rong khoảng thời gian này, Tĩnh Phi Phàm thường xuyên tìm Hạ Trầm Trầm nói chuyện, mà hắn đối với Thương Ly Yên ngoài mặt nhìn rất tốt, nhưng trong lòng lại không như vậy, làm cho Thương Ly Yên vô cùng ghét hắn.
Hơn nữa, theo như cô quan sát, cô có thể xác định Tĩnh Phi Phàm căn bản là đang rất vui vẻ bên cạnh mẹ cô.
Cô thường xuyên chen ngang giữa hai người, vì ba cô phải chăm sóc mẹ thật tốt , cũng bởi vì cô cứ như kỳ đà cản mũi khiến Tĩnh Phi Phàm không cách nào cùng Hạ Trầm Trầm nói riêng những câu trong tim hắn, hắn đối với Thương Ly Yên suốt ngày bám chặt lấy mẹ càng thêm chán ghét mà thôi.
Hôm nay, nhân lúc Hạ Trầm Trầm đang nấu cơm trong nhà, Tĩnh Phi Phàm gọi Thương Ly Yên ra nói chuyện rõ ràng.
“Cô đã mười một tuổi rồi, không cần suốt ngày bám chặt lấy chị Trầm Trầm.”
“Đó là mẹ tôi, tôi dĩ nhiên có thể bám chặt vào mẹ, chú mới không được?”
“Cô…..Cô bé quỷ sứ!”
“Chú la tôi, tôi đi mách mẹ.” Thương Ly Yên tìm cơ hội đi mách mẹ.
Tĩnh Phi Phàm chạy nhanh lên chặn đường của cô “Tôi cho cô bé kẹo, đây là kẹo socola” Hắn đưa tay vào trong túi móc ra.
Sau đó hắn đưa tay ra, trên tay là một thanh kẹo nhìn rất hấp dẫn, Thương Ly Yên khẽ nhếch cái miệng nhỏ, nước miếng cũng nhanh chảy ra.
“Loại kẹo này ăn rất ngon, về sau cô bé muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi đều có thể cho cô bé.”
Hai mắt cô tỏa sáng.
“Lúc tôi tới tìm chị Trầm Trầm, cô bé ngoan ngoãn ở một bên ăn kẹo.”
Thương Ly Yên suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu.
“Tôi muốn ăn kẹo nhưng tôi cũng muốn ở bên cạnh mẹ”
“Cô…..Cô thật sự là…..keo dính người!” Hắn thu lại kẹo socola không cho cô.
Thương Ly Yên liền dậm chân “Không cho thì thôi, tôi nói mẹ mua cho tôi.” Cô liền quay đầu chạy vào nhà thế nhưng hắn lại giữ tay cô lại.
“Không nên đi đòi mẹ, đưa tay đây tôi cho cô”
Cô sững sờ ngước mắt nhìn hắn, nhanh chóng nắm tay lại đặt ở sau lưng “Đây đã là của tôi rồi”
Tĩnh Phi Phàm không muốn tranh giành với cô “Thích ăn kẹo ngọt thì cũng phải nhớ đánh răng, nếu như cô bé có một cái răng sâu bị tôi thấy được thì tôi sẽ không cho cô bé nữa.”
Thương Ly Yên vẻ mặt nặng nề, nàng nghiêng đầu nghĩ lại muốn có nên cuối cùng đành gật đầu.
Tĩnh Phi Phàm thấy được bóng dáng Hạ Trầm Trầm qua khuôn mặt cô không tránh khỏi ngẩn người.
Xem ra về sau cô bé lớn lên cũng là một đại mỹ nữ.
Tĩnh Phi Phàm phát hiện ra điều này nhưng không muốn nói cho Thương Ly Yên biết để tránh cho Thương Ly Yên lớn lên lại trở thành một người tự đại.
Hạ Trầm Trầm ở trong nhà vốn định gọi Thương Ly Yên vào ăn cơm, vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau cũng không tệ nên không muốn quấy rầy.
