Hướng Bắc Ninh không phải là kẻ ngốc, cậu ấy rất thông minh, cho nên trong một lần nào đó khi người trong đại đội hai bày trò trêu chọc cậu ấy và Hà Tô Tô, còn cô thì lại thản nhiên thừa nhận, lúc đó, cậu ấy cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên.
“Tôi thích Hướng Bắc Ninh thì sao?” Hà Tô Tô không quan tâm hất cằm, nhưng ánh mắt của cô lại do dự chuyển đến chỗ cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh chỉ cười mà không nói gì, cậu ấy cứ để mặc mọi người trêu chọc.
“Không phải chứ, Tiểu Tô, định khi nào thì tóm Hướng Bắc Ninh đây?”
“Liên quan gì đến các người?” Gương mặt của Hà Tô Tô ửng đỏ, cô đuổi đám người không phận sự ra khỏi phòng, đóng chặt các cửa lại, sau đó cô đi đến trước mặt Hướng Bắc Ninh, bàn tay nhỏ bé của cô vỗ lên quyển sách của cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh giương mắt, nhìn dáng vẻ thấp thỏm lo lắng của cô, cậu ấy thầm nở nụ cười: “Có chuyện gì sao?”
Hà Tô Tô hít một hơi thật sâu, dũng cảm nghênh đón ánh mắt của cậu ấy: “Tôi thích anh.”
Hướng Bắc Ninh nghiêng người ra sau, dáng vẻ vô cùng ung dung dựa lưng vào ghế ngồi: “Tôi biết.”
“Chúng ta tìm hiểu nhau được không?”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa số chiếu lên mặt của cậu ấy, cô chớp mắt, im lặng chờ cậu ấy trả lời… Thời gian phảng phất như ngừng trôi, Hướng Bắc Ninh trầm ngâm rồi cười khẽ: “Tôi có bạn gái rồi.”
“Có gì là quan trọng đâu, sao anh biết tôi không có bạn trai chứ?” Hà Tô Tô vừa nói vừa cười như không để ý đến lời cậu ấy nói.
Vừa dứt lời, ở phía cuối góc phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang.
Hoá ra Triển Kỳ đang nằm ngủ trên ghế bỗng ngồi bật dậy, anh ta im lặng nhặt cuốn sách vốn đang ở trên mặt mình nhưng giờ lại rớt xuống đất lên, sau đó phủi bụi rồi đặt lại lên giá sách, cầm bộ quân phục thường ngày hay mặc lên, nhìn cô một cái, sau đó anh ta mở cửa đi ra ngoài cứ như không có ai trong phòng.
Hà Tô Tô thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn: “Tôi cứ tưởng ngoài hai chúng ta ra thì không có ai trong phòng nữa.”
Không biết có phải ảo giác của Hướng Bắc Ninh hay không, từ ngày đó trở đi, Triển Kỳ luôn vô duyên vô cớ tỏ rõ thái đội không thích cậu ấy, nhất là ánh mắt của anh ta, rõ ràng không có chuyện gì, nhưng vẫn rất khác so với trước kia. Hà Tô Tô vẫn như trước, cô không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc với cậu ấy, cô là người địa phương, nên thường mang những món ăn ngon do bà Hà nấu ở nhà đến cho cậu ấy, cô không để ý đến ánh mắt của người khác mà cứ cố chấp dùng tất cả các phương pháp theo đuổi cậu ấy.
“Hà Tô Tô cũng tốt mà, tính cách cũng vui vẻ, cậu thực sự không thích cô ấy sao?” Lôi Vận Trình không nhịn được mà chất vấn thay cho Hà Tô Tô, cô không tin Hướng Bắc Ninh thực sự là một tên đầu gỗ phiền phức.
“Trước khi cậu đến đây, Tiểu Tô là hoa khôi của trung đoàn hai đấy.” Phong ́n cười nói: “Người theo đuổi cô ấy cho tới bây giờ vẫn không hề vơi đi, trung đội Triển của đại đội hai các cậu cũng từng theo đuổi cô ấy.”
