Ừ thì cô đến trợ giúp ban thư ký cũng là bình thường, nhưng mà thay thế ban thư ký đi cùng trợ lý Lâm theo phụ việc bên cạnh trợ lý Cát, giúp trợ lý Lâm xử lý những tài liệu khẩn cấp chính là không bình thường.
Lệnh vừa truyền xuống, căn bản là trợ lý Cát thông qua trợ lý Lâm truyền lời xuống phòng ban thư ký, sau đó truyền sang tai trưởng phòng. Chả trách trưởng phòng dám nói năng, vội vàng đẩy cô đi vì sợ làm chậm trễ thời gian của cô, muốn mau chóng bàn giao cô đến ban thư ký.
Trực giác mách bảo cho Mạnh Xuân Diễm biết——là trợ lý Cát cố ý nhằm vào cô!
Anh ta. . . . . . Rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Ở bên ngoài phòng làm việc của trợ lý Cát, là chỗ làm việc của trợ lý Lâm, kiểu bàn làm việc hình chữ L, phía trên bày đủ các tài liệu và dụng cụ để cậu thuận tiện lấy. Bây giờ, nơi này được người ta đặt thêm một chiếc bàn làm việc mới, trên bàn được lắp ráp đầy đủ có thiết bị thông tin. Ai nhìn qua cũng rất dễ thấy nó vừa mới dọn lên, sau đó là một chiếc ghê nệm trống. Tất cả đều đã chuẩn bị cho một người sắp đến.
Vừa lên lầu ba mươi, Mạnh Xuân Diễm lập tức bị trợ lý Lâm kéo tới ngồi chỗ trống đó.
"Chỗ này dành cho phụ tá mới dùng à?" Cô lo lắng hỏi.
"Là để cho cô dùng đấy." Trợ lý Lâm cười trả lời.
"Cho. . . . . . Tôi! ?" Mạnh Xuân Diễm thiếu chút hôn mê bất tỉnh."Trợ lý Lâm, tôi chỉ đến giúp ban thư ký một tay, anh đừng lấy tôi làm trò đùa." Trò đùa này không có vui chút nào!
Nếu như chỉ là công việc tạm thời, sẽ không đặc biệt chuẩn bị một cái bàn làm việc, tình hình như thế. . . . . . Khiến cô cảm thấy lo lắng, dường như sắp có một trận phong ba sắp đổ đến.
"Đây là việc trợ lý giao phó, mà tôi không thể làm được. Cho nên mới phiền cô đến đây giúp một chút, vì thế đã nhờ người chuẩn bị một bộ bàn ghế dành riêng cho cô."
"Không! Không cần phiền toái như vậy đâu! Tôi có thể mang về bộ phận hành chính rồi làm, hoặc mang đến ban thư ký cũng được." Cô trợn to mắt lên, xem ra không phải giống như được yêu mà sợ —— trên thực tế, căn bản là hoảng sợ!
Cô không muốn ở chỗ này đâu!
"Đừng có ngại, những thứ này rất cần thiết, công việc trợ lý. . . . . . nó. . . . . . rất nhiều!" Trợ lý Lâm lấy kinh nghiệm từng trải ra nói.
"Rất rất. . . . . . nhiều?" Sấm sét vang ầm bên tai cô.
"Thật ra thì, trước khi tôi đến, trợ lý Cát đã thay đổi hết năm người phụ tá. Năm người đó đều bởi vì quá bận rộn nên phải xuống nằm bệnh viện truyền dịch, sau đó điều sang nơi khác. Tôi là người thứ sáu."
Một năm "tiêu hao" hơn một trợ lý, người này cũng thật quá đáng sợ!!
"Vậy. . . . . . Anh đã theo trợ lý được bao lâu rồi?" Mạnh Xuân Diễm cẩn thận hỏi.
"Tám tháng."