Năm Thương Ly Yên mười ba tuổi, mẹ đưa cô về nhà bà ngoại để chịu tang.
Ngày đó ở đám tang cô nhìn thấy Tĩnh Phi Phàm đến tham gia, hắn cả người mặc trang phục màu đen đứng một bên, vẫn nhìn mẹ cô khóc đến đau lòng, ánh mắt phức tạp.
Mẹ của cô có ba ở bên an ủi, Thương Ly Yên vẫn để ý mọi hành động của hắn.
Dáng người hắn càng ngày càng cao to hơn, mà hắn yêu mẹ cô, chuyện này cô đến ở nhà bà ngoại một tháng liến phát hiện ra rồi, cũng trở thành bí mật chôn sâu tận đáy lòng không thể nói ra.
Cô vẫn nhìn hắn, mà hắn từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Hắn vẫn nhìn mẹ của cô…..
Mãi đến khi ba cô gọi cô, cô đi tới, trong tầm mắt hắn mới có cô.
Cô thấy trong mắt hắn hiện lên vui mừng, đó là hiện tượng chưa bao giờ có, làm cô buồn bực không hiểu.
Sau này, cô mở ra hình của mẹ lúc còn trẻ, phát hiện ra là dáng người của cô càng lúc càng giống mẹ, khuông mặt của cô với lúc mẹ còn trẻ chính là cùng một khuôn đúc ra.
Cô không muốn lớn lên giống mẹ, bởi vì, cô không hy vọng bởi vì cô giống mẹ mà hắn để ý cô.
Nhưng mà, cô là đứa con gái duy nhất do mẹ bụng mang mười tháng sinh ra, cô không giống mẹ thì giống ai đây?
Mùa thu năm lớp mười một, Thương Ly Yên phải đến trường không thể cùng ba mẹ đi du lịch, mà tình cảm của ba mẹ rất tốt, hai người định đem lần du lịch lần này thành lần trăng mật thứ hai.
Cô vẫn luôn hâm mộ tình cảm mặn nồng của ba mẹ, còn có tình cảm thương yêu che chở mà ba mẹ dành cho cô.
Chỉ là không nghĩ tới những sự việc đột nhiên xảy ra, du lịch ngọt ngào cũng là lần xa cách vĩnh viễn.
Một người say rượu lái xe tạo thành tai nạn liên hoàn, ba của cô chết ngay tại chỗ, mẹ của cô được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên không thể cứu chữa.
Cô còn nhớ khi cô tiến vào phòng thì mẹ cô được băng kín toàn thân cùng với bình dưỡng khí, cô ngay lập tức sợ hãi, cô sợ rằng mẹ cũng sẽ bỏ cô ở lại một mình.
Cô kêu khóc, không muốn mẹ đi, nước mắt giống như một viên ngọc vỡ ra rơi xuống.
Bởi vì ngoại trừ mẹ ra cô không còn người thân nào, nếu như mẹ cũng rời đi, cô sẽ trở thành trẻ mồ côi.
Cô không nghĩ tới rằng mẹ còn kêu Tĩnh Phi Phàm tới, hơn nữa, giao cô cho hắn.
Cô không muốn! Cô không muốn…..
Cô chỉ muốn mẹ sống thật khỏe mạnh……Cô chỉ muốn có mẹ…..
Nhưng trời không chìu lòng người, mẹ của cô đêm đó đã qua đời, cùng ba của cô rời đi.
Hắn hai mươi ba tuổi liền trở thành người giám hộ của cô.
Thương Ly Yên chuyển đến chỗ ở của Tĩnh Phi Phàm, mà chỗ ở đó cũng không phải là ngôi nhà cách vách với nhà bàn ngoại. Năm đại học cuối cùng Tĩnh Phi Phàm đã phải tiếp nhận công việc trong một tập đoàn to lớn, vừa làm vừa học. Khi hắn lấy được bằng đại học thì cũng đã đủ khả năng mua một ngôi nhà ở gần đó, mà cô phải cùng ở chung nhà với hắn.
