vậy chứ? Nhưng mà chị cũng chỉ là một kẻ hạ nhân, cuộc sống của chị còn dựa vào sinh hoạt xa xỉ của Tề gia, chị không thể để mất công việc này được.
“Đừng mà, chị Lưu, đừng mà, chị Lưu, chị đừng đối xử như vậy với Ân Tịch mà, đừng như vậy . . . .” Thân mình Ân Tịch bắt đầu phản kháng, không ngừng lắc đầu quầy quậy với chị Lưu, đôi mắt đen láy kia ngập nước, khiến cho người ta đau lòng cũng không đành lòng.
Lưng Ân Tịch máu không ngừng hòa vào nước chảy ra, cả tấm lưng đều vô cùng thê thảm, mà hai chị em nhà kia lại hưng phấn chờ xem màn diễn tiếp theo.
“Chị Lưu, nhanh lên! Làm gì mà chậm như rùa vậy, có phải không muốn làm ở Tề gia nữa hay không?” Tề Tư Di không kiên nhẫn giáo huấn chị Lưu.
Chị Lưu hít một hơi dài, cuối cùng cũng giơ cái hộp lên, sau đó hướng phía lưng Ân Tịch hất xuống. Những con sâu lông này giống như tìm được một nơi mới mẻ, không ngừng ở trên lưng nó mà cựa quậy.
“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Ân Tịch tê tâm liệt phế hét lên, vang vọng toàn bộ bãi cỏ Tề gia. Đang bị Tề phu nhân tra tấn lòng Hứa Bội Dung đau như thắt, như là có cái gì đó đang xẻ từng khúc ruột của cô ra . . . .
Tất cả hạ nhân ở đây cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn sự đau đớn và đáng sợ như vậy, tất cả đều ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Đúng là tiện nhân, nghiệp chủng, có thế mà cũng chịu không nổi, sau này xem mày còn dám khi dễ bổn tiểu thư hay không, hừ . . .” Tề Tư Di không chút thương tiếc mà giáo huấn, Tề Tư Mục nhỏ giọng lẩm bẩm không ngờ thành ra như vậy, nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như vậy, nó vẫn là nhịn không được mà lùi về phía sau lưng chị mình.
Cách bãi cỏ không xa lắm, hai thân ảnh một lớn một nhỏ nghe được tiếng hét bước chân liền dừng lại.
“Chú, hình như có người đang khóc kêu cứu.” Bé trai bên người bất an hỏi.
“Hình như tiếng hét vọng từ bên kia sang, chúng ta tới xem thế nào đã.” Thanh âm trầm thấp mà ôn hòa của người đàn ông vang lên, nói xong bọn họ hướng phía tiếng khóc mà đi tới.
Khi họ đến gần, hoàn toàn kinh hãi khi nhìn đến một màn kia, đó là tình cảnh đau đớn lòng người đến cỡ nào, một cô gái nhỏ bé xinh đẹp tựa như tiểu thiên xứ lại phải chịu đựng những thống khổ như vậy, có thể đem so sánh với tư hình chốn hậu cung, thậm chí chỉ có hơn chứ không thể kém, thế nhưng tại sao lại áp dụng lên một cô gái bé nhỏ cơ chứ.
“Các người đang làm cái gì?” Người đàn ông đi lên, tức giận quát lớn.
“Bác sĩ Thân, chúng tôi . . .” Chị Lưu chột dạ ấp úng nói.
“Ông là ai? Đây là chuyện của chúng tôi, không đến lượt ông quản, các người mau tránh ra chỗ khác.” Tề Tư Di tuyệt đối không cảm thấy áy náy cùng sợ hãi, lớn tiếng phảm bác, ở Tề gia, ngay cả mẹ, bà nội đều nể mặt nó ba phần, cho nên cũng làm cho nó ở Tề gia cũng không biết kiêng nể gì.
“Đại tiểu thư, chúng ta đi trước đi, đây là khách quý mà phu nhân mời đến.” Chị Lưu ở một bên dè dặt nói.
Bác sĩ Thân phẫn nộ mắng mấy hạ nhân, chạy đến đem toàn bộ sâu lông gẩy ra, nhìn cái lưng máu đang âm ỉ rỉ ra, ông thực sự không thể tưởng tượng được cư nhiên lại có đứa trẻ nhẫn tâm đến như vậy.
Bé trai đứng ở một bên, ước chừng mười ba tuổi, sắc mặt lạnh lùng, một đôi mắt đầy tức giận nhìn hai chị em kia, khinh thường và hèn mọn, hai vị thiên kim tiểu thư của Tề gia cư nhiên lại ác độc như vậy.
