Cô gái ngoảnh mặt lại. Nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng đó, La Hạo kích động đến nỗi muốn ôm trầm lấy cô gái đã biến mất trong một năm qua, nhưng lại chỉ có thể run rẩy đứng yên tại chỗ. Tuy nhiên, ánh mắt anh không giấu nổi vẻ sung sướng, ngạc nhiên, cả sự hoảng hốt.
Ninh Tiêu Nhã mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tạ Kiều, thì thào nói: “Cô, sao cô lại ở đây? Không phải cô…đã đi Anh rồi sao?”
Tạ Kiều cố chuyển ánh mắt về phía Ninh Tiêu Nhã, liền thấy ngay được viên ngọc đang lắc lư trên tai cô.
Trong phút chốc, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, sắc mặt có chút tái, cô uể oải nói: “Thật đúng là trùng hợp, có thể gặp được mọi người ở đây.”
Trong một quán cà phê nhỏ ở gần đó, La Hạo nhìn người con gái mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ. Cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cúi đầu, khẽ mỉm cười, dùng cái thìa nhỏ không ngừng khuấy cà phê trong tách. Mái tóc cô mới cắt ngắn, nhuộm màu nhạt và hơi đánh rối, nhưng như vậy lại càng khiến cô trẻ trung xinh đẹp hơn. Vẫn là cái cằm nhỏ xinh đó, sống mũi thon gọn đó, thêm cả hàng mi khẽ rung lên. Anh kiềm chế ý niệm muốn ôm lấy cô lại, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Kiều, mọi người đều nói em đi Anh, sao lại ở đây?”
Rốt cuộc Tạ Kiều cũng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, ý cười bên môi càng đậm hơn, “Bởi vì em yêu nước.”
Lời nói dí dỏm của cô khiến La Hạo bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn không dời khỏi gương mặt mà anh yêu. “Tiểu Kiều, lần này gặp lại em, anh cảm thấy, em thay đổi rất nhiều.”
Tạ Kiều lại cúi đầu khuấy cà phê, không nhìn anh nhưng bình tĩnh nói: “Con người vốn sẽ thay đổi khi đổi hoàn cảnh…Bọn anh đến đây làm gì vậy? Chuyện làm ăn ư?”
“À, tìm em.”
Thế nhưng Tạ Kiều lại cười, hơi chun mũi lại. Cô cười khanh khách, dường như rất vui vẻ, rất thoải mái, như thể đang ngồi đối diện với một người bạn, có thể thoải mái chê cười anh ta. Nhưng dáng vẻ này khiến La Hạo cực kì khó chịu, không phải vì cô không tin điều anh nói, mà là cô không để tâm. Anh có cảm giác Tạ Kiều đã thay đổi rất nhiều, nhưng rốt cuộc là thay đổi như thế nào thì anh không nói rõ ra được. Dường như cô đang về giống với trước đây, rất hoạt bát, thích cười, căng tràn sức sống, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không nắm bắt được, giống như tay không bắt cá vậy.
“Anh làm em liên tưởng đến cảnh sát mặc thường phục.” Tạ Kiều nhấp một chút cà phê, lại nói tiếp: “Còn em thì là tội phạm đang bỏ trốn, anh không ngại ngàn dặm xa xôi đến bắt em.” Nói xong cô lại bắt đầu cười, chẳng mấy chốc lại nhỏ giọng nói: “Đừng nói với em là trên khuy áo của anh có gắn camera đấy nhé.”