"Tám tháng?" Nhìn dáng vẻ tái nhợt của trợ lý Lâm, quầng thâm dưới hai mắt rất đậm, ngay cả kính đeo mắt cũng không che giấu được, làm sao có thể tiếp tục chịu thêm bốn tháng sắp tới nữa?
"Nhưng mà công việc của trợ lý càng ngày càng nhiều. Tôi thật sự không thể ứng phó hết được, cho nên có thể sẽ điều thêm một người lên. Bây giờ chỉ là tạm thời. Chờ thêm nửa năm nữa, sau khi kết thúc kế hoạch vận chuyển buôn bán. Trợ lý mới có thể quyết định có điều thêm một người nữa hay không." Trợ lý Lâm giải thích.
Mạnh Xuân Diễm cố gắng đè nén cơn kích động trong lòng.
Tóm lại, cũng bị điều lên rồi, cô muốn phản đối cũng không được, không thể làm gì khác hơn đành làm hôi.
Hi vọng trợ lý Cát biết khống chế cho tốt, đừng khiến cô trễ giờ tan sở, nếu không. . . . . . Hừ hừ!
***
Đang trong lúc trợ lý Lâm giải thích cho cô mọi thứ về bàn làm việc mới, thì cánh cửa phòng trợ lý Cát mở ra. Cát Vô Ưu bước ra, đem một phần tài liệu giao cho cô.
"Phiên dịch nội dung hiệp ước theo tiếng Nhật, sau hai tiếng thì gửi vào email."
Nhẹ nhàng giao công việc, hơn nữa lại là tài liệu khẩn cấp. Mạnh Xuân Diễm đứng sững tại chỗ, xém chút nữa ngã xuống.
"Trợ lý Lâm, cậu cũng đi làm việc của mình đi. Đừng quên trước lúc tan sở phải đem tư liệu chỉnh lý về Euclid đến." Thuận miệng nói một câu, lập tức khiến sắc mặt trợ lý Lâm trắng nhợt. Cậu vội vàng trở về chỗ ngồi của mình, không nói thêm một câu nữa.
"Cô định đứng ngây ra đó đến khi nào?" Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Xuân Diễm còn đứng sững tại chỗ, Cát Vô Ưu mở miệng.
Cô lập tức trở hồi hồn."Trợ lý Cát, anh xác định giao loại tài liệu khẩn cấp này để cho tôi sao? Tôi chỉ là một nhân viên hành chính nho nhỏ thôi đó!" Cô liếc mắt nhìn tài liệu trên tay, đây chính là tài liệu cơ mật của tổng giám đốc công ty Đằng Nguyên. Mạnh Xuân Diễm không thể không hỏi lại.
"Có vấn đề gì sao?"
"Trợ lý, nếu như tôi nhớ không lầm, anh lớn lên tại Nhật Bản. Nếu như muốn báo cáo đến tổng giám đốc, sao anh không dùng tiếng Nhật gửi cho nhanh, lại còn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi không hiểu tại sao anh lại cố ý viết thành tiếng Trung, rồi kêu tôi đến phiên dịch?" Cô không phải là phiên dịch viên, sao lại bảo cô làm những chuyện như vậy?
"Biên bản hội nghị buổi sáng cô làm rất khá, mấy ngày nay nghe đối thoại cũng có thể trình bày cặn kẽ như vậy. Tôi tin tưởng chút công việc phiên dịch này sẽ không làm khó được cô."
"Trợ lý coi trọng tôi quá. Nếu như tôi có thể làm được như vậy, sao có thể chỉ mãi ngồi ở bộ phận hành chính?" Mạnh Xuân Diễm cười vô tội.
Đùa à, chỉ bằng một phần biên bản hội nghị mà đã muốn bắt đầu nô dịch cô rồi. Anh ta không cảm thấy thật quá đáng hay sao?
"Thật sao?" Anh nhếch mày, ánh mắt bí ẩn nhìn chòng chọc cô, thấy cô đang bắt đầu sợ hãi.
