“Các vấn đề chi tiết chi bằng chúng ta để bàn sau đi! Hôm nay đã muộn rồi, Uyển tổng cũng cần nghỉ ngơi sớm.” Tần Tống hết sức kiềm chế, mỉm cười nói với cô: “Trợ lý của tôi sẽ đưa cô về khách sạn.”
“Anh không thể đích thân đưa tôi về sao?” Uyển Phi Phi hé mở cánh môi hồng đào, khẽ nghiêng người một cách duyên dáng, trong thoáng chốc, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi, khiến người ta muốn say…
“Hắt xì!” Tần Tống ngoảnh mặt đi, hết sức ngay ngắn: “Mũi của tôi bị dị ứng.”
“Không sao.” Uyển Phi Phi hoàn toàn không chấp nhặt, hơn nữa còn lập tức thu lại ý đồ quyến rũ như có như không kia của mình. Tần Tống đứng dậy, cô lại khẽ cúi đầu, trong mắt thấp thoáng vẻ đùa bỡn thích thú.
Trong lòng cái người suýt nữa đã rơi vào “quy tắc ngầm” của thương trường cứ bứt rứt mãi suốt dọc đường về nhà.
Rốt cuộc phải nói thế nào với “cái bánh bao” kia mới có thể làm cho cô yên tâm, không lo lắng chuyện anh sẽ vượt rào, lại vừa khiến cô nổi chút cơn ghen, từ đó càng lo lắng cưng chiều, đối xử với anh tốt hơn đây?
***
Về đến nhà, Tần Tống thay dép rồi đi vào, trong phòng khách không có ai, trên bàn ăn có một bát bánh chẻo còn nóng hổi, phía trước đặt hai đĩa thức ăn, đầu đũa còn ướt, chứng tỏ rằng mới đây thôi cô còn đang ăn.
Tần Tống suốt buổi tối nay chỉ lo đề phòng Uyển Phi Phi, không ăn uống được bao nhiêu, bây giờ thấy bánh chẻo thơm phức liền thèm nhỏ dãi, cầm đũa lên ăn một cách thích thú.
Hàn Đình Đình nghe tiếng Tần Tống mở cửa liền từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy anh đang vùi đầu vào bát ăn miệt mài…
“A Tống… Sao anh lại ăn cái đó?” Cô lúng ba lúng búng: “Tối nay ăn không đủ no sao?”
Tần Tống vừa vui vẻ ăn vừa gật đầu. Hàn Đình Đình mấy lần định nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một hồi, thấy vẫn nên trở về phòng dặn dò tên nhóc con đó đừng lên tiếng thì hơn.
Ai ngờ Tiểu Đào thấy cô đi lâu vậy chưa quay lại liền chạy tót ra ngoài: “Cô Hàn, cháu đi vệ sinh xong rồi.”
“Ủa?” Tần Tống đang húp canh chẻo đầy vẻ mãn nguyện: “Tên nhóc con này sao lại ở nhà chúng ta nữa vậy?”
“Bố cháu đưa mẹ cháu đi công tác rồi, ăn cơm tối xong sẽ đến đón cháu.” Hàn Đình Đinh đang định mở miệng thì Tiểu Đào đã nhanh nhẹn vịn vào bàn ăn lên tiếng trước: “Cô Hàn, cô coi kìa, chú chẳng vệ sinh gì cả, lại đi ăn thức ăn thừa của cháu.”
Hàn Đình Đình vội vàng bịt miệng tên nhóc lại, giọng dỗ dành nó: “Suỵt… Cô Hàn làm cho cháu bát khác có được không nào?”
Ngụm canh cuối cùng trong miệng của Tần Tống nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong…
***
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tần Tống đã đánh răng không biết bao nhiêu lần rồi nằm xoay lưng lại, giận dỗi với “bánh bao nhỏ quê mùa”.
Hàn Đình Đình vốn định khoe với anh bộ đồ ngủ mà cô vừa mới mua qua mạng, nhưng thấy anh như vậy liền không dám ho he gì nữa, rón rén vén chăn lên rồi nằm xuống ngủ, cố gắng hết sức cách anh thật xa, không dám động chạm gì cả.
Nhưng mà… ngứa ngáy quá đi! Cô khẽ vươn tay vào trong áo gãi nhẹ. Vẫn cứ ngứa… lại gãi tiếp…
Hai người nằm chung giưòng đắp chung chăn, một người thì khó chịu mắt mở thao láo, một người tuy nhắm mắt nhưng lại không ngừng cựa quậy…
Vù… Cô đang gãi ngứa hăng say thì một bóng đen khổng lồ bỗng phủ lên người rồi ghìm chặt cô lại, trong nháy mắt cô không thể nào nhúc nhích được, bên tai cô nóng ran, chỉ nghe thấy anh nghiến răng nghiến lợi rít lên từng chữ: “Em – dụ – dỗ – anh!”
