n về phía nam, nay chỉ có một Giang Tái Sơ trên chiến trường đẫm máu. Đại nhân lại đoán chuỵên này do hắn gây nên, khó tránh khỏi lòng dạ tiểu nhân.”
Sắc mặt Nguyên Hạo Hành hơi trầm xuống, hắn nói nhạt: “Không ngờ Quận chúa cũng là tri kỷ của Ninh Vương.”
“Ta không phải tri kỷ của hắn, hắn cũng hận ta thấu xương, nhưng chỉ sợ ta còn biết nhiều về hắn hơn ngươi một chút.” Hàn Duy Tang mỉm cười, đưa mắt nhìn đám người mờ mịt xa xa, thu hết mọi sự bất an, hoảng sợ, cực kỳ bi ai này vào trong mắt, “Ta vốn nghe Nguyên gia là trung quân, ta lại cho rằng, trung quân càng phải hết lòng vì thiên hạ.”
Nàng đưa tay vén tóc mai, trong lòng lạnh lẽo vô hạn :“Đều là thiên hạ Giang gia, đại nhân cần gì chấp nhất như vậy…”
Đều là thiên hạ của Giang gia… Nguyên Hạo Hành cũng chỉ khẽ chấn động trong lòng, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Thượng tướng quân đang chờ ở Vĩnh Ninh. Quận chúa, chúng ta lên đường thôi.”
Khi còn cách thành Vĩnh Ninh hơn mười dặm, trong không khí lại có một mùi vị kỳ lạ tản ra, giống nhau mùi máu tanh, hoặc như là sát ý, nồng nặc đến mức tuấn mã có thể cảm nhận được mà vó ngựa không yên.
Nguyên Hạo Hành rời đi đoán chừng đã được nửa ngày. Giữa nơi chiến tranh loạn lạc, hắn vẫn có thể tìm được một tiểu viện bên ngoài thành, cực kỳ thích hợp cho việc ẩn nấp, cho Hàn Duy Tang vào nghỉ tạm trước.
Cả đường mệt mỏi vì gió bụi, ngày đêm thần tốc, mãi đến lúc này mới có thể tắm rửa nghỉ ngơi, thị nữ thay nàng lau tóc rồi bưng một chén canh ngân nhĩ lên, đặt xuống rồi lặng lẽ lui ra.
Hắn đang ở trong tòa thành cách mình không xa, lúc này Nguyên Hạo Hành nhất định đã gặp được hắn… Hàn Duy Tang chắc chắn trong lòng, Nguyên Hạo Hành tạm thời sẽ không giao mình ra, dù sao thì lợi thế trong tay hắn cũng không nhiều lắm.
“Quận chúa, Nguyên đại nhân đã trở lại.”
Hàn Duy Tang vội vàng đứng dậy, tóc dài cũng không kịp chải, chỉ thắt qua loa: “Dẫn ta đi gặp hắn.”
Nguyên Hạo Hành cũng thay y phục, lẳng lặng ngồi ở sau án, cúi đầu nhìn địa đồ mà trầm tư.
“Đại nhân đã gặp Thượng tướng quân rồi sao?” Hàn Duy Tang không muốn vòng vo với hắn, lập tức hỏi.
Nguyên Hạo Hành ngẩng đầu, lại tiếp tục đưa mắt xuống như không có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm nói: “Quận chúa coi chừng cảm lạnh, nếu không ta không biết ăn nói thế nào với Ninh Vương.”
“Hàn Duy Tang chỉ đến hỏi một câu, đại nhân dự định trả ta lại cho hắn sao?” Đuôi lông mày Hàn Duy Tang khẽ nhếch, lúc cúi người xuống, nàng chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo thấm qua lồng ngực, khó mà kiềm chế.
“Trả lại thì trả lại, nhưng mà không phải bây giờ.” Giọng nói hắn vô cùng bình thản, “Ninh Vương ra khỏi thành rồi, ta cũng chưa gặp.”
