Là không cần phân biệt nguyên nhân xông vào cùng đánh nhau với bạn, là dùng chung một đồng tiền mua hai cái bánh bao cùng nhau ăn, dù cho hai người không ở cùng một điểm xuất phát nhưng vẫn cùng vui vẻ tiến bước, vì những thành tích mà bạn đã đạt được mà kiêu ngạo? Sau đó ôm lấy vai bạn lớn tiếng nói: “Thấy không? Đây là anh em của tôi!” Cho dù không ai nghe rõ trọng tâm câu nói là chữ “Tôi” cũng không màng.
Tuy rằng Lê Duệ đã đi, nhưng bọn họ vẫn không hề cắt đứt liên lạc. Vào năm cuối đại học, Hạ Viêm Lương đến thành phố S thực tập, đó cũng chính là thành phố mà Lê Duệ đang sống. Khi đó, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương đã mấy tháng không gặp mặt, Học viện Phi hành quản lý rất nghiêm khắc, anh không thể rời khỏi trường nửa bước, tất cả công việc đều nhờ Lê Duệ giúp đỡ.
“Em nhớ phải cẩn thận một chút, nếu gặp chuyện khó khăn có thể đến tìm Lê Duệ, cậu ấy là bạn của anh, cũng giống như anh vậy.” Phong Ấn nhân lúc nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện lén lút gọi điện thoại cho cô ta, đôi tình nhân cách xa nhau chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc. Chỉ là anh không hề biết rằng, lúc này, Lê Duệ đang ở ngay bên cạnh Hạ Viêm Lương, ngón tay anh ta đang quấn lấy tóc cô ta, trong con ngươi tối đen của anh ta hiện lên thứ ánh sáng mờ ám không thấy rõ, còn ánh mắt Hạ Viêm Lương thì đang nhìn hình ảnh va chạm của mình và anh ta phản chiếu trên cửa sổ bằng thủy tinh…
Lúc tốt nghiệp Phong Ấn và Lục Tự vác hành lý đứng tại trạm xe, nhưng họ không phải về nhà báo tin vui mà là đến thành phố S, công ty của Lê Duệ.
Ở đại sảnh, cô gái nhìn trang phục của hai người, sau đó không cần hỏi tên mà vào bên trong thông báo ngay, Lê Duệ không chờ thang máy nổi mà trực tiếp chạy cầu thang bộ xuống, lúc bước ra, anh ta lảo đảo đến mức thậm chí suýt ngã sấp trước mặt Phong Ấn, khiến mọi người ở đó được mở mang tầm mắt, thiếu gia ngày thường tao nhã lịch sự còn có một vẻ mặt khác thất thố đến như vậy.
Lúc Lệ Duệ bước đến đấm anh một cái ánh mắt của anh ta đã ửng đỏ, “Mẹ nó, hai cậu bắt chước ngoại hình nhau à?”
Phong Ấn cười vỗ vỗ lưng anh ta. “Yên tâm, mang luôn cả phần của cậu đấy!”
Thành tích của kỳ thi sát hạch anh đứng đầu toàn học viện, Lục Tự đứng thứ hai. Phong Ấn cảm thấy thành tích của anh có một phần của Lê Duệ, lúc này, Lê Duệ chỉ biết cất cao giọng cười to, “Cậu vẫn còn để trong lòng à? Đi thôi, mấy anh bạn, tớ cho hai thằng khốn các cậu đón gió tẩy trần!”
Công ty của bố Lê Duệ làm ăn rất tốt, lúc trước, anh ta đã từng nói, nếu không phải rời khỏi Học viện Phi hành, anh ta cũng không biết bản thân lại có thể theo nghề kinh doanh như thế.
“Chờ thêm vài năm nữa, bố tớ nói sẽ giao luôn công ty cho tớ, đến lúc đó anh đây đã trở thành người có giá trị lớn, cần cái gì thì cứ nói với anh.” Vì đây là địa bàn của mình nên Lê Duệ là người đãi anh em, lúc nói chuyện anh ta tự đắc nhướng mày, vẻ mặt cực kì phấn khởi gần như khiến Phong Ấn tin là thật, tin rằng anh ta thật sự yêu và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại hơn cả giấc mộng phi hành trước kia.
Phong Ấn đổ đầy một ly rượu, anh cầm lên, vẫn chưa kịp nói đã bị Lê Duệ cắt ngang. “Nếu điều cậu muốn nói giống như những gì tớ đoán, vậy thì đừng nói nữa, tớ không thích nghe, đó là chuyện ngoài ý muốn, không phải trách nhiệm của cậu.”
Anh ta nhìn về phía Hạ Viêm Lương ở bên cạnh Phong Ấn, môi nhếch lên thành một nụ cười cứng nhắc. “Nếu cậu muốn cám ơn tớ đã giúp đỡ Viêm Lương, vậy thì càng không nên, không phải cậu chính là tớ sao?”
Mọi người cười to một trận, Hạ Viêm Lương cúi đầu hơi mím môi cười, trong nụ cười ngọt ngào mang theo một chút chua xót, đau lòng vì người nào đó, chỉ là lúc đó Phong Ấn lại không chú ý.