Quẫn… Cô đẩy anh: “Không phải mà. Áo ngủ ngứa lắm…”
“Vậy thì đừng mặc nữa!” Anh cắn lên cổ Đình Đình, hai tay nhanh nhẹn luồn vào trong vạt áo của cô, lột sạch đồ trên người cô một cách thần tốc, sau đó ngấu nghiến cắn mút cô, gặm nhấm từng chút từng chút một.
“Ăn” cho đến khi cô ý loạn tình mê, cả người đều bắt đầu run rẩy, Tần Tống bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao đột nhiên anh lại muốn hắt xì hơi thế này cơ chứ. Nhưng khó khăn lắm mới có một lần cô vì thấy áy náy nên mới phối hợp với anh như tối nay, vào thời điểm mấu chốt mà còn để cô thoát thì sau này sẽ khó lòng “ăn uống” được gì nữa. Anh cố nín nhịn, nhưng thật sự là nhịn hết hổi, bèn ho một tiếng thật to.
Đúng lúc đang ngậm mút nơi kỳ diệu, sau tiếng ho kia thì cả người anh mạnh mẽ trầm xuống. Đình Đình lại tưởng anh cố ý giày vò mình nên cắn môi rên rỉ, nói cô không chịu nổi xin anh đừng làm nữa. Thanh âm uyển chuyển tinh tế đó lại động đến tận tâm can, Tần Tống kích động đến mức không thể khống chế nổi bản thân…
***
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hàn Đình Đình đang khổ sở lê tấm thân đau nhức xuống giường, Tần Tống lại nhoài người ra ôm lấy cô, dán mặt lên đùi cô rồi hạnh phúc lẩm bẩm: “Bà xã… Hôn một cái!”
Cô cười, cúi xuống hôn anh, nhưng vừa định thần nhìn lại liền giật mình hoảng hốt, kêu “A” lên một tiếng.
“A Tống! Mặt của anh…”
Nguồn ebooks: http://www.thichtruyen.vn
Tần Tống mơ mơ màng màng nhổm dậy đi soi gương, phát hiện ra khuôn mặt vốn điển trai có một không hai của mình đã sưng vù như cái đầu heo!
***
“Ừm… Là do dị ứng, không cần lo lắng! Tiểu Lục từ bé đã có tật này, không nghiêm trọng đâu, đừng căng thẳng quá thế. Hiện tại đang là lúc giao mùa, cần cẩn thận một chút!” Bác sĩ riêng của Trương gia đã chăm sóc sức khỏe cho Tần Tống từ khi mới chào đời cho tới giờ nên hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của anh: “Hai ngày nay có tiếp xúc với phấn hoa hoặc đi qua chỗ nào nhiều bụi không?”
“Không có… À, lúc tiếp khách tối qua có một vị dùng loại nước hoa hơi đặc biệt, cháu ngửi thấy liền hắt xì hơi ngay.” Mặt Tần Tống bị bác sĩ gia đình hết nắm lại bóp để kiểm tra trong mũi và vòm họng, anh ú ớ trả lời.
“Ồ, vậy thì có lẽ là do nguyên liệu chế tạo loại nước hoa đó khiến cháu hít vào thì cơ thể lập tức có phản ứng… Nhưng nói dị ứng do mùi hương không nghiêm trọng như vậy đâu, bác thấy mấy sợi bông trắng này mới là thủ phạm hàng đầu!” Bác sĩ dùng nhíp gắp từ sâu trong khoang miệng của anh ra một nhúm xơ bông rất nhỏ, sau một hồi quan sát tỉ mỉ mới ngạc nhiên hỏi: “Í? Đây là vải sợ mà? Sao lại chui vào trong miệng cháu thế này?”
Hàn Đình Đình đang đứng bên cạnh Tần Tống nghe thấy vậy mặt đỏ bừng bừng, “bánh bao nhỏ” đã chuyển thành “bánh bao đỏ”… Tần Tống đưa mắt liếc cô một cái, thủng thẳng “Ừm” một tiếng: “Có thể là do… áo ngủ của cháu rụng bông… Lúc ngủ không cẩn thận nuốt phải đó mà…”
Cách giải thích của Tần Tống vô cùng kỳ quặc khác người, trên mặt Hàn Đình Đình đầy hắc tuyến, vị bác sĩ gia đình từng trải vừa nhìn qua đã phần nào hiểu ra câu chuyện: “Được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Bác kê chút thuốc, cháu nhớ uống đúng giờ đúng liều ít bữa là khỏe lại ngay thôi.” Nói xong, ông hướng về phía Hàn Đình Đình, cười đầy ẩn ý: “Lần sau phải cẩn thận đấy, tên khỉ con này bình thường cứ lanh cha lanh chanh nhìn vào tưởng mình đồng da sắt, nhưng cái mũi cún kia lại nhạy cảm vô cùng, phòng nhiều bụi mà cũng khiến nó dị ứng, sau này nếu nó không chọc giận cháu thì đừng đem mấy thứ bông sợi đó về nhà nữa nhé!”
Hàn Đình Đình cúi đầu thật thấp rồi gật lia lịa, cho đến lúc tiễn bác sĩ về cô cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ông.
