em hay cô Ninh đều là phụ nữ, hơn nữa cô Ninh lại là người vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh, anh làm như vậy đối với người vợ của mình, lại nói với người phụ nữ khác như thế kia, chẳng những là hạ nhục vợ anh mà còn hạ nhục em nữa. Dựng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của người khác, đừng bao giờ làm. Bởi vì em đã từng nếm thử mùi vị sống không bằng chết này rồi. Đừng làm tổn thương người khác, La Hạo, bây giờ, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Anh đi đi, La Hạo, coi như chưa nhìn thấy em, được không?”
La Hạo dần buông tay Tạ Kiều ra. Cô gái trước mặt ngày càng mơ hồ, nhưng cô không ngẩng đầu nhìn anh. Thật ra anh đã biết rằng đây là đường cùng rồi, nhưng chỉ cố giãy giụa, anh biết là vô dụng, nhưng anh vẫn muốn dùng cách nhục nhã này để thức tỉnh bản thân. Anh đã mất cô một lần, cho dù mất thêm lần nữa cũng chỉ là tuyệt vọng và đau khổ mà thôi. Còn có thể thế nào được nữa? Đánh nát ảo vọng hão huyền của một người, chỉ cần mấy câu nói mà thôi, là bỏ lỡ một tấm lòng, là tỉnh mộng mà thôi.
La Hạo bước đi, Tạ Kiều vẫn chăm chú nhìn người đàn ông rạng ngời như ánh mặt trời kia, cô nhẹ giọng nói: “La Hạo, cảm ơn anh đã từng cho em một tình yêu thuần khiết như vậy. Sau này khi đã già, em sẽ nhớ lại, vẫn sẽ ngọt ngào. Quý trọng người bên cạnh anh đi, đừng để cô ấy phải nếm mùi chờ đợi buồn tẻ, nếu không, anh sẽ hối hận.”
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất chói, người trên đường đều vội vã, ai cũng rảo bước về phía trước. Tạ Kiều nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Có một người đi tới, ngồi vào chỗ của La Hạo lúc nãy. Cô quay đầu lại, không giật mình, chỉ cười: “Cô Ninh, cô uống gì?”
Ninh Tiêu Nhã lạnh lùng nhìn Tạ Kiều, lạnh lùng nói: “Cô biết tôi sẽ đến tìm cô sao?”
“Tôi nghĩ, chắc chắn là cô có chuyện muốn nói với tôi.”
“Hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra tôi đã xem nhẹ cô. Cô đang thương hại tôi sao?”
“Không, trong lòng La Hạo đã sớm có sự lựa chọn, nhưng anh ấy còn đang mơ hồ. Anh ấy cần có người chỉ điểm, mà tôi, vừa hay có tác dụng này.”
“Tạ Kiều, tôi không thể hiểu nổi cô.”
“Có đôi khi tôi cũng thế, huống chi là người khác.”
“Chuyện xảy ra ở Bắc Kinh cô biết rồi sao?”
“Chuyện gì nên biết đều đã biết rồi.”
“Vậy mà cô vẫn thật thờ ơ.”
“Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi.”
“Tất cả những gì Phan Đông Minh làm cho cô, cô cũng biết rồi ư?”
Tạ Kiều mỉm cười, vẫn lãnh đạm nói: “Anh ấy muốn làm gì là chuyện của anh ấy, không liên quan gì đến tôi cả.”
Ninh Tiêu Nhã mở to hai mắt, dường như không thể tin cô lại nói ra những lời này, “Anh ấy giúp em trai cô làm phẫu thuật đấy.”
“Tôi không nợ anh ấy, anh ấy muốn làm gì thì cũng là anh ấy tự nguyện.”
Bỗng nhiên Ninh Tiêu Nhã lại hoài nghi, cô gái ngồi trước mặt mình là một tảng đá cứng ngắc. Cô nhìn Tạ Kiều, mãi sau mới nói: “Quả thực, tôi đã xem thường cô rồi, cô đúng là máu lạnh. Anh ấy vì cô mà tự sát, cô lại nói là không liên quan.”
“Tự sát?” Dường như Tạ Kiều cảm thấy rất buồn cười, bởi vì hắn yêu bản thân mình hơn bất cứ ai.
Ninh Tiêu Nhã chỉ hận nỗi đôi mắt mình không thể hóa thành tia X-quang để có thể nhìn rõ cô gái này một lần, nhìn xem có phải có vấn đề gì không. Một lúc sau, cô bật cười, “Tạ Kiều, cô giỏi thật đấy, thật ra cho đến giờ tôi vẫn rất ghét cô, tôi cho rằng ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô chẳng có gì, thì ra không phải. Cô rất thông minh, hóa ra cô có bản lĩnh đối phó với đàn ông như vậy, chẳng trách, ha ha. Phan Đông Minh tự cho mình thông minh, nhưng lại bị lật thuyền trong con sông ma mị của cô, ha ha, ý chí sắt đá gặp máu lạnh, đúng là khổ rồi.”
Tạ Kiều nhìn đồng hồ, vẻ mặt không chút thay đổi, “Cô Ninh, chiều nay tôi còn phải đi làm, không thể tiếp cô được, tôi phải đi đây…Hôm nay cứ coi như chưa gặp tôi, được không?”
“Đương nhiên.” Ninh Tiêu Nhã đứng dậy, nhìn Tạ Kiều, điềm nhiên nói: “Cô yên tâm, tôi không nói cho Phan Đông Minh đâu, bởi vì cô vốn không thuộc thế giới của chúng tôi, cách càng xa càng tốt.” Cô nhìn chằm chằm Tạ Kiều, lại quẳng thêm một câu: “Hơn nữa, Phan Đông Minh cũng sắp đính hôn rồi, tôi ghét nhất loại đàn ông chần chừ, cho nên, tôi sẽ không nói đâu, tuyệt đối không.”
Tạ Kiều đứng dậy, hòa nhã gật đầu và mỉm cười, “Như vậy là tốt nhất, tạm biệt.”
Tạ Kiều đã đi nhưng Ninh Tiêu Nhã vẫn đứng yên không động đậy. Cô nhìn cốc nước của Tạ Kiều, vẫn hơi ấm, bỗng nhiên cô cảm thấy thật tủi thân, nước mắt chậm rãi lăn dài. Cô nghĩ, thì ra người hiểu cô nhất không phải là người đàn ông cô yêu như sinh mệnh, mà là tình địch của cô.
Ánh mặt trời vẫn chói chang, đường phố vẫn ồn ã, xe chạy như nêm cối, trên lối đi bộ cũng dày kín người. Tạ Kiều trầm mặc bước đi, bỗng nhiên có mấy đứa nhỏ xô tới, vừa đi vừa gây gổ với nhau. Một thằng bé vô tình đụng phải vai cô khiến cô loạng choạng rồi trẹo chân ngã xuống đường. Cảm giác đau buốt truyền nhanh từ mắt cá chân đến trái tim cô, nỗi đau lúc này lấn át cả suy nghĩ của cô, tái diễn như một một thước phim cũ. Rốt cuộc, nước mắt cũng có cái cớ để điên cuồng chảy ra.
Có người nói, “Em xin lỗi.” nhưng cô vẫn đau, rất đau, đau như có ngàn mũi tên đâm vào tim. Giờ phút này, cô không hề kiên cường, cô vẫn yếu đuối, cô không có cách nào cả, bởi vì cô lừa gạt mọi người nhưng không thể dối mình được.