“Này, ra tay đi chứ, Hướng Bắc Ninh, còn không mau nắm lấy cơ hội!” Lôi Vận Trình trở nên phấn khởi, cô nháy mắt ra hiệu với cậu ấy: “Mau nhận lời người ta đi.”
Vô tình, Hướng Bắc Ninh bắt gặp đôi mắt đầy ý cười của Phong ́n, sau khi đối mắt một lúc, cậu ấy hơi cúi mặt xuống: “Cậu đã nói như vậy, thì tớ sẽ thử xem sao.”
“Nói năng miễn cưỡng đến vậy, tớ ghét nhất dạng đàn ông được hời mà còn ra vẻ, đáng ghét.” Lôi Vận Trình bất mãn liếc cậu ấy, sau đó cô lại thuận mắt hung hăng lườm Phong Ấn.
Phong ́n vô tội vỗ vỗ vai Hướng Bắc Ninh: “Nghe thấy chưa, đừng ra vẻ, phụ nữ tốt rất khó kiếm, đã quyết định rồi thì lập tức hành động đi.”
Hướng Bắc Ninh cười, gật đầu nhận lời: “Hiểu rồi.”
Hôm đó Hà Tô Tô trực ca đêm, cô thay quần áo xong, vừa bước ra cửa thì bắt gặp một người đàn ông đứng ngược ánh sáng ở hành lang nói chuyện với chủ nhiệm. Cô ngẩn ra, vội vàng chạy tới kéo cậu ấy lại: “Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Hà Tô Tô bất ngờ xuất hiện khiến Hướng Bắc Ninh giật mình, sau khi chào chủ nhiệm xong thì cậu ấy kéo cô ra ngoài: “Tôi không sao cả, chỉ là có chuyện muốn nói với cô.”
“Chuyện gì?”
“Bạn trai của cô có để ý đến chuyện cô đi xem phim, hay là dùng cơm với một người đàn ông khác không?”
Hà Tô Tô không dám tin, cô mở to mắt, há hốc miệng, đôi mắt cong lên: “Vậy bạn gái của anh có để ý đến chuyện anh nói chuyện yêu đương với một cô gái khác không?”
Hướng Bắc Ninh nở nụ cười hài lòng, bàn tay dài của cậu ấy véo nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Chuyện này, phải hỏi em chứ.”
“Để ý! Rất để ý.” Hà Tô Tô không chú ý đến hình tượng, cô vô cùng phấn khởi nhảy lên ôm cổ cậu ấy.
Hướng Bắc Ninh và Hà Tô Tô cứ xác định mối quan hệ như thế, bọn họ trải qua thời kì ngọt như kẹo mật. Hướng Bắc Ninh là người bạn trai tốt, cậu ấy cẩn thận chăm sóc cô, nhưng lại không làm mất đi hương vị tình yêu. Phàm là một người phụ nữ nhất định sẽ không có cách nào chống lại sự che chở của một người đàn ông, huống chi cậu ấy còn là một người đàn ông gắn mác xuất sắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cô cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu ấy hơn. Khi hai người lần đầu tiên hôn môi, mặt của cô đỏ lừ, tim đập liên hồi giống như trở về thuở còn là một cô bé mới yêu lần đầu, cảm giác này vừa xa lạ vừa khiến cô không ngừng chờ mong.
Nhưng dần dà, Hà Tô Tô vẫn cảm thấy giữa hai người thiếu một thứ gì đó, nhưng cụ thể là thứ gì, cô cũng không rõ.
Cô không tìm ra bất cứ điểm không ổn nào, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, mãi cho đến trong một lần hoan ái, sau khi tất cả kết thúc Hướng Bắc Ninh vào nhà vệ sinh tắm rửa, còn cô cả người mềm nhũn nhìn bao cao su được bỏ vào một bọc giấy được cuộn tròn nằm trong thùng rác, lúc đó cô mới nhận ra một việc.
Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thực sự bước vào trái tim của người đàn ông này.
Cậu ấy làm tất cả mọi chuyện vô cùng cẩn thận, bao gồm cả chuyện tránh thai, cậu ấy vẫn cẩn thận dùng biện pháp tránh thai, ngay cả khi bị cô dấy lên ngọn lửa dục vọng thiêu đốt khắp người nhưng cậu ấy vẫn không quên thực hiện điều đó.
Hướng Bắc Ninh vừa xả sạch hết bọt xà phòng trên người mình, Hà Tô Tô mặc một chiếc áo ngủ mỏng bước vào, cô ôm thắt lưng của cậu ấy từ phía sau, dán mặt lên lưng cậu ấy làm nũng: “Ninh Ninh.”
“Hửm?” Hướng Bắc Ninh kéo cô ra phía trước, vén phần tóc bị vòi hoa sen làm cho ước sũng rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Hà Tô Tô được thế càng hôn sâu hơn, bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô dần dần lần đến hạ thân của cậu ấy… Cơ thể Hướng Bắc Ninh nóng ran, bờ môi đặt trên môi cô phát ra tiếng nói khàn khàn mang theo hương vị của dục vọng: “Vài lần vẫn không đủ?”
Tay còn lại của Hà Tô Tô kéo áo ngủ mình xuống, chiếc chân trơn bóng của cô nhấc cao cuốn quanh thắt lưng của cậu ấy, cô dùng hành động trả lời cho câu hỏi mà cậu ấy vừa đặt ra.
Hướng Bắc Ninh cong môi cười, cậu ấy tắt nước ôm cô chuẩn bị về phòng.
“Ở đây đi, em muốn ở phòng tắm.” Hà Tô Tô quấn lấy cậu ấy.
“Được, chờ anh đi lấy bao cao su.”
“Đừng dùng bao cao su.” Hà Tô Tô vùi đầu vào ngực Hướng Bắc Ninh, cố gắng quyến rũ cậu ấy.
“Anh không muốn em mang thai.” Bị cô khiêu khích nên hơi thở của Hướng Bắc Ninh không ổn định, cậu ấy dùng sức vuốt ve cơ thể cô.
“Em biết, em sẽ uống thuốc, em ghét dùng bao cao su, sau này chúng ta đừng dùng nó được không?” Gương mặt của Hà Tô Tô đỏ bừng, cô yếu ớt cầu xin cậu ấy, hai chân cô lại quấn chặt vòng eo cường tráng của cậu ấy, nơi nhạy cảm giữa hai chân còn cố ý ma sát lên đỉnh vật đàn ông của cậu ấy, thậm chí cô còn hơi hạ người xuống để nửa đỉnh đầu vật đó đi vào cơ thể của mình.
Hướng Bắc Ninh hít vào một hơi, nơi đó của cậu ấy không ngừng căng cứng lên, cậu ấy nâng mông cô lên, áp cô trên tường rồi tiến sâu vào người cô…
Không một gã đàn ông nào thích sự trói buộc cảm giác mà bao cao su mang lại, Hướng Bắc Ninh ra trận trong trạng thái “ăn mặc gọn gàng” nên làm rất lâu, cậu ấy dày vò Hà Tô Tô đến mức gần như ngất đi mới dừng lại.
Hơn một tháng sau, Hà Tô Tô chìa chiếc que thử thai có kết quả dương tính trước mặt cậu ấy, sắc mặt Hướng Bắc Ninh sa sầm xuống ngay lập tức. Hà Tô Tô ngẩng mặt lên, giả vờ như không có chuyện gì: “Làm sao bây giờ?”
“Bỏ nó đi.” Hướng Bắc Ninh chưa kịp cân nhắc mà đã cho cô đáp án.