“Duy Tang cứ suy nghĩ những lời này suốt đường đi, đến lúc này cũng không thể không nói.” Nàng vẫn cúi người như trước, không cho hắn thấy sắc mặt mình hiện giờ, giọng nói lại cực kỳ trịnh trọng, “Xin đại nhân đừng đưa ta về bên cạnh hắn.”
Cây bút trong tay Nguyên Hạo Hành dừng một chút, cuối cùng gác lại. Hắn đi tới trước án, tự mình nâng nàng dậy, cười nói: “Nếu nàng đã nói như vậy, tất nhiên sẽ có lý do thuyết phục được ta.”
“Đại nhân muốn liên thủ với hắn, loại trừ Hung Nô, đúng không?” Hai tròng mắt Hàn Duy Tang nhìn hắn.
“Đúng vậy.”
“Đối với kẻ thù bên ngoài mà nói, hắn là một thanh kiếm sắc bén, là mũi nhọn không ai có thể ngăn cản, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy đại nhân cũng biết… Ta là người như thế nào?” Hàn Duy Tang bỗng nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười lại vô cùng thê lương.
Nguyên Hạo Hành chưa bao giờ thấy vẻ mặt không có chí tiến thủ của nàng như vậy, trong lòng khẽ động, nhưng cũng không hỏi tới nữa.
“Kiếm nhọn nếu không có vỏ kiếm thích hợp, suốt ngày quấn trong vải bạt bùn dơ cũng sẽ có một ngày bị gỉ.” Hàn Duy Tang thu lại nụ cười kia, lông mi dài, con ngươi sâu thẳm mang theo sự ảm đạm khó nén, “Nguyên đại nhân, nếu ngươi muốn giành lại quê hương, không thể đưa ta về bên cạnh hắn. Với hắn mà nói, ta… cho tới bây giờ đều là người mang tới điềm xấu.”
Có lẽ là đang suy nghĩ hàm ý những lời này của nàng, Nguyên Hạo Hành hơi nhíu mày, chợt ngoài cửa có người nói: “Đại nhân, Ninh Vương đã đến đây!”
Hàn Duy Tang cả kinh, nhìn thẳng về phía Nguyên Hạo Hành.
Hắn ngược lại giãn mày ra, che đi tâm sự, nhìn Hàn Duy Tang một cái, tay phải phất lên, bức tường dựng thẳng bên trái gian phòng từ từ mở ra, lộ ra một căn phòng tối đen như mực.
Hàn Duy Tang lập tức hiểu ý, lách mình trốn vào, bức tường vừa trở lại vị trí cũ thì cửa đã bị đẩy ra.
Nàng ngừng thở, theo khe hở trên tường nhìn ra ngoài, tầm mắt chạm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trái tim trong nháy mắt muốn ngừng đập.
Giang Tái Sơ mới tuần tra từ trên chiến trường trở về, một thân giáp sắt chưa kịp thay đã đi đến nơi này.
Lúc vào cửa, mùi máu tanh phảng phất phả vào, Nguyên Hạo Hành đã sớm ngửi thấy, hắn cau mày, đứng dậy nghênh đón: “Ninh Vương, ba năm không gặp.”
Giang Tái Sơ lạnh lùng cười một tiếng, bỏ hết mấy lời xã giao, trầm giọng nói: “Tả Đồ Kỳ Vương mới ra khỏi thành, xua quân xuôi nam, ước chừng còn có mười ngày sẽ tới đây.”
Nguyên Hạo Hành cũng từ từ thu lại ý cười: “Không phải vừa đánh thắng một trận sao?”
“Quân tiên phong Hung Nô bất quá hơn vạn người, thắng cũng không có gì ghê gớm.” Giang Tái Sơ nói nhạt, “Đợi đến khi hai cánh quân bọn chúng hợp lại mới thật sự là một trận đánh ác liệt.”