Bản thân cô có bao nhiêu khó chịu, cô không muốn ở chung với hắn, bởi vì cô không thích hắn.
Nhưng mà, từ nhỏ cô đã rất nghe lời ba mẹ, nhất là mẹ cô trước lúc ra đi đã nói như vậy, ánh mắt kia đối với cô như không muốn rời xa cùng không yên lòng, làm cho cô canh cánh trong lòng.
“Ly Yên, Phi Phàm là người đáng tin cậy, phải nghe lời hắn, hắn sẽ bảo vệ con.”
“Mẹ, con không muốn, con đã mười bảy tuổi rồi, có thể độc lập rồi.”
“Mẹ lo lắng con là một đứa con gái sẽ bị người ta ức hiếp, mẹ cũng không có người thân để giao phó, thật may là Phi Phàm tình nguyện gánh trách nhiệm này, Ly Yên, con phải ngoan một chút, phải nghe lời mẹ, có hắn chiếu cố con, mẹ chết mới yên lòng."
“Mẹ, đừng chết, con không muốn mẹ chết.” Thương Ly Yên hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt giống như mẹ thấm đầy nước mắt.
“Nghe lời mẹ, đồng ý với mẹ…..” Hạ Trầm Trầm hơi thở bắt đầu yếu dần rồi.
Cô rung mình một cái, toàn thân sợ run lên. “Mẹ, con đồng ý, con đồng ý là được, mẹ không được chết, con cần mẹ.”
“Mẹ rất muốn ngủ…..”
“Mẹ không được ngủ, nhìn con.”
“Mẹ mệt quá…..” Hạ Trầm Trầm yếu ớt nói, mí mắt từ từ đóng lại.
“Mẹ…..Mẹ…..” Thương Ly Yên khóc té ở trên giường bệnh.
Hạ Trầm Trầm muốn cố gắng mở mí mắt nhìn cô một cái, nhưng đã không còn sức lực.
Tĩnh Phi Phàm nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ, bọn họ nói Hạ Trầm Trầm cần nghỉ nghơi nhiều, nếu cô không thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm đêm nay thì sẽ phải chuẩn bị lo hậu sự.
Tĩnh Phi Phàm mặt nặng nề, đem Thương Ly Yên khóc đến toàn thân vô lực ra khỏi phòng bệnh, bởi vì cô nhào vào lòng hắn khóc nức nở.
Tiếng khóc của cô cũng làm cho ngực hắn nhói đau.
Hạ Trầm Trầm rất tin tưởng hắn, hắn hạ quyết tâm, nếu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ làm người giám hộ của Thương Ly Yên, chăm sóc cô thật tốt.
Chỉ là, hắn vẫn luôn cầu nguyện trong lòng, hy vọng hạ Trầm Trầm có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.
Vậy mà, sống chết có số, cuồi cùng con người cũng đánh không lại số trời đã định…..
Người thân của cô đều lần lượt rời bỏ cô, cô chính thức trở thành trẻ mồ côi…..
Thật may là, Tĩnh Phi Phàm tuân thủ lời hứa với mẹ của cô, không bỏ mặc cô, mà cô cũng không muốn mẹ cô trên trời phải vì cô lo lắng. Vì vậy, cô để cho Tĩnh Phi Phàm giám hộ mình, để cho hắn lo hậu sự cho ba mẹ, mà tất cả di sản hắn cũng không có đụng tới, toàn bộ giúp cô bảo quản.
Sau khi chuyển tới chỗ ở của Tĩnh Phi Phàm, cô phát hiện mình không thích ứng được.
