ít mạnh vài hơi, sau đó bình tĩnh nói: “Em đừng nói với tôi là lúc trước, em ở bên cạnh tôi là vì họ của tôi, là vì Phong thị sau lưng tôi?”
Cho dù cô ta thừa nhận anh cũng không biết làm thế nào để bản thân tin điều đó, những ký ức đẹp khi yêu nhau đó làm sao có thể là giả dối được?
Hạ Viêm Lương hơi cau mày đứng đối diện với anh, cuối cùng nước mắt cô ta cũng rơi, cô ta che mắt bật khóc. “Thật sự xin lỗi, xin lỗi Phong Ấn, em biết như thế đối với anh là không công bằng, nhưng em không thể khống chế được tình cảm của em.”
Trong mắt Phong Ấn, nước mắt của cô ta dơ bẩn đến như thế, nhưng chúng lại giống như một hạt đậu được người ta vảy khắp nơi rồi nảy mầm thành thứ vũ khí sắc bén, dường như mỗi lần rơi xuống chúng lại cắt một lổ hổng trong lòng anh. Cuối cùng cô ta cũng khóc, nhưng không phải là cầu xin anh tha thứ, mà là nói với anh cô ta đã có tình cảm với một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó là chính là anh em đã từng dùng số mệnh của mình để đổi lấy số mệnh cho anh. Không có ai hiểu rõ chuyện không thể khống chế được tình cảm là như thế nào bằng anh, chỉ là hôm nay anh nhất định phải khống chế được.
Anh không biết rằng vì sao Lê Duệ lại để cho tất cả mọi người biết điều này, chẳng lẽ chỉ vì anh ta muốn để mọi người biết, chỉ vì muốn để mọi người biết rằng anh bị người phụ nữ mà mình yêu say đắm cắm sừng khiến anh phải xấu hổ hay sao?
Về sau Phong Ấn mới biết được, thì ra là Lê Duệ hận anh.
Lúc trước anh ta quý trọng anh như anh em bao nhiêu, thì về sau anh ta hận anh bấy nhiêu.
Nếu không phải anh ta đứng ra bảo vệ cho anh, đôi mắt anh ta sẽ không bị thương, sẽ không vô duyên với phi hành cả đời như thế. Anh ta biết anh ta không nên hận Phong Ấn, nhưng anh ta lại không thể nào thuyết phục bản thân. Trên đời này có rất nhiều chuyện đã được định trước, cũng giống như tình yêu làm con người không thể nào khống chế được. Anh ta hận sự ưu tú của Phong Ấn, hận anh có tất cả, phụ nữ lẫn sự nghiệp. Cho nên, khi anh ta nhìn thấy bản chất thật sự của Hạ Viêm Lương, anh ta đã cám dỗ cô ta thay lòng đổi dạ.
Quan hệ giữa anh ta và Phong Ấn đỗ vỡ không bao lâu thì Lê Duệ không hề bất ngờ phát hiện Hạ Viêm Lương mang thai, anh ta không biết đó là “chiến tích” mà anh ta đã để lại khi yêu đương vụng trộm với người phụ nữ của người anh em tốt nhất của mình, hay đó là nghiệt chủng của Phong Ấn.
Nếu không giải quyết hết những thứ còn sót lại, thì rất có thể đứa bé đó là con của kẻ khác.
Chính tay anh ta đã đưa Hạ Viêm Lương vào phòng giải phẫu, nhưng vào giây phút cuối cùng anh ta lại ngăn cản cuộc giải phẫu. Hạ Viêm Lương ghé vào lòng anh ta lặng lẽ rơi nước mắt, thấm ướt áo sơ mi của anh ta, Lê Duệ vuốt nhẹ lưng cô ta, chỉ nói một câu.
“Anh luyến tiếc, thứ chúng ta hủy đi, có thể là con của chúng ta.”
Tuy là không cưới cô ta, nhưng Lê Duệ yêu cô ta, đây là điều mà Hạ Viêm Lương tin tưởng chắn chắn không một chút nghi ngờ trong những năm qua, cho dù sau khi anh ta say rượu rồi chơi ma túy đến mất đi lý trí rồi tra tấn cô ta, cô ta đều cho rằng như thế. Cô ta nhìn thấy được sự hận thù từ nơi sâu thẳm trong đáy mắt Lê Duệ, anh ta hận Phong Ấn, hận cô ta, hận giấc mơ mãi mãi không thực hiện được, đó là những điều khiến cả đời anh ta không thể sống thoải mái được.
Hạ Viêm Lương lại không để đoán được là cô ta và Lê Duệ càng lúc càng lún sâu, sâu đến mức cho dù biết rõ những điều xấu xa trong lòng đối phương thì cũng không có cách nào từ bỏ được. Ai có thể tin rằng lại có một loại tình yêu nảy sinh trong mối quan hệ trớ trêu này chứ?
Sự tồn tại của Linh Linh có lẽ là món quà tốt nhất mà ông trời đã ban cho Lê Duệ, anh ta yêu cô ta và cũng yêu con gái của bọn họ, nhưng những điều này cũng không thể an ủi được mối hận trong lòng anh ta. Anh ta không để con gái mang họ của mình, hơn nữa lại cầm tấm ảnh của Phong Ấn nói với con gái mình đó chính là bố của nó. Hạ Viêm Lương lại không thể nào ngăn cản được sự biến thái trong tâm lý của Lê Duệ, mãi cho đến khi con gái dần dần lớn lên, khi lần đầu tiên gọi tiếng bố, Lê Duệ đã mất tích cả đêm.
Cô ta biết, nhất định anh ta đã ở trong một góc nào đó khóc nức nở, trong lòng cô ta đau đớn cứ như bị ai đó khoét sâu.
Có lẽ Phong Ấn sẽ không tin khi anh biết chuyện này từ miệng của Hạ Viêm Lương, nếu như sau đó anh không nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, gần như là lời trân trối của Lê Duệ.
---- Cậu nợ tớ, Phong Ấn, cả đời cậu đều nợ tớ. Cậu giúp tớ hoàn thành giấc mộng, tớ giúp cậu yêu người phụ nữ và đứa con của cậu, kết quả hoàn mỹ biết bao đúng không? Phong Ấn, cậu không phải là cậu, cậu là tớ, cậu là tớ.
Vào thời khắc đó, Phong Ấn mới thấu hiểu hoàn toàn tâm lý sai lệch và mâu thuẫn nghiêm trọng của Lê Duệ, anh ta đã điên rồi.
Lê Duệ muốn cả đời anh gánh vác cảm giác tội lỗi, cảm giác áy náy. Nhưng lại ảo tưởng bản thân mình là Phong Ấn, để sau khi anh ta chết lại có thể khiến Phong Ấn thay anh ta yêu người phụ nữ và con gái của anh ta.
Suy nghĩ dở dở điên cuồng như thế đã chứng minh được anh ta hận Phong Ấn, nhưng lại yêu mẹ con Hạ Viêm Lương.
Nhưng từ đầu đến cuối, Hạ Viêm Lương lại không hề hay biết rằng: không biết từ bao giờ, cô ta đã quên đi cuộc sống mà mình từng muốn có.