r/> Rồi sau đó là trận kinh biến Hàm Nguyên Điện, Cảnh Vân trộm chìa khoá cửa thành, theo Giang Tái Sơ phản Tấn triều. Đêm đó bá phụ đuổi theo bọn hắn tới ngoài thành, kỳ thật đã trong vòng cự ly của cung tiễn, bá phụ lại có tiếng là thần tiễn, có thể bắn trăm phát, nhưng cuối cùng, mũi tên lại bắn lệch khỏi người hắn, hắn biết bá phụ rốt cuộc vẫn thả mình đi.
Quay đầu nhìn một cái, binh mã hí vang, cuối cùng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với lai lịch kia.
Một đường huyết chiến tới phía nam, Cảnh Vân nhận được tin bá phụ đã gạch tên mình ở từ đường, lão nhân gia từ bỏ hết mọi chức quan trong triều, dâng thư “Con cháu Cảnh gia hổ thẹn, không thể vào triều làm tướng”.
Ngày đó ở miền nam đã là cuối thu, nhưng ban ngày lại lạnh như đêm đông giá rét. Hắn nhận được lá thư kia nhưng im lặng không nói gì, chỉ đến nhà kho lau chùi giáp trụ đã bị hư hại.
Hắn lắc đầu, không hề hối hận, nhưng cũng khó kiềm chế sự áy náy trong lòng đối với gia tộc.
Sắc mặt Giang Tái Sơ vẫn bình tĩnh: “A Vân, bá phụ đệ nói con cháu Cảnh gia không còn mặt mũi vào triều làm tướng. Sau này thay vua đổi chúa, đệ chính là gia chủ của Cảnh gia, chuyện cũ còn có ai nhớ rõ?”
Hắn đến giờ vẫn còn nhớ ngữ khí bình thản, khí phách và sự sắc sảo của Giang Tái Sơ tựa như bậc đế vương, khiến hắn bằng lòng chấp thuận. Mà chuyện này Cảnh Vân không có chút hoài nghi, hắn tất nhiên có thể làm được.
Cùng nhau vượt mọi chông gai đến ngày hôm nay, hắn đã không còn sợ bất kỳ trận đánh ác liệt nào nữa, nhưng không ngờ rằng, Nguyên Hạo Hành lại mời bá phụ hắn ra, đối địch với hắn trên chiến trường.
Nói về chữ trung, hắn tuyệt đối không thể phản bội Thượng tướng quân.
Nói về chữ hiếu, hắn sao có thể giương kiếm với trưởng bối?
“Cảnh tướng quân, chúng ta giằng co cả buổi, vì sao không thấy bờ bên kia có động tĩnh gì?” Mạnh Lương có chút không kiên nhẫn vò tóc, “Bọn chúng có chủ ý gì?”
“Bọn họ ngăn cản chúng ta, không cần chiến thì sẽ thắng.” Cảnh Vân cúi đầu nhìn địa đồ, xoa mi tâm.
“Lão tặc này…” Mạnh Lương vừa thốt ra, chớp mắt liền nhớ tới quan hệ của Cảnh Vân với người nọ, lúng ta lúng túng nói, “Cái kia… ta không phải có ý đó.”
“Không sao.” Cảnh Vân khoát tay áo, nhẹ giọng nói, “Bá phụ ta dùng binh chính đạo, nếu muốn thắng ông ấy thì cần phải nghĩ ra một cách ổn thoả mới được.”
“Nhưng hiện giờ bọn chúng không đánh với chúng ta.” Mạnh Lương trong lòng phẫn uất không thôi, “Hễ chúng ta đi trước một đoạn là bọn chúng lại theo kịp, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được.”
Trong lòng Cảnh Vân sầu lo đúng là điểm này, quân Tấn mặc dù không tấn công, nhưng lại làm chậm tốc độ hành quân của mình, chỉ sợ đến lúc Thượng tướng quân đến dưới hoàng thành, một cây chẳng chống vững nhà.