“Trong tay ta có tám vạn người, hiện đang ở Trần Lưu quận. Lấy danh nghĩa bệ hạ ra chỉ thị cần vương các nơi, cuối cùng còn có thể thu thêm mười vạn người.” Nguyên Hạo Hành hiểu ý hắn, sảng khoái nói, “Còn Ninh Vương?”
“Mười vạn trong tay Cảnh Vân đều là tinh binh, ta chỗ này còn sáu vạn người.” Ngón tay Giang Tái Sơ đặt trên vỏ kiếm Lịch Khoan, “Đó là toàn bộ.”
Mặc dù lúc ở trong triều Giang Tai Sơ là thân vương, hai người cũng không có nhiều qua lại đáng nói, không nói đến chuyện phản nghịch sau đó, hai người lại đối đầu với nhau. Nhưng lúc này, không cần nhiều lời cũng hiểu được tâm ý của nhau.
“Kỵ binh Hung Nô đang không ngừng chờ vượt qua cửa khẩu Bình thành. Nếu không ngăn chặn ngọn nguồn, bị bao vây một cách thụ động, kẻ địch bên ngoài giết không bao giờ hết.” Giang Tái Sơ khẽ thở ra một hơi, “Nếu Nguyên huynh không dị nghị, không bằng mời hai vị tướng quân Cảnh Vân, Cảnh Quán bắt tay nhau, giành lại cửa khẩu Bình thành.”
Nguyên Hạo Hành trầm tư một lát, nói: “Có điều hai người họ cách cửa khẩu Bình thành mấy trăm dặm, khó có thể phó thác. Vậy ta và huynh đều hạ lệnh đi.”
Giang Tái Sơ gật đầu một cái: “Nay Vĩnh Ninh là phòng tuyến trọng trấn chống đỡ đạo quân Hung Nô thứ nhất đi từ bắc xuống nam, không biết trong vòng mười ngày, Nguyên huynh có thể xoay sở cho ta bao nhiêu nhân mã?”
Nguyên Hạo Hành cười nhẹ: “Kiếm binh mã không khó, khó là, hiện giờ ta tìm không ra Hoàng đế.”
“Nếu ta thay Nguyên huynh tìm được thì sao? Tính cả Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu, cùng với mấy vị đại nhân trong triều.” Giang Tái Sơ bình tĩnh nói, “Tới lúc đó, bọn họ cũng không nói những lời như Nguyên huynh.”
“Giữa thời loạn, Ninh Vương có binh quyền trong tay, có gì phải e ngại?” Nguyên Hạo Hành nói, “Về phần sau loạn thế, thiên hạ ai chìm ai nổi, Nguyên mỗ còn không dám kết luận.”
Giang Tái Sơ bình tĩnh nhìn nam nhân này, phong thái hắn vẫn giống ba năm trước, xuất chúng đến mức khiến cho người ta khó có thể dời ánh mắt. Nhưng dưới phong thái này, người này mưu trí sâu xa, tâm trí kiên định, đủ để mình sinh lòng cảnh giác.
“Trước khi xuất binh, ta cứ nghĩ rằng nếu tất cả đều thuận lợi, chiếm căn cứ của huynh ở thành Trường Phong, bức huynh rút quân về tự cứu, cuối cùng thần phục dưới chân Hoàng đế, chấm dứt ba năm nội loạn.” Nguyên Hạo Hành làm như đọc được suy nghĩ của hắn, xúc động cười, “Không ngờ thế sự biến đổi nhanh như vậy, ta lại liên thủ với huynh, thật đáng tiếc.”
Sắc mặt Giang Tái Sơ lại cực kỳ bình tĩnh, môi mỏng chỉ phun ra bốn chữ: “Ý trời là vậy.”
Lúc này, vứt bỏ tất cả những tranh đấu trên triều đình, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Không còn ai lên tiếng nữa.