Tĩnh Phi Phàm nhìn ánh mắt của cô thường thường như có điều suy nghĩ, có lúc thâm trầm, có lúc mâu thuẫn, trở nên thật kỳ quái, giống như hắn muốn tìm kiếm bóng dáng của mẹ cô trên người cô, ánh mắt kia có bao nhiêu điều bí ẩn, làm cho cô toàn thân giống như đang phòng bị.
Hơn nữa,nửa đêm canh ba ở trong phòng hắn truyền ra những âm thanh kỳ dị của phụ nữ. Nếu không phải là mất ngủ, cô cũng sẽ không đi rình coi.
Sau khi rình coi, làm cho cô cảm thấy hắn sống dựa vào hoạt động của thân dưới.
Thương Ly Yên thật hối hận khi để cho hắn danh chính ngôn thuận làm người giám hộ, hiện tại, nếu như cô muốn rời khỏi đây cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được.
Mà hắn sẽ đồng ý sao? Cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khỏi phải nghĩ rồi.
“Cô có thể đi rồi.”
Sau khi trở về phòng, Tĩnh Phi Phàm nhìn người phụ nữ nằm ngang trên giường, nói chuyện không mang một chút tình cảm.
“Phàm……” Người phụ nữ ánh mắt mê người, tiếng kêu làm mê lòng người, thế nhưng hắn lại có thể thờ ơ.
“Tôi không giữ phụ nữ ở trên giường qua đêm.” Hắn lần nữa nói.
“Đừng nói chuyện không có tình cảm như vậy! Chúng ta vừa mới……” Cô như vô tình ám chỉ, đôi mắt còn đem theo dục vọng.
“Cút” Cặp mắt tà ác của hắn lạnh lùng thoáng nhìn cặp mắt kia, còn mang theo uy hiếp “Hay cô muốn tôi trực tiếp đem cô ném ra ngoài.”
Người phụ nữ lập tức im lặng không dám nói nhiều.
Nghe đồn Tĩnh Phi Phàm là một người đàn ông rất lạnh lùng, biểu hiện ở trên giường khiến cho phụ nữ hết lời ca ngợi, giống nhau là sau khi kích tình qua đi, người phụ nữ phải thức thời rời khỏi, nếu không kết quả là bị mất mặt ném ra khỏi nhà.
Cô nhìn hắn, trong lòng khẽ run lên.
Trước kia có người phụ nữ bị hắn trực tiếp ném ra ngoài cửa, hơn nữa toàn thân trần trụi, nguyên nhân chính là dám can đảm ở lại trên giường của hắn, làm cho hắn không thể nhịn được nữa liền làm theo đúng tính cách của hắn.
Cô cũng không muốn làm người thứ hai, vì vậy, cô nhanh chóng mặc quần áo, trước khi đi ném cho hắn một cái nhìn đầy mị hoặc “Phàm, nếu cần thì tìm em, em chờ điện thoại của anh” Lại trao cho hắn một nụ hôn gió, thấy vẻ mặt hắn không tốt, biểu hiện kia căn bản là muốn nổi giận liền ngay lập tức rời đi.
Cô đi rồi hắn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tĩnh Phi Phàm nằm ở trên giường, hai tay gối lên đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ.
Cho tới bây giờ cũng chưa có người phụ nữ nào có thể cúng hắn ở trên giường cho tới sáng.
Hắn có nhu cầu sinh lý cao, mà sau khi phát tiết, hắn lại cảm thấy trống trải hơn.
Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Thương Ly Yên giống như Hạ Trầm Trầm, so với mẹ cô còn xinh đẹp hơn.
Tối nay là hắn cố ý.
Hắn cố ý để cho nàng thấy hắn là một người mặt đầy thú tính, dù sao, hắn thật sự rung động, hắn hận không thể đè nàng dười thân hắn.
Chỉ là, hắn không thể!
Hạ Trầm Trầm đem con gái giao cho hắn, chính là đối với hắn rất tin cậy, hắn không muốn phụ sự tin tưởng của cô, không thể làm gì khác hơn là chiến đấu với dục vọng của chính mình.