“Quả thật là không thể tiếp tục được nữa.” Trong lòng Cảnh Vân đã có biện pháp, “Xin chư vị tướng quân đến doanh trướng của ta, quân ta lập tức nhổ trại.”
Lúc này bên bờ nam nhìn về phía bờ bắc, đã thấy doanh trướng quân Tấn đèn đuốc sáng trưng, binh mã ồn ào, trong doanh trướng chủ soái, thám báo không ngừng báo lại: “Tướng quân, bờ bên kia điều động binh mã, đang nhổ trại tiến về phía tây.”
Cảnh Quán xoa chòm râu hoa râm, ánh mắt dừng trên vùng tây bắc bộ Trần Lưu quận, đó chính là vùng đồi núi, rất khó hành quân, tên nhóc này lại có thể dẫn binh chạy đi đâu!
“Tướng quân, theo ta thấy Cảnh Vân là vì muốn vây lấy thành Trần Lưu quận, phòng ngừa chúng ta đánh gọng kìm từ đầu đến cuối mới cố ý lượn quanh đường núi.” Mưu sĩ chậm rãi nói, “Bọn chúng vội vã hợp nhất với Giang Tái Sơ, chỉ sợ rốt cuộc không kéo dài được nữa.”
Chỉ là như vậy thôi sao?
Cảnh Quán không nói gì, ba năm nay nhiều lần nghe thấy tin thắng trận của cháu trai trên chiến trường, cũng biết hắn tiến bộ không ít.
Trong lòng hắn mơ hồ có chút không tin, tự mình một tay dạy dỗ Cảnh Vân đơn giản mà khắt khe như vậy…
“Tướng quân, chúng ta có theo hay không?” Phó tướng sốt ruột nói, “Thời gian nửa ngày cũng đủ để bọn chúng tiến vào vùng trung bộ đồi núi, quân ta lại còn sắp xếp vượt sông, nếu không đuổi kịp, chỉ sợ bọn chúng thừa cơ lợi dụng.”
Trong giây lát, trong lòng lão tướng quân đã có quyết định: “Dựng cầu phao, điều động thuyền dân, toàn quân qua sông.”
—–
“Cảnh tướng quân, vì sao không đợi lúc quân địch qua sông thì tiến công chặn đánh?”
“Ngươi cho là ông ấy sẽ không nghĩ tới sao?” Cảnh Vân đứng trên bãi đất cao, thản nhiên nói, “Bá phụ ta đánh giặc, có tiếng hậu phát chế nhân (2), bên trong thuyền chắc chắn ông sẽ trang bị hoả pháo. Số lượng tuy ít nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh người. Ông ấy thấy chúng ta không có cái này mới ngông nghênh vượt sông như vậy.”
(2) hậu phát chế nhân: lùi một bước để đánh trả đối phương
Mạnh Lương ảo não nói: “Cứ để cho bọn chúng sang đây sao?”
Cảnh Vân rất bình tĩnh: “Đi thôi, cũng chớ để cho bọn họ đợi lâu.”
Đoàn người lặng lẽ rời khỏi thành Trần Lưu quận, thân hình chìm ngập trong bóng tối.
Tàu thuyền trên sông qua lại không dứt, đến lúc hừng đông, rốt cuộc binh sĩ và vũ khí đã qua hết, Cảnh Quán lão tướng quân gọi thân vệ, đưa tin khẩn cấp ra hai mươi dặm ngoài Trần Lưu quận, lệnh cho mở cửa thành, binh sĩ lập tức nhổ trại.
Một lúc lâu sau, đội quân tiên phong đã đến dưới thành Trần Lưu quận, nhìn lên thành trì cao cao.
Trong nắng sớm, quận trưởng vẫn chưa mở cửa thành ra. Một gã binh sĩ từ trong hàng ngũ quân Tấn bước ra, giơ cao quân lệnh trong tay, tiến ra phía trước can thiệp.