Không có chữ ăn thề, không có mật tín, không có bằng chứng, chỉ là ước định bằng lời nói đã kết thúc ba năm nội loạn. Vĩnh Gia loạn lạc, vùng Trung Nguyên liên minh lại chống đỡ quân giặc cường hãn nhất ở quan ngoại, hai nam nhân tại đây hời hợt mấy câu. Người đời sau đề cập đến trò đùa của triều đình dẫn đến biến động cả vùng Trung Nguyên này, chỉ có thể cảm khái Vĩnh Gia liên minh, làm trụ cột vững chắc cho vạn dân, là bức tường thành vô hình!
Giang Tái Sơ xoay người định ra cửa, ánh mắt lơ đãng dừng trên bức tường ở góc trái, thản nhiên quét nhìn một lát, mở miệng nói: “Nguyên huynh, huynh ở thành Trường Phong mấy ngày nay không biết có từng nhìn thấy một vị gia quyến của ta hay không?”
Nguyên Hạo Hành hơi kinh ngạc: “Hả? Người nào?”
“Năm đó cũng có gặp qua một lần trên Hàm Nguyên Điện.” Hắn dừng một chút, “Gia Hủy Quận chúa.”
Nguyên Hạo Hành thong dong cười nói: “Gia Hủy Quận chúa? Ha ha, có gặp một lần trong thành. Có điều chuyến này tới đây gấp quá, Quận chúa kim chi ngọc diệp, ta thật sự không dám đem nàng ra tiền tuyến, tất nhiên sẽ sai người chăm sóc thoả đáng ở hậu phương .”
“Vậy thì…” Giang Tái Sơ hơi vuốt cằm, “Vậy tạm thời làm phiền Nguyên huynh.”
Hắn xoay người rời đi, có lẽ vì quá vội vàng, leng keng một tiếng, món đồ bên hông rơi xuống.
Nguyên Hạo Hành tiến lên nhặt lấy, đúng là một miếng bạch ngọc Hoà Điền (4) hảo hạng.
(4) ngọc Hoà Điền: hay ngọc Vu Điền, một loại ngọc thượng hạng được sản xuất ở vùng Hoà Điền, Tân Cương, giữ vị trí rất cao trong các loại đá quý.
Sắc mặt nam nhân trẻ tuổi vốn ung dung, lạnh lùng như băng ngàn năm trở nên thay đổi.
Hàn Duy Tang từ trong phòng tối bước ra, thấy Nguyên Hạo Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như hồ sâu không đáy, trong lòng lập tức nặng trĩu.
Quả nhiên, Nguyên Hạo Hành đang giơ miếng ngọc bội đã bể nát trong tay, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, xin lỗi, ta phải đưa nàng về bên cạnh hắn.”
Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, khó mà kiềm chế lạnh lẽo trong lòng: “Trong tay hắn… nắm được nhược điểm gì?”
“Khó trách hắn thong dong như vậy, không đặt ra điều kiện gì với ta.” Nguyên Hạo Hành cúi đầu thở dài, lòng bàn tay vuốt ve khối ngọc vỡ kia, “Hắn đã tìm được Hoàng đế rồi.”
Giang Tái Sơ đi tới cửa, Vô Ảnh vừa dắt ngựa Ô Kim tới, hắn cũng không vội vã lên ngựa, hình như đang đợi cái gì đó.
Quả nhiên, bên trong có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, thị vệ hô to: “Xin tướng quân dừng bước, Nguyên đại nhân nói, tướng quân còn để lại một người.”
Lúc này hắn mới nhìn thấy bọn thị vệ đang vây quanh một cô gái trẻ, rõ ràng là thời tiết tháng bảy, ban ngày nhiệt độ như lò lửa, nàng lại lấy mũ trùm đầu che mặt, cúi đầu đứng đó, im lặng, cũng không có sinh khí gì.
Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người lên ngựa, quyết định đi thẳng về hướng thành Vĩnh Ninh.
Hắn vẫn chưa vội vã vào thành, lại đi ngoài cửa bắc kiểm tra công sự, mãi cho đến đêm khuya mới cùng Liên Tú trở lại trong thành.
Vẫn như mọi ngày, bước vào tướng quân phủ, Tống An vẫ