Lúc này, La Hạo cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khi vừa nhìn thấy Tạ Kiều, mọi tế bào thần kinh trong anh vọt lên trạng thái hưng phấn, nhưng sự hài hước và hờ hững của Tạ Kiều lại khiến anh cảm thấy khổ sở, như đứa trẻ nhìn cây kem trong tay, không dám động vào, chỉ nhìn nó từ từ tan ra. Đây là cảm giác thê lương, muốn nhưng lại không thể cười nổi, trong lồng ngực như tồn tại song song một khối băng và một khối lửa giày vò anh, khối lửa vừa muốn bùng lên, khối băng cũng muốn kết chặt lại. Anh là người rất khéo ăn nói, nhưng đối mặt với một Tạ Kiều như lúc này, anh phải chật vật lắm mới ứng phó được. Anh chưa từng có cảm giác như vậy với Tạ Kiều. Anh lại nghĩ đến hình ảnh một con diều, trong tay anh có dây nhưng vì lỡ tay thả cao quá nên muốn thu lại cũng bất lực. Anh nhìn cô gái ngày càng xa cách anh, nói: “Đúng, anh là cảnh sát mặc thường phục, nhưng chỉ đến điều tra em thôi, thành thật khai báo, nếu không anh sẽ gọi cảnh sát.”
Tạ Kiều đập nhẹ lên bàn, cười khanh khách. Vẻ này khiến La Hạo thực đau lòng, anh cảm thấy sống mũi cay xè. Tạ Kiều vẫn chưa ngưng, đưa tay chỉ ra bên ngoài, chỗ có mấy người bán hàng. Cô nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Đừng nói với em kia là đồng nghiệp của anh nhé.”
La Hạo hoàn toàn bị Tạ Kiều đánh bại. Anh cố nén nỗi đau, mỉm cười. Hai người nhìn nhau cười, một lúc sau La Hạo mới khụt khịt mũi, thấp giọng nói: “Nói với anh xem, Tiểu Kiều, một năm qua em thế nào? Em có biết là anh…”
“Không, em biết.” Tạ Kiều nhanh chóng chặn lời anh, vẫn thoải mái cười nói: “Các anh vẫn tìm em, em biết.”
Lời của cô khiến La Hạo vô cùng bất ngờ. Anh chậm rãi thu lại nụ cười. Vẻ mặt của Tạ Kiều lúc này khiến anh nhớ đến thời điểm họ mới quen nhau, anh luôn mặt dày đi theo cô nói: Anh mời em ăn cơm, anh mời em đi nghe nhạc, anh mời em đi xem phim…Đừng từ chối, cho anh chút thể diện được không? Khi ấy cô không mặn cũng chẳng nhạt, chỉ thờ ơ, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ này. Không biết vì sao anh có chút hoảng hốt, giống như anh biết mình sắp mất đi một thứ quý giá vậy. Một Tạ Kiều như vậy khiến anh cảm thấy thật xa lạ, dường như cô gái đơn thuần trước kia đã bị nước lũ cuốn đi chỉ trong gang tấc rồi.
Tạ Kiều bất giác phát hiện ra sự thay đổi của anh. Cô nhìn chằm chằm tách cà phê, từ khóe môi đến khóe mắt đều là ý cười, cô dùng ngữ khí nhẹ nhàng mà La Hạo không thể hiểu được để nói: “Tất cả mọi chuyện em đều biết. Lạ lắm đúng không? Em biết anh cũng thắc mắc vì sao rõ ràng là em đã đến Anh rồi nhưng giờ lại ở đây.”
La Hạo lẳng lặng nghe, lẳng lặng nhìn Tạ Kiều như đang chẳng bận tâm mà kể chuyện cho người khác vậy.
“Đúng là em có đến Anh, nhưng em chưa rời khỏi sân bay đã quyết định về rồi. Hơn nữa, em biết chắc là các anh sẽ đi tìm Hứa Dung với Vũ Phi để thám thính tin tức của em, cho nên em đã gửi cho Hứa Dung một bức thư từ sân bay ở Anh.”
“Trùng hợp là, em gặp được cô giáo em ở sân bay. Lúc còn ở trường, quả thật là em chẳng ưa cô, cũng học người khác gọi cô là Diệt Tuyệt sư thái. Thế mà cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra em, lúc biết em chưa có việc làm, cô rất kinh ngạc, cô nói rằng cô vẫn luôn đánh giá em rất cao, còn nghĩ có thể lấy em làm một ví dụ điển hình về tấm gương học tập cho các khóa sinh viên sau.”