Tên binh sĩ kia đứng dưới cầu treo, ngửa đầu nhìn về phía trên thành, chợt thấy mũi tên sáng loáng như răng nhọn của dã thú xuất hiện, không khỏi ngạc nhiên: “Chỉ thị của Cảnh tướng quân các người không nhận được sao?”
“Vị Cảnh tướng quân nào?” Đầu tường có người lớn tiếng cười nhạo, “Chúng ta chỉ biết vị Cảnh tướng quân này.”
Lời còn chưa dứt, tường thành đổi màu cờ, khắc ấn chữ “Cảnh” phần phật giơ lên, lại thấy một thân ảnh hắc giáp cầm tên xuất hiện, dung mạo trẻ tuổi kiên nghị bình tĩnh, thản nhiên thở dài: “Trở về nói cho chủ soái các ngươi, quận trưởng Trần Lưu quận sớm đã thần phục quân ta. Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi!”
Tựa như đây là lời giải thích, hai cánh quân tiến lại gần, rõ ràng phía trước chính là đội quân “lượn núi mà đi”.
Cảnh Quán nhìn cục diện biến đổi bất thường trên tường thành, trong nháy mắt đã ý thức được mình vừa trúng bẫy của cháu trai.
Cũng khó trách mấy ngày nay hắn không vội vàng cũng không trì hoãn, hoá ra đã sớm âm thầm cấu kết với quận trưởng Trần Lưu quận, khi hắn cho rằng có thể cùng quân phòng thủ Trần Lưu tiền hậu giáp kích, cuối cùng lại bị phản bội.
“Tiểu tử này, mấy năm nay tâm địa ghê gớm hơn nhiều.” Cảnh Quán nhìn thân ảnh đứa cháu xa xa trên tường thành, tay hắn nắm dây cương, trầm tư một lát, sau gọi phó tướng đến, khẽ bâng quơ nói: “Vậy liền công thành đi.”
“Tướng quân, sẽ không trúng bẫy chứ?”
“Chủ soái công thành, hai cánh quân hai bên bày trận giằng co.” Cảnh Quán nói, “Nếu hắn muốn đánh với ta một trận, ta sẽ kéo dài thời gian của hắn.”
Mặc dù ba mặt bị bao vây, hắn cũng không lo lắng.
Bởi vì quân Tấn không cần phải thắng bọn họ, chỉ cần ngăn chặn họ, chặt đứt đường tiếp viện của họ, đó mới là quan trọng.
Sau quân bỗng nhiên có người chạy nhanh tới, kêu gào thật to ở đằng xa: “Cảnh tướng quân, mật thư của Nguyên đại nhân!”
Cảnh Quán mở mật lệnh kia ra, rùng mình một cái. Tờ giấy lấy ngón tay đắp bùn phong ấn, quả thật chính là do chiếc nhẫn không rời Nguyên Hạo Hành ấn xuống, có thể thấy sự tình vô cùng khẩn cấp, Nguyên Hạo Hành căn bản không có thời gian phát quân lệnh.
Phong ấn bị mở ra, trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: Hung Nô tiến vào, ngưng chiến.
Cảnh Quán cho là mình nhìn lầm, đọc lại hai lần mới xác nhận nội dung trong thư.
“Nguyên đại nhân nói, xin Cảnh đại nhân cần phải lấy đại cục làm trọng.”
“Hung Nô tiến vào… Sao lại tiến vào? Tiến vào như thế nào?” Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù cho suy nghĩ nát óc, vị đại tướng quân ngay thẳng trong sạch này cũng thật không ngờ nguyên nhân trong đó, chỉ là hắn đã hiểu mệnh lệnh của Nguyên Hạo Hành.
Cảnh Quán năm đó từng hộ tống tiên đế thân chinh, cùng Thục Hầu Thế tử sóng vai chiến đấu, còn hộ tống tiên đế an toàn vượt qua cửa ải, tất nhiên sẽ hiểu kẻ thù hung ác thế nào. Khoan nói đến sức lực chiến đấu của chư quân vốn cũng không dũng mãnh hiếu chiến như người Hung Nô, hơn nữa hiện giờ thiên hạ chia năm xẻ bảy, có thể đáp trả cuộc chiến đột nhiên xuất hiện này hay không đều không biết.