***
“Ngôi sao” Tần Tống dạo gần đây đang “nổi”, mỗi khi anh xuất hiện liền có hàng trăm hàng nghìn cặp mắt dõi theo, vì thế mà thông tin ngày hôm nay, dù đã bước vào phòng riêng rồi nhưng anh vẫn giữ nguyên tạo hình lạnh lùng đeo kính đen che kín mặt đã được truyền đi nhanh chóng. Toàn công ty từ trên xuống dưới bàn luận sôi nổi, chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng nghĩ ra được, Ngũ Thiếu ở Lương Thị xa xôi cũng lần lượt gọi điện đến, thăm hỏi thì ít mà chế giễu thì nhiều.
Trong văn phòng Tổng giám đốc rộng lớn của Tần Thị, tất cả mọi cửa lớn cửa nhỏ đều bị đóng chặt, cái người được coi là “thiên hạ đệ nhất trai đẹp” đứng đối mặt với cửa sổ kính sát đất, tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của mình.
Thuốc bác sĩ kê hôm trước thật hiệu nghiệm! Thuốc mỡ bôi ngoài da mát lạnh rất dễ chịu, mới bôi chưa được bao lâu vết sưng tấy đã tan bớt một nửa, chỉ còn những đốm mẩn đỏ nhàn nhạt nằm rải rác trên mặt..
Chỉ có điều… khuôn mặt vốn điển trai tuấn tú là thế mà… Hình tượng hoàn mỹ bị hủy hoại bởi những tì vết nhỏ quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất mãn!
Cái người yêu bản thân đến phát điên nào đó càng nghĩ càng thấy bực, anh đảo mắt một vòng rồi kéo máy tính qua, đăng nhập vào tài khoản mua sắm trên mạng của “bánh bao nhỏ quê mùa” nhà anh.
Vào xem nhật ký các cuộc giao dịch, Tần Tống phát hiện ra “cái bánh bao” nhà mình hầu như chỉ mua đồ tại một cửa hàng duy nhất. Lướt một vòng trên trang web của cửa hàng mới thấy, cái áo ngủ rụng lông đó thậm chí còn đang được xếp vào mục hàng bán chạy.
Tần Tống nheo mắt, kì cạch múa máy một hồi, không chút nương tay soạn ra một tràng chê bai, chê từ chất lượng cho đến kiểu dáng, lại còn “nêm không biết bao nhiêu là mắm, dặm thêm bao nhiêu là muối” về sự khó chịu khổ sở khi phải mặc trên người bộ quần áo tồi tệ ấy, anh châm chọc cạnh khóe không sót điều gì, chỉ cần người ta đọc qua bình luận này thì về sau ngay đến những kiểu áo ngủ có chất liệu hay kiểu dáng hao hao như vậy e là cũng chẳng dám mua nữa.
Sau khi đăng bình luận thành công, tâm trạng Tần Tống rất tốt, anh gọi người đem một cốc cà phê vào rồi hả hê bắt tay vào làm việc.
***
Chủ tiệm bán hàng trên mạng sát khí đằng đằng hồi âm lại, sau tiếng “đinh đoong”, khung trò chuyện hiện ra…
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “???!!!”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Ai bảo cô bán hàng rởm kém chất lượng, đáng đời!” Nổi đóa lên rồi chứ gì? Tần Tống cười lạnh một tiếng, trong lòng thoải mái vô cùng.
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “…”
Đình Bảo Nghe Lời Nhất: “Còn không mau đi gỡ cái mớ giẻ rách rụng lông đó xuống! Không phải ai cũng có tấm lòng bao dung quảng đại như tôi, thậm chí còn không truy cứu trách nhiệm hình sự với cô nữa đấy!” Tần Tống bưng cốc cà phê thơm ngát lên thưởng thức, đắc ý hừ lạnh.
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Phải nói là, không phải ai cũng như anh, mua đồ ngủ về để liếm đâu!” Đầu bên kia ngừng một lát, cuối cùng đã là một câu nói hoàn chỉnh chứ không chỉ toàn những dấu chấm câu nữa.
Tư Đồ Không Phải Mao Mao: “Một bộ đồ ngủ giá khuyến mãi đặc biệt mười chín phẩy chín tệ, lẽ nào anh còn mong đợi nó được dệt từ lông thiên nga hay sao? Biết cái lỗ mũi nhạy như cún của mình dễ bị dị ứng thì nên tránh ra xa một chút, ai bảo còn sấn tới giở trò lưu manh làm gì? Còn không biết ngượng mà đăng bình luận chê bai đồ của tôi nữa! Mau sửa lại cho tôi, bằng không thì tôi tính sổ với vụ tin nhắn lần trước luôn một thể!”
Tư Đồ Xùy Xùy![1] Tần Tống sững sờ, trong đầu bỗng hiện lên đoạn đối thoại về việc mua đồ trên mạng giữa mẹ anh và “cái bánh bao” nhà anh hồi trước, phản ứng của anh chính là đau khổ kêu gào thảm thiết: “Cô là cái đồ Tư Đồ Tiểu Tiện!”
[1] Trong tiếng Hán “Từ Từ” phát âm giống với “Xùy Xùy” nên Tần Tống cố tình