hào hỏi Tần Tống xong, rất tự nhiên cúi người xoa đầu cô gái đang ở trong vòng tay Tần Tống, khẽ gọi: “Đình Bảo!”
Hàn Đình Đình cúi đầu không nhìn anh, khẽ “Vâng” một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa đầy sự run rẩy mà Tần Tống chưa bao giờ thấy.
Trần Dịch Phong nhéo mũi cô: “Thân già tôi lặn lội đường xa đến đây, nha đầu này sau không thèm tiếp đón gì thế hả?”
“Em không có.” Hàn Đình Đình vội vàng ngẩng đầu, nụ cười xa xăm của anh đâm thẳng vào mắt cô thật nhức nhối, hốc mắt cô nóng rẫy, suýt chút nữa thì bật khóc.
Đã lâu không gặp, rõ ràng là anh đây mà!
***
Tần Tống đứng một bên im lặng nãy giờ, lúc này mới mỉm cười nói: “Bà xã à, mời khách vào nhà ngồi đi!” Anh vừa nói vừa âm thầm siết chặt, cả người Hàn Đình Đình bị kéo sát vào người anh, cô lặng lẽ gật đầu.
Trần Dịch Phong cười nói: “Không cần đâu, tôi nói vài câu với Đình Đình rồi đi liền, chuyện công việc để mai đến Tần Thị hẵng bàn!”
Hàn Đình Đình không biết giữa hai người bọn họ có công việc gì, nhưng nghe anh từ chối Tần Tống thẳng thừng như vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô là A Tống nhất định sẽ không vui.
“Vào nhà ngồi một lát đi!” Cô nói với Trần Dịch Phong: “Dù gì thì cũng đã đến rồi!”
Cô vừa mở lời, Trần Dịch Phong liền gật đầu: “Được.”
***
“Cứ tự nhiên, đừng khách sáo!” Tần Tống vừa nhiệt tình tiếp đãi Trần Dịch Phong, vừa thân mật ôm lấy Hàn Đình Đình: “Bà xã, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”
Hàn Đình Đình chưa kịp trả lời, Trần Dịch Phong đã lắc đầu: “Khỏi đi, tối nay tôi thật sự có hẹn mất rồi.”
“Tôi hiểu.” Tần Tống cười khách sáo: “Nhưng trước khi đi Trần tổng cũng nể mặt dùng chung với chúng tôi bữa cơm chứ! Đình Đình vẫn hay kể với tôi trước đây hai người là hàng xóm sát vách, thân tình lắm.”
Trần Dịch Phong nhìn Hàn Đình Đình mỉm cười: “Tôi hay phiền cô ấy chăm sóc hộ Tiểu Đổng.”
“Không sao!” Tần Tống tỏ vẻ vô cùng độ lượng: “Bà xã tôi vốn thích trẻ con mà. Bà xã…”
Anh ở trước mặt Trần Dịch Phong cứ nói câu nào là chèn chữ “bà xã” vào câu đó, Hàn Đình Đình không phải đồ ngốc, càng nghe càng thấy chói tai, liền lật đật ngắt lời anh: “Anh lên nhà thay đồ đi!”
“… Ờ!” Tần Tống thầm nghiến răng: “Vậy anh lên trước, hai người nói chuyện đi!”
Trần Dịch Phong cởi áo khoác ngoài, Hàn Đình Đình đỡ lấy theo quán tính, rồi để anh tự nhiên ngồi xuống ghế sô-pha.
“Căn hộ này không tồi!” Anh nhìn tứ phía, phong cách phù phiếm của Tần Tống trong lối thiết kế và sự ấm áp của Hàn Đình Đình toát lên trong từng món đồ, mỉm cười nhận xét.
Hàn Đình Đình treo áo khoác của Trần Dịch Phong lên rồi hỏi: “Anh uống cà phê nhé? Trong nhà không có loại trà anh hay uống.”