Trong lòng Hà Tô Tô lập tức cảm thấy khó chịu, cô ngồi xuống cạnh Hướng Bắc Ninh, ôm cánh tay cậu ấy làm nũng: “Sinh non không tốt cho cơ thể của phụ nữ, nếu không ------”
“Bỏ nó đi.” Vẻ mặt Hướng Bắc Ninh không hề thay đổi khi lặp lại câu nói này, một sự tức giận dâng trào trong lòng Hà Tô Tô.
“Nếu như em không bỏ thì sao?”
Ánh mắt của Hướng Bắc Ninh rũ xuống, động tác khuấy cà phê của cậu ấy không nhanh cũng không chậm: “Ăn cơm trước kẻng không phải là chuyện có thể đùa.”
“Chúng ta có thể kết hôn.”
Động tác trên tay của Hướng Bắc Ninh dừng lại, cậu ấy trầm mặc một lúc: “Có con vẫn không nằm trong kế hoạch của anh, anh không muốn.”
Hà Tô Tô chớp mắt: “Anh có ý gì? Đứa bé không có trong kế hoạch của anh, vậy kết hôn thì sao? Còn em thì sao?”
Thấy cô không vui, Hướng Bắc Ninh âm thầm thở dài rồi dang tay ôm cô vào lòng dỗ dành: “Đừng hiểu sai ý của anh, đúng là anh chưa có dự định kết hôn, càng không có dự định có con, huống hồ đứa bé không phải cứ muốn là được, mà phải -----”
“Hướng Bắc Ninh.” Hà Tô Tô nổi nóng, cô gạt tay cậu ấy ra, rồi đứng bật dậy:
“Không có ý định kết hôn, vậy em với anh yêu nhau để làm gì? Để vui sao?”
m lượng của cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người xung quanh đều có thể nghe được, đủ mọi loại ánh mắt phức tạp ném về phía Hướng Bắc Ninh, không khí bỗng chốc như bị đông cứng. Cậu ấy khẽ ngẩng đầu lên, nở nụ cười như có như không nhìn Hà Tô Tô: “Lẽ nào… Em không phải như vậy sao? Tiểu Tô, từ lúc bắt đầu em thực sự muốn tìm hiểu anh sao?”
Trái tim của Hà Tô Tô đập mạnh, khí thế của cô bị giảm đi một nửa, cuối cùng trái tim cũng bắt đầu hỗn loạn. Hướng Bắc Ninh chậm rãi đứng dậy, cậu ấy cầm que thử thai lên, lắc lư nó trước mặt cô, con ngươi đen láy của cậu ấy lộ rõ vẻ lạnh lùng: “Hà Tô Tô, đừng làm quá mọi chuyện, cũng đừng xem người khác là kẻ ngốc, anh không nói không có nghĩa là anh không biết gì, thu hồi thứ này lại đi.”
“Em không hiểu anh đang nói gì cả.” Hà Tô Tô bướng bỉnh ngước cổ lên.
Hướng Bắc Ninh chỉ nói hai chữ: “Triển Kỳ.”
Hướng Bắc Ninh đi lướt qua người cô mà không hề có một chút lưu luyến nào, phảng phất như tất cả mọi sự dịu dàng trước đây chỉ là ảo giác.
Nỗi sợ hãi to lớn bao phủ cả người Hà Tô Tô, thẳng thắn và gọn gàng như vậy khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh từ trong trái tim lan tận đến đầu ngón tay.
Cô cảm thấy, như mình đang mất đi thứ gì đó…
Triển Kỳ vội vàng chạy đến nhà của Hà Tô Tô, người ra mở cửa là bà Hà, bà Hà xem anh ta như đấng cứu thế rồi đẩy đến phòng con gái. Trong phòng Hà Tô Tô không bật đèn, Triển Kỳ phải dựa vào trực giác và thói quen mới tìm được cô trong kẽ hở giữa đầu giường và vách tường. Tay chân cô lạnh buốt, trầm mặc không nói gì. Triển Kỳ ôm cô lên giường rồi vuốt ve mái t