Nói đến đây Tạ Kiều lại cười. Cô cầm chiếc thìa nhỏ lên khẽ cắn, đôi mắt lim dim, như thể đang nhớ lại chuyện lúc đó. “Em và cô hàn huyên rất lâu. Cô nói, cô có ấn tượng rất sâu về em, bởi vì giấy chứng nhận tiếng phổ thông của em là do chính tay cô trao cho em. Thế mà một chút ấn tượng em cũng không có, sau đó nhớ lại, có lẽ là vì bị một chuyện làm cho rối rắm…Thời điểm đó, em còn đang mơ hồ, trong đầu rối như tơ vò.”
“Sau đó em mới biết là cô đến Anh thăm con gái. Nhờ sự giúp đỡ của cô, em quay lại Bắc Kinh. Cô còn hỏi cách thức liên hệ với em, em liền đọc số của Hứa Dung, bởi vì ở Bắc Kinh em chỉ có hai người bạn tốt là Hứa Dung và Vũ Phi. Vũ Phi đang ở nhà, em không có cách nào nhờ bạn ấy giúp, còn Hứa Dung đang ở ký túc của cơ quan, cũng chỉ có bạn ấy mới có thể giúp em. Em ở lại chỗ bạn ấy mấy ngày, không ngờ cô giáo gọi điện đến, cô hẹn gặp em rồi hỏi em có dự định gì không. Em chỉ nói là không định ở lại Bắc Kinh, nhưng không có chỗ nào để đi. Anh biết không, cô nói em là một hạt mầm tốt, cô không thể nhìn em chết héo đi được, vì vậy đã giới thiệu cho em đến đây. Cô có một người bạn khóa trên làm phụ trách chuyện mục phát thanh, sau đó họ nói giọng của em rất tốt nên đã cho em làm thử mấy số của một chương trình…La Hạo, không đi làm thì không biết, thì ra xã hội này không cần nhân tài mà là cần quen biết. Rất nhiều đồng nghiệp nói với em, nếu muốn trụ lại đây lâu thì không có ngoại lệ đâu, mà em không có bạn, lại chẳng có tiền, cho nên…Bộ trang sức kia em không hề muốn bán, chỉ hy vọng có thể tạm thời ổn định được cuộc sống, em không còn cách nào cả La Hạo ạ. Ba tháng thử việc, em chỉ làm phụ việc, hơn nữa cần nộp mấy vạn…em xin lỗi.”
La Hạo vô cùng kinh ngạc khi nghe Tạ Kiều nói. Cô như đang kể một câu chuyện, câu chuyện của một người khác, bởi vì anh thấy thái độ thờ ơ…gần như không còn tình cảm. Anh thều thào nói: “Em ở Bắc Kinh một thời gian ngắn, vậy mà không liên lạc với ai, để mặc bọn anh đi tìm em?”
Bỗng nhiên Tạ Kiều cười, nụ cười xa lạ khiến La Hạo hoảng hốt. Cô nhẹ giọng nói: “La Hạo, có phải trước kia em khiến anh cảm thấy em rất yếu đuối, là một đứa ngốc không? Em cũng có đầu óc, có suy nghĩ, em biết các anh tuyệt đối sẽ không thể ngờ em đến Anh rồi lại đáp máy bay về nước, nếu em ở lại Anh thì chỉ còn đường chết. Thứ em có chỉ là lý thuyết, sách vở, kinh nghiệm thực tế em không hề có. Nước Anh là nơi nhiều người hướng đến, nhưng hoàn toàn lạ lẫm, em không biết gì về nó cả, tuy rằng tiếng Anh của em không tệ nhưng đó chỉ là sự đánh giá của người Trung Quốc mà thôi. Hơn nữa, em chịu đủ sự gò bó trói buộc rồi, em muốn một cuộc sống của riêng em, cho dù có đến đâu đi nữa thì vẫn là do em quyết định.”