“Không cần đâu, tôi không khát.” Trần Dịch Phong nói: “Em qua đây ngồi, tôi hỏi chuyện!”
Hàn Đình Đình nhẹ nhàng bước đến, ngồi lên ghế sô-pha bên cạnh anh.
“Đình Đình, em nói cho tôi biết, cuộc sống hôn nhân quá mỹ mãn nên cảm thấy không cần thiết phải liên lạc với tôi nữa, hay là cuộc hôn nhân này không ổn nên em không muốn cho tôi hay?” Anh hỏi.
“Đều không phải?” Anh cười: “Vậy tại sao chỉ gọi điện đến trường Tiểu Đổng mà không thèm nhận điện thoại của tôi?”
“Em…” Đã sắp đến mùa đông lạnh giá rồi, thế mà trên lưng Hàn Đình Đình đẫm mồ hôi: “Gần đây xảy ra rất nhiều việc, bận bịu quá… Em không có thời gian.”
“Vì chuyện của Tần gia à?”
“… Có một phần.”
“Chứ không phải vì nguyên nhân nào khác, ví dụ như không muốn nói chuyện với tôi?” Giọng anh nhẹ bẫng, cứ như là đang đùa cợt vậy.
Hàn Đình Đình phản bội lương tâm, gật gật đầu.
“Vậy thì tốt!” Trần Dịch Phong ngả người ra sau, mỉm cười nhìn cô, một nụ cười thật khó đoán ý. Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, lấy từ túi áo ra một phong thư màu sắc sặc sỡ đưa cho cô: “Tiểu Đổng đã giao nhiệm vụ cho tôi, khi gặp nhất định phải đưa tận tay cho em.”
Hàn Đình Đình nhận lấy. Dịch Phong ngồi xuống, lại thuận tay xoa xoa tóc cô, chân thành lên tiếng: “Dạo gần đây Tần gia phát sinh rất nhiều chuyện phiền phức, lần này tôi đến cũng là vì việc đó. Bản thân em cần phải cẩn thận một chút, mấy cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc kiểu này em không kham nổi đâu, không được tham dự vào, sẽ rất nguy hiểm đấy!”
Hàn Đình Đình không bình luận gì cả. Có Tần Tống ở đó, bảo cô không tham dự sao được? Có Tần Tống ở đó thì cô còn có thể gặp nguy hiểm gì nữa?
“Được rồi, mục đích tôi tìm đến tận đây là để nói với em mấy lời này. Con người Tần Tống rất được, nhưng nếu cậu ta có làm gì không phải với em, em cứ nói với tôi, cho dù ở cách xa em, tôi cũng vẫn có cách thay em dạy dỗ cậu ta.” Anh cười sảng khoái, Hàn Đình Đình cũng cười theo. Cô nghe Trần Dịch Phong nói chuyện, ngắm nhìn anh, trong lòng bỗng thấy dần bình lặng.
Dẫu cho anh vẫn còn khả năng tác động đến tâm trạng của cô, vừa xuất hiện đã khiến cô lúng túng rối bời, chỉ hỏi đôi ba câu bâng quơ thôi đã khiến cô toát mồ hôi, nhưng đã không còn khiến cô mê muội như trước nữa.
Anh nói chuyện với cô vẫn như trước, chẳng hề có chút kiêng dè, xem cô như… đứa em gái thân thiết nhất, quan tâm lo lắng mọi thứ cho cô.
Chỉ có điều, trước đây cô luôn vì sự quan tâm đó mà cảm động, mà chờ đợi, mà sợ được sợ mất, nhưng bây giờ cô đã nhận ra rằng: Đó chỉ đơn thuần là sự ân cần của anh mà thôi, cho dù cô có yêu hay không, anh vẫn không hề thay đổi, điều thay đổi chính là những rung động trong trái tim cô.
Ngay cả lúc này, khi đang ngồi cạnh anh, Đình Đình biết anh vẫn như trước, không hề thay đổi, nhưng trái tim cô đã không còn đập thình thịch như hồi thiếu nữ nữa rồi.