Tề Tư Di theo bản năng trừng mắt nhìn hắn, mà Tề Tư Mục lại lén nút nhìn hắn, trong lòng khát vọng gọi cậu một tiếng ‘anh ơi’, khát vọng được chơi đùa với cậu ta. Mà cậu bé, lại chỉ lạnh lùng mà nhìn lướt qua, sau đó hướng Ân Tịch đi tới.
“Nhanh đem dụng cụ ý tế của chú lại đây.” Bác sĩ Thân vội vã nói với cậu bé trai.
Bé trai đem hòm cứu thương lại đây, mà một bên hạ nhân cũng nhanh chóng đem hai vị thiên kim của Tề gia chạy đi. Bé trai nhìn thấy cái lưng nhỏ bé bị phá hủy, tim đau đớn giống như bị kim nhọn đâm vào, không khỏi dời mắt nhìn về khuôn mặt đang úp xuống mặt đất, cô bé im lặng không lên tiếng kia.
“Nếu đau, em cứ la lên đi.” Bé trai ôn nhu nói, thanh âm nhẹ nhàng yhoảng qua như làn gió xuân. Đôi tay đang bận rộn của bác sĩ Thân ngừng một chút, ngay sau đó lại dùng thuốc khử trùng mà lau lưng cho Ân Tịch.
“Em không có sức.” Ân Tịch ngẩng đầu, khóe mắt lưu lại nước mắt chưa khô, gắt gao cắn chặt môi.
Chẳng qua là một cái ngẩng đầu kia, trái tim bé trai đau đớn như bị đâm thấu, nhìn khuôn mặt thanh mĩ của nó mà dâng lên cảm giác đau lòng, cô bé này kiên cường như vậy lại khiến cho người ta thực tâm muốn bảo hộ.
“Cháu gái nhỏ, cháu chịu đựng một chút, chú sẽ bôi thuốc cho cháu.” Bác sĩ Thân nói với cô bé.
“Cám ơn hai người ạ, cháu không sợ đau, mẹ đã từng nói, chỉ cần có hi vọng sẽ không sợ đau.” Ân Tịch kiên cường nói, bé trai nhìn thấy bộ dáng như vậy, trái tim nhịn không được mà đập loạn lên.
“Cầm lấy tay anh, khi nào đau thì bấm chặt vào.” Bé trai đưa tay đến cạnh tay Ân Tịch.
Ân Tịch nhìn cậu, trong ánh mắt trong sáng kia không có lấy một tia ôn nhu, nó có thể tin tưởng cậu sao?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của nó, cậu bé dùng lực gật đầu, Ân Tịch mới gắt gao nắm lấy tay cậu. Khẽ nở nụ cười, tựa như một làn gió mát thổi qua trái tim cậu, năm ấy cậu bé 13 tuổi mà đã sớm trưởng thành, tại đây ngày hôm nay, rốt cục biết được cái gì là bảo hộ, cái gì là đau lòng.
Thuốc của bác sĩ Thân khiến Ân Tịch thật đau đớn, nó cắn chặt răng, gắt gao xiết chặt tay cậu bé, ngón tay theo bản năng bấm sâu xuống, mà bé trai ngay cả lông mày cũng không có động một chút, là cùng nó đau đớn.
“Anh tên là Thân Tử Duệ.”
“Em tên là Ân Tịch.” Nó cũng không nói nó họ gì, bởi vì nó không muốn mang họ Tề, Tề gia không ai thích nó, nó cũng không dám mang họ Hứa, bỉ vì mẹ đã nói trước mặt người ngoài nó không thể mang họ Hứa.
“Mẹ của em đâu.” Thân Tử Duệ quan tâm hỏi.
“Mẹ em rất bận, anh đừng nói cho mẹ em biết chuyện hôm nay của em, em không muốn cho mẹ khỏ sở, cũng không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ biết khẳng định sẽ khóc, em không muốn nhìn thấy mẹ khóc.” Ân Tịch bé nhỏ nói ra những lời này.
“Ân Tịch, trong vòng một tuần đừng để lưng cháu dính vào nước, còn có, đây là thuốc sát trùng cùng với băng dán, băng dán này có tác dụng liền sẹo, cháu cứ cách một ngày thì bôi thuốc và dán một lần, biết không?” Bác sĩ Thân nhẹ giọng nhưng nghiêm túc dặn dò.
“Vâng, cháu nhớ kỹ rồi ạ.” Ân Tịch gật đầu, chẳng qua là trong đầu nó đang nghĩ làm cách nào để giấu không cho mẹ biết, hơn nữa thuốc này chỉ có thể do chính mình bôi, lại là ở trên lưng, nó phải làm sao mới bôi được thuốc đây?
Nhìn thấy nó có chút do dự, Thân Tử Duệ lại lần nữa cầm tay nó, kiên định nói: “Ngày kia, vẫn ở chỗ này, anh giúp em thay thuốc.”
“Tử Duệ, đừng tùy tiện hứa hẹn với người khác, chú không thích cháu như vậy.” Tiếng nói của bác sĩ Thân có chút nghiêm nghị.