Khoảng thời gian ba năm đã để anh và Lục Tự từ một học viên chính thức trở thành phi công trong đội ngũ Không quân, còn trên người Lê Duệ cũng đã tản mát đầy mùi vị của đồng tiền. Bộ vest sang trọng trên người anh ta khi so sánh với bộ quân trang trên người của họ lại không hài hòa đến như vậy, chói mắt… như thế, nhưng Lệ Duệ vẫn có thể cùng đứng một nơi với bọn họ.
Đêm đó, Lê Duệ cùng một tốp anh em liều mạng chuốc rượu Phong Ấn, bọn họ còn chơi trò chơi mà Lôi Vận Trình đã từng chơi vào lần hẹn hò đầu tiên cùng Phong Ấn. Hạ Viêm Lương là cô gái duy nhất trong đám người hôm đó nên đã bị trêu chọc không ít, nhưng Phong Ấn lại ngăn cản từng người, cô ta trở thành người duy nhất bước ra khỏi quán không hề bị “trừng phạt”.
Phong Ấn uống nhiều đến mức nôn ra đến mấy lần, cái đó hoàn toàn là muốn ép con người ta uống đến chết. Trò chơi thôi mà, Hạ Viêm Lương khuyên anh không cần phải như vậy, nhưng lại bị anh âm thầm nắm chặt lấy tay mình, chặt đến mức khiến cô ta đau đớn.
Thời gian hai người ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng cô ta lại rất ít khi trách móc, khiến anh cảm thấy rất uất ức. Anh muốn làm chút chuyện cho cô ta, cho dù đó chỉ là những chuyện không cần thiết.
Phong Ấn không ở lại phòng tổng thống mà Lê Duệ đã đặt ở khách sạn cho hai người mà đến chỗ Hạ Viêm Lương, triền miên với cô ta cả một đêm, do tác dụng của cồn khiến anh không hề phát giác sự kháng cự của cô ta trong lúc hoan ái.
“Viêm Lương… Viêm Lương…” Nhịp thở của anh không ổn định, ôm lấy thân thể mềm mại của cô ta, anh cúi đầu, tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của cô ta, vuốt nhẹ lên bờ môi của cô ta, quyến luyến như thế, triền miên như thế, mỗi một lần thốt lên tên cô ta lại khiến anh yêu đến mức đau lòng.
“Thật sự muốn cưới em ngay bây giờ.” Anh vừa tiến thẳng vào cơ thể của cô ta vừa ghé vào tai cô ta nói nhỏ, nói hết tình yêu mà anh dành cho cô ta, làm sao anh có thể nhận ra sự chán ghét và lạnh lùng trong mắt cô ta, thậm chí khi chất cồn và sự mệt mỏi làm hao mòn ý thức của anh, anh đã không hề biết rằng Lê Duệ đã từng đến, trên một nửa chiếc giường to lớn, anh ta đã trơ trẽn mây mưa với người phụ nữ mà anh vừa nói muốn cưới về nhà.
Ngày họ định đến quân đội báo danh trước kia bị hoãn lại, hôm đó vừa đúng là sinh nhật anh, qua hôm nay lại không biết đến lúc nào mới có thể ở bên cạnh cô ta, Phong Ấn biết được tin thì lập tức chạy từ thành phố T đến thành phố S tạo niềm vui bất ngờ cho Hạ Viêm Lương. Cô ta vẫn chưa tan sở, anh quyết định tự mình đi mua bánh ga tô, mua vé xem phim.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống cô ta vẫn chưa về nhà, mà cô ta chỉ gọi điện thoại chúc mừng anh qua điện thoại.
“Khi nào em tan sở?”
“Tối nay tăng ca, bây giờ em vừa tan sở và đang trên đường về đây, sẽ về nhà nhanh thôi.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” Phong Ấn dừng một lúc, “Có muốn gặp anh không?”
Hạ Viêm Lương cười khẽ, “Muốn, chờ em về đến nhà sẽ gọi lại cho anh.”
Phong Ấn cắm nến lên bánh ga tô, anh không bật đèn, trong đầu luôn mường tượng đến cánh lúc cô ta về nhà, khi mở cửa ra thấy anh có phải sẽ hưng phấn đến mức rơi nước mắt hay không, nhưng anh lại không nghĩ đến chỉ hơn mười phút sau anh lại được chứng kiến toàn bộ sự việc.
Hạ Viêm Lương đã về, nhưng về cùng với cô ta còn có một người đàn ông.
Lúc Lê Duệ nắm cánh cửa thì tay còn lại của anh ta cũng đã duỗi thẳng lần vào dưới váy cô ta, hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô ta. Hạ Viêm Lương bị anh ta khiêu khích đến mức không kìm được tiếng thở gấp, ậm ờ bị anh ta áp lên kệ giày. “Đừng làm vậy Lê Duệ…”
“Vừa rồi ai đã quyến rũ anh ở trong xe