Đúng vậy, cô đã không còn thấy rung động vì anh nữa.
“Khụ khụ!” Tần Tống quay lại rất nhanh, anh sải bước đến ngồi bên cạnh Hàn Đình Đình.
“Sao chưa bẻ cổ áo đàng hoàng thế này?” Đình Đình khẽ nói, rồi dịu dàng vươn tay giúp anh bẻ cổ áo. Tần Tống rất biết hưởng thụ, khẽ ngẩng đầu lên, còn Trần Dịch Phong thì giả vờ uống nước để rời ánh mắt đi nơi khác.
Ngồi chưa được bao lâu, Trần Dịch Phong đã phải đi, Tần Tống và Hàn Đình Đình tiễn anh ra tận cửa. Lúc thay giày, ánh mắt Trần Dịch Phong đột ngột khựng lại. Hôm qua Tiểu Đào đến nhà, lôi Phốc Phốc ra chơi rồi quên không trả về chỗ cũ, nên hiện tại Phốc Phốc vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên tủ để giày cạnh cửa.
“Đã cũ như vậy rồi mà em vẫn còn giữ à?” Trần Dịch Phong ngoảnh lại mỉm cười. Phốc Phốc là món quà anh đã tặng cô từ nhiều năm về trước.
Mặt Tần Tống đột nhiên biến sắc. Hàn Đình Đình liếc nhìn Tần Tống, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, Trần Dịch Phong nói lời từ biệt.
Anh ấy đi rồi, Tần Tống cũng khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng, tới giờ ăn cơm mặc cho Hàn Đình Đình gọi thế nào cũng không chịu ra.
***
Đêm khuya thanh vắng, Hàn Đình Đình trở người mãi mà không tài nào chợp mắt nổi, liền ngồi dậy đi rót nước uống rồi ngồi một mình trong phòng khách đọc thư Tiểu Đổng viết cho cô.
Tiểu Đổng và cô trước giờ vốn luôn thân thiết, trong lá thư dày cộm ấy kể lể rất nhiều tâm sự bí mật giữa con gái với nhau, cuối thư vẫn nhấn mạnh một câu nói quen thuộc: “Thực ra cô chính là người mẹ trong lòng cháu.”
Hàn Đình Đình không kiềm chế được cảm xúc, mắt hơi ươn ướt. Chuyện xưa như giấc mộng thoáng qua, nếu là một năm trước đây, khi nghe được những lời này, không biết là cô sẽ kích động đến mức nào, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy những thứ đó thật xa vời.
Bỗng thấy sau lưng có gì đó khác thường, Đình Đình bất giác quay đầu lại, bóng đen lù lù dưới ánh đèn vàng dọa cho cô hồn bay phách tán, hoảng hốt kêu lên: “Tần Tống! Anh làm tôi sợ chết đi được!”
“Không có tật thì đã chẳng phải giật mình!” Gương mặt Tần Tống lạnh lùng, giọng điệu của anh đầy mỉa mai: “Con gái nhà người ta đã xem em như mẹ rồi cơ đấy, chúc mừng em!”
Đình Đình gấp thư lại, thấp giọng nói với vẻ không vui: “Sao anh lại… đọc trộm thư của người khác?”
Tần Tống bĩu môi, trầm mặc một hồi, giọng nói đột nhiên trở nên dữ dằn: “Tôi đói rồi!”
Đình Đình lập tức đứng lên đi nấu bữa khuya cho Tần Tống. Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng làm xong bát mì thịt bò thơm ngào ngạt. Vẻ mặt Tần Tống vẫn rất xấu, ăn được vài miếng liền ngẩng đầu, quét ánh mắt lạnh lẽo khắp người “bánh bao nhỏ quê mùa” khiến cô cảm thấy không thoải mái, vội trốn về phòng mình.