“Chú, cháu là hứa hẹn thực sự, cháu nhất định sẽ làm được.” Thân Tử Duệ cam đoan nói, mỉm cười với Ân Tịch, Ân Tịch cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười ngọt ngào.
“Ân Tịch, em chờ anh, ngày kia anh nhất định sẽ đến, em phải chờ anh!” Đây là Thân Tử Duệ 13 tuổi hứa hẹn với tiểu Ân Tịch 5 tuổi, nói xong Tử Duệ đã bị bác sĩ Thân nắm tay kéo rời khỏi tầm mắt của nó.
------
Khi ngủ Ân Tịch không dám xoay người, cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ làm mẹ phát hiện ra nó bị thương. Từ ngày nó còn nhỏ sớm nhận thức được mọi chuyện, nó chỉ biết, mỗi một lần nó bị khi dễ, mẹ đều nhìn miệng vết thương của nó yên lặng chảy nước mắt, cũng từ thời điểm đó, mỗi khi bị thương Ân Tịch nhất định sẽ gạt mẹ, bởi vì nó không muốn mẹ phải khổ sở, không muốn mẹ phải rơi nước mắt.
Ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng, Ân Tịch cầm thuốc đứng ở trên bãi cỏ, cứ như vậy thẫn thờ, vẫn chờ, 10 phút, 20 phút, 1 giờ, hai giờ, . . . . Mặt trời rốt cục cũng khuất sau núi, thân hình đơn bạc Ân Tịch đứng ở trên bãi cỏ, nó biết Tử Duệ sẽ không xuất hiện.
Cậu nhìn khôi ngô như vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu trong lãnh liệt, nụ cười có hương vị bạc hà, len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Ân Tịch, mà lời hứa nhìn như là thực sự kia, nhưng vẫn chôn ở đáy lòng của nó, trở thành bí mật không ai biết đến.
Ân Tịch cứ như vậy mà bước đi, nó không biết nên tìm ai giúp nó thay thuốc, hạ nhân trong nhà họ Tề đều nghĩ biện pháp tra tấn nó cùng mẹ nó, chẳng qua là ở Tề gia trừ bỏ bọn họ ra cũng chỉ còn mẹ . . . .
Một khúc nhạc du dương réo rắt truyền vào tai Ân Tịch, nó bị tiếng đàn tuyệt diệu như vậy hấp dẫn, dọc theo tiếng đàn đi đến, nguyên lai thanh âm được truyền đến từ sát vách.
Thì ra còn có một cánh cửa nhỏ, ma lực của âm nhạc thúc đẩy Ân Tịch bước càng nhanh tới, nó lén lút mở cửa ra, sau đó rụt rè bước chân vào, đó là một bãi cỏ xanh biếc lớn hơn nhiều, cậu bé trai đang kéo đàn Vi- ô – lông, những tia nắng hoàng hôn cuối cùng bao phủ trên người cậu, đẹp tựa thiên sứ vậy.
“Mày là ai?” Cậu bé nhìn thấy một cô bé đột nhiên xâm nhập vào, động tác trên tay dừng lại, có chút mất hứng hỏi, nó ghét nhất là lúc đang chơi đàn thì bị người khác quấy rầy.
“Thực xin lỗi, em không phải là cố ý, em chỉ bị tiếng nhạc dễ nghe hấp dẫn mà đi tới, hiện tại em sẽ lập tức đi ngay.”
Ân Tịch nhìn biểu tình phiền chán trên mặt cậu, biết mình gặp rắc rối rồi, nhanh chóng giải thích đồng thời xoay người định chạy đi.
“Không được chạy.” Bé trai theo bản năng gọi nó lại, có lẽ là bị vẻ mặt động lòng người của nó hấp dẫn, cũng có lẽ là bị hấp dẫn bởi tia ưu thương trong mắt nó.
“Thực xin lỗi, em thực sự không phải cố ý đâu, xin hãy tha lỗi cho em, được không?” Ân Tịch bị dọa, cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cỏ xanh biếc, trực giác nói cho nó biết, gia cảnh của người này so với Tề gia cũng là kẻ có tiền, nếu để cho Tề gia biết nó xông loạn vào nhà người khác, nó chịu trừng phạt không nói tới, nhưng nhất định sẽ liên lụy đến mẹ nó.
Cậu bé trai nhìn bộ dáng không ngừng giải thích của nó, trong lòng dâng lên một cỗ đau đớn chua xót, nó đang sợ hãi cậu sao? Nó không tin cậu sao? Vì sao vừa nhìn qua nó đã khiến người khác đau lòng như vậy. . .
“Anh tên là Trữ Dịch.” Bé trai đột nhiên tỏ vẻ hữu hảo tự giới thiệu bản thân.