Muốn bên trong ổn định, trước hết phải quét sạch bên ngoài.
Để đuổi quân giặc ra khỏi Trung Nguyên, chỉ sợ bọn họ lúc này còn phải liên thủ với “kẻ thù”. Bởi vì người duy nhất có thể chống lại Hung Nô, cũng chỉ có “Hắc la sát” Giang Tái Sơ năm đó.
Lão tướng quân thở dài một cái, hạ quân lệnh cuối cùng.
Sau nửa chén trà, trên tường thành Trần Lưu quận, Mạnh Lương nghi ngờ: “Bọn chúng không phải muốn công thành sao? Sao lại lằng nhằng như thế?”
Giữa quân thù đông nghìn nghịt, lại bỗng nhiên cờ trắng phất lên, không có chữ nào.
Lúc đại kỳ giương lên, quân địch cùng nhau xuống ngựa, cởi giáp sắt ra nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.
“Sao lại thế này?” Mạnh Lương mừng rỡ, “Ngừng chiến không đánh? Vậy chúng ta vừa vặn đánh cho bọn chúng trở tay không kịp!”
Cảnh Vân chậm rãi nhíu mày, thị vệ phía sau vội vàng chạy tới, đưa mật lệnh của Thượng tướng quân truyền tới vào tay hắn.
Hắn vừa mở ra, ánh mắt kinh ngạc, chợt ngăn lại gã đồng liêu: “Toàn quân truyền lệnh, ngưng chiến!”
—–
Dưới thành Trường Phong, Hàn Duy Tang bị cầm tù trong quân Tấn mấy ngày, cuộc sống vô cùng nhàn nhã, chỉ là phong hàn càng ngày càng nặng, Nguyên Hạo Hành cũng sai đại phu đến xem, cuối cùng chẳng qua chỉ kê cho mấy toa thuốc loại bỏ đàm trong phổi.
“Quận chúa, đại nhân mời người lập tức qua đó một chuyến.” Tỳ nữ vén rèm bước vào, “Nô tì thu dọn xong đồ đạc ở đây sẽ đưa tới liền.”
Hàn Duy Tang có chút ngạc nhiên, lại thấy tỳ nữ đã tay chân lanh lẹ bắt đầu thu dọn, chỉ có thể nghi ngờ đi đến chủ doanh.
Nàng đã ở cùng với Nguyên Hạo Hành được nửa tháng, đã quen nhìn bộ dáng như ngọn gió xuân thổi qua, xem nhẹ mọi việc của hắn. Trong chủ doanh, nam nhân này sắc mặt xanh mét, đôi mắt loé lên lửa giận hừng hực, khiến nàng cảm thấy có chút không ngờ tới.
Hắn thấy nàng, chỉ đơn giản hỏi: “Biết cưỡi ngựa không?”
“Biết.”
“Đi theo ta đi.” Hắn sải bước đi ra cửa doanh trướng, đội thị vệ đã sớm chỉnh tề đứng chờ, dắt theo hai con ngựa.
Hàn Duy Tang im lặng đánh giá đội kỵ binh này, khí thế trầm mặc, không mang theo sát ý, nàng liền biết đây tất nhiên là đội thân vệ tinh nhuệ nhất bên người Nguyên Hạo Hành, nhưng bọn họ muốn hộ tống Nguyên Hạo Hành và mình đi đâu?
Mà cũng rất khó có được ngựa Đại Uyên (3) như vậy, phi nhanh hơn mười dặm. Nguyên Hạo Hành bước chậm lại, đi tới bên cạnh nàng, hỏi: “Cần nghỉ một lát không?”
(3) ngựa Đại Uyên: vùng Đại Uyên thời cổ nổi tiếng với nhiều giống ngựa tố