Đẩy cửa bước vào, Đình Đình lập tức phát hiện ra Phốc Phốc đã không còn ở trên giường nữa, bức thư hồi nãy cô đặt dưới chiếc lược trên bàn trang điểm cũng không cánh mà bay.
“Tần Tống!” Cô vội vã chạy ra: “Trả lại đồ cho tôi!”
“Ném rồi.” Anh không hề phủ nhận, vừa đẩy bát mì ra vừa đáp thoải mái.
Cô cuống cuồng: “Sao anh có thể làm thế?”
“Tôi thế đấy, em có thể làm gì được tôi nào?” Tần Tống rất ngang ngược: “Ở trong nhà tôi mà em còn giữ tín vật của tình cũ, em thấy tôi dễ ức hiếp vậy sao?”
Hàn Đình Đình tức nổ đom đóm mắt, sao anh ta lại xấu xa đến mức này cơ chứ!
“Em đi đâu đấy?” Thấy cô quay người bước đi, Tần Tống vội vàng đứng lên.
“Về phòng ngủ!” Hai mắt cô đỏ hoe, giọng nói giận dỗi: “Mai tôi về nhà, không ở nhà anh nữa!”
“Em dám!” Tần Tống cuống lên, vòng qua bàn ăn nhào tới giữ Đình Đình lại: “Đừng tưởng hắn ta là Trần Dịch Phong mà tôi sợ! Hàn Đình Đình, tôi nói cho em biết: Tôi không bao giờ ly hôn! Không thả cho em đi với hắn ta đâu! Dù cho hắn có là Trần Dịch Phong đi chăng nữa! Em – đừng – có – mà – mơ!”
Anh mà nổi giận thì vô lý không thể tả, tay Hàn Đình Đình bị anh giữ chặt đến phát đau. Trong lòng vô cùng thất vọng về anh, không thể kiềm chế được nữa, nước mắt rơi lã chã.
Hàn Đình Đình khóc khiến Tần Tống sững sờ, chầm chậm nới lỏng vòng tay, nhưng vẻ âm u trên khuôn mặt anh thì vẫn y nguyên. Một lát sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhìn cô một lát rồi xoay đầu đi thẳng một mạch lên tầng.
***
Sau khi về phòng, Hàn Đình Đình trằn trọc cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm hơn thường ngày, vô thức đánh răng rửa mặt xong liền đi làm điểm tâm. Từ xa xa đã nhìn thấy bát mì tối qua còn chưa kịp dọn vẫn ở trên bàn ăn, cô nhớ đến chuyện hôm qua, trong lòng lại buồn bã khôn nguôi.
Lúc đi qua phòng khách để vào dọn dẹp, Đình Đình bỗng trông thấy Phốc Phốc nằm trên bàn trà cạnh ghế sô-pha. Cô thoáng sững sờ, cầm lên xem thử. Cũ kỹ, trụi lủi, đúng là Phốc Phốc của cô thật rồi! Thư của Tiểu Đổng đặt ngay bên dưới Phốc Phốc, lúc cô ôm Phốc Phốc lên, lá thư liền rơi xuống cạnh ghế sô-pha.
Thực ra đối với cô, Phốc Phốc giống như một người bạn “thanh mai trúc mã”, là sự an ủi cũng như giới hạn cuối cùng của cô. Khi tất cả mọi người trên thế giới này đều không hiểu cô, thật may vẫn còn có Phốc Phốc, Phốc Phốc sẽ chẳng bao giờ cười nhạo những “si tâm vọng tưởng” của cô. Điều nay không liên quan gì đến Trần Dịch Phong, vấn đề chỉ là ở khoảng thời gian Phốc Phốc gắn bó với cô mà thôi.
Tần Tống thật sự đã hiểu lầm cô rồi!
Đình Đình thở dài, cúi người nhặt lá thư lên. Ánh ban mai xuyên qua khung cửa sổ, dịu dàn