La Hạo nghe thấy vậy thì hai mắt nóng lên, anh khẽ lắc đầu, đau lòng nhìn Tạ Kiều. Không phải anh vẫn đau lòng vì cô gái đã mất đi thần sắc hồng hào, mất đi vẻ hoạt bát trước kia sao? Một hình ảnh sáng sủa như của cô hiện giờ không phải chính là kỳ vọng của anh sao? Nhưng vì sao anh lại đau như vậy? Anh biết anh không thể chịu được khi Tạ Kiều gộp anh và Phan Đông Minh vào cùng một vị trí, anh vẫn hy vọng trong lòng Tạ Kiều có gì đó khác. Anh cẩn thận hỏi: “Ngay cả anh mà em cũng không liên lạc, không tin tưởng sao? Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em vất vả lắm sao?”
Tách cà phê trong tay Tạ Kiều đã nguội, cô vẫn bưng lên uống một ngụm. Có lẽ là cô quên cho đường, cà phê vừa đắng vừa chát, ánh mắt cô lướt quanh bàn. La Hạo đưa gói đường của anh nhưng cô lắc đầu, đổ thẳng tách cà phê vào thùng rác rồi gọi phục vụ: “Cho tôi một cốc nước, nước nóng.”
La Hạo biết cô còn chuyện để nói, cố kìm nén đợi cô lên tiếng. Quả nhiên cô nói: “La Hạo, anh xem, vào quán cà phê, nếu anh không gọi cà phê thì người khác sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, anh cũng cảm thấy không uống cà phê thì sao lại vào quán cà phê. Nhưng lúc cà phê nóng còn cho người ta hương vị lôi cuốn, trước đắng sau ngọt, nhưng nó quá nóng, anh chỉ có thể nhấm nháp mà thôi, mà đến khi nguội thì nó sẽ thay đổi vị, vừa đắng vừa chát. Còn một cốc nước sẽ không như thế, tuy rằng nó cũng sẽ nguội, nhưng trước sau vẫn là một mùi vị. Chúng ta vẫn thường chạy theo mùi vị mà thích cà phê, nhưng thiếu cà phê thì cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi, anh nghĩ xem, anh có thể thiếu nước không?”
La Hạo hiểu, anh đã coi tình cảm mình dành cho Tạ Kiều như một bộ phận không thể tách rời, anh cũng hiểu rằng, hiện tại Tạ Kiều đang cố bóc tách bộ phận đó ra khỏi anh. Quả nhiên, Tạ Kiều nói tiếp: “La Hạo, đối với anh mà nói, em đã như cà phê nguội rồi, tuy rằng đổ đi thì hơi tiếc nhưng nó đã mất hết hương vị rồi, còn cô Ninh chính là một cốc nước, mặc kệ là nóng hay lạnh đều không thay đổi gì. Lần đó ở Tứ Xuyên…em giải thích chưa rõ với anh sao? Vừa rồi, anh không nên làm như vậy với cô ấy, nếu em là cô ấy, nhất định là rất thương tâm.”
La Hạo chậm rãi đưa tay che mặt, nói rõ từng chữ một, “Anh-không-làm-được.” Bỗng nhiên anh nắm lấy tay Tạ Kiều đang đặt trên bàn, siết chặt lại, “Tiểu Kiều, không ai biết em ở đây cả, anh sẽ không để cho anh ta tìm được em, anh có thể bỏ tất cả, chúng ta làm lại một lần nữa…”
Tạ Kiều không đẩy tay anh ra, chỉ chặn lời anh, “La Hạo!”
La Hạo mơ hồ nhìn cô. Trên mặt Tạ Kiều có một vẻ rất nghiêm túc, cô nói: “Anh nói vậy chẳng những khiến em cảm thấy đau lòng mà còn rất tức giận, trước kia em vẫn nghĩ anh là một người đàn ông tốt, là một người đàn ông có thể khiến phụ nữ cảm thấy yên tâm. Bỏ tên đi thì