"Trợ lý, như vậy đi, tôi xuống ban thư ký giúp làm chút việc vặt. Nhờ các cô ấy cử một người đến giúp anh. Tôi tin bọn họ sẽ nhất định rất thích thú, và nhất định sẽ làm anh hài lòng." Chỉ bằng ba chữ "Cát Vô Ưu", cam đoan sẽ có người tự nguyện lên đây làm trâu làm ngựa.
Vừa nghĩ liền lập tức đi làm, cô đặt tài liệu lên bàn, cô lập tức muốn đi nhấn nút thang máy.
"Tôi đã nói cho phép cô rời đi hay sao?" Anh kéo tay cô lại.
Đây có phải là quấy rối tình dục không. . . . . . ?
"Xem như không hiểu được, thì cô lấy từ điển tiếng Trung, từ điển Trung Nhật, từ điển vay mượn nước ngoài, phần mềm phiên dịch ra xem. Nội trong ngày hôm nay mà không có mail gửi đi, cô đừng hòng tan sở đúng giờ." Nói xong, Cát Vô Ưu thả tay cô ra, quay lại phòng làm việc của mình.
Mạnh Xuân Diễm chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn theo bóng lưng của anh.
Cô dám dùng toàn bộ tài sản để đánh cuộc, Cát Vô Ưu tuyệt đối đang muốn gây phiền phức cho cô. Nhưng mà cô lại không có đắc tội đến anh, hơn nữa anh lại là người bận rộn nữa. Làm sao lại có thể rãnh rỗi đi gây rối cô?
Anh ta là cấp trên, anh ta muốn đập phá, cô ngoại trừ ứng phó ra, còn có đường cự tuyện sao? Haizz. . . . . .
Thôi không sao, trên có chính sách, dưới có đối sách. Bắt đầu từ giờ đến lúc tan sở, ngoại trừ thời gian ăn cơm, tổng cộng có bốn tiếng. So với thời gian hai tiếng mà anh quy định cũng còn rất nhiều. Cô quyết định đi ăn cơm trước, sau đó sẽ trở lại phiên dịch thứ này.
Thời gian vừa vặn, trước khi đến năm giờ, cô đã thuận lợi gửi thư đi.
"Trợ lý Lâm, tôi đã gửi mail rồi. Làm phiền anh giúp tôi giao bản thảo này lại cho trợ lý. Tôi tan sở trước, hẹn gặp lại."
4h58p, cô đã ở trong thang máy xuống lầu, đến tầng lầu của bộ phận hành chính vừa đúng năm giờ. Cô tra thẻ đục lỗ tan việc rồi đi về nhà.
Ngày thứ nhất, Mạnh Xuân Diễm đã nhẹ nhõm vượt qua bài kiểm tra.
Cô tan sở đúng giờ, khiến Cát Vô Ưu càng thêm ấn tượng. Cô gái này hình như quên mất hiện giờ anh là cấp trên của cô. Cô ấy dám tự tiện trở về dưới mắt của cấp trên. Quả thật quá to gan!
"Sao cô không đến báo cáo tôi một tiếng liền tự ý đi về, gan cô to lắm hả?" Vừa rạng sáng ngày thứ hai, anh gọi cô lên giải thích.
"Nào có? Lá gan của tôi rất nhỏ!" Dạo này cô rất ngoan nha, chưa bao giờ đi chơi đêm ở bên ngoài, luôn về nhà sớm. Nếu đi về trễ không cẩn thận bị mấy gã kia hù chết thì sao?
"Trợ lý, chiều hôm qua lúc 4 giờ. Anh nói chúng tôi không được làm phiền anh đúng không?" Cô bắt đầu tranh luận, chứng minh mình là một nhân viên rất nghiêm túc, có trách nhiệm.
"Vậy thì sao?"
"Cho nên tôi đã tuân theo yêu cầu của anh, không dám vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy anh. Hơn nữa công việc anh giao cho tôi, tôi đã hoàn thành đúng không?"
"Cô đã hoàn thành."
"Anh cũng đã nói, nếu tôi không gửi mail đi thì không được tan sở. Cho nên, sau khi tôi gửi mail đi tôi mới tan sở. Không hề làm trái yêu cầu của anh, tôi có làm gì sai sao?" Sự thật chứng minh, cô là một nhân viên ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng!
Cát Vô Ưu không cách nào phản bác được lời của cô..., chỉ dùng một đôi mắt sâu sắc nhìn thẳng vào mắt cô.
Mạnh Xuân Diễm cũng không hề chột dạ mặc cho anh nhìn. Sao nào? So mắt ai to hơn sao? Cô không tin anh có thể gán được tội danh gì cho cô.
Vậy mà, Cát Vô Ưu đột nhiên lại cười, khiến cô hoảng sợ, thiếu chút rớt tim ra.
"Lý do của cô thật không ít."
"Không phải tôi viện cớ tìm lý do, mà là dựa tình hình thực tế mà nói." Cô vỗ ngực, không quên ném cho anh ánh mắt oán trách.
Làm ơn! Đàn ông lạnh lùng nên có bộ dáng của người lạnh lùng, đừng đột nhiên cười với người khác như vậy? Đáng sợ lắm!
"Nếu vậy, công việc hôm nay của cô là giúp trợ lý Lâm thống kê việc tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên. Không thành vấn đề chứ?"
"Cho dù có, có lẽ anh cũng sẽ không tiếp nhận!" Mạnh Xuân Diễm buồn bã nghía anh một cái.
Thống kê tài liệu của việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên sao? Đại ca à, rốt cuộc anh có biết có bao nhiêu không vậy? Một phần của công ty Đằng Nguyên, các công ty ở dưới chi nhánh và công ty con có bao nhiêu không? Phải thống kê hết các tài liệu được đưa tới sao làm hết trong một ngày được?
"Tôi chỉ xem kết quả, không chấp nhận bất kỳ lý do gì." Anh lộ hàm răng trắng muốt, trông rất gian xảo.
Biết thế nào cũng vậy!
"Vậu, tôi xin phép ra ngoài làm việc."
Cô uể oải rời khỏi phòng làm việc của trợ lý. Mạnh Xuân Diễm buồn bã theo sát Trợ lý Lâm lấy ra một chồng báo cáo của tất cả công ty về việc vận chuyển buôn bán trong quý đầu tiên. Không ngờ, ngay cả chút việc phân tích trợ lý Lâm cũng chưa có làm.
Xem, bây giờ cô vừa mới ngồi xuống, trợ lý Lâm lại bị gọi vào phòng làm việc của trợ lý Cát. Tám chín phần, anh ta lại có một đống việc yêu cầu trợ lý Lâm phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Chỉ chốc lát sau, cô thấy sắc mặt trợ lý Lâm như gặp địch lớn đến nơi, cậu ta bắt bắt đầu cầm điện thoại bấm liên tục.
"Alo, vâng, tôi muốn đặt một vé máy bay khứ hồi từ Đài Bắc đến Hongkong. Giờ khởi hành là 11 giờ, giờ đến nơi là 5 giờ chiều. . . . . . Ừ, được, cám ơn."
Cúp điện thoại, anh lại gọi đến Hongkong ——
"Alo, là chi nhánh công ty Hongkong phải không? Vâng tôi là trợ lý Lâm thuộc công ty bên Đài Loan, mười một giờ trưa nay trợ lý Cát sẽ đáp máy bay đến Hongkong. Làm phiền các anh kêu người nhận điện, và chuẩn bị đầy đủ tư liệu để gặp Đổng sự trưởng Lâm. . . . . . Sau khi hồi đàm xong trở lý sẽ trở lại Đài Loan, báo cáo đến Tổng Công Ty. . . . . . Đúng, làm phiền các anh."
Sau đó là phòng bảo vệ dưới lầu——
"Mười một giờ trưa nay, trợ lý sẽ đáp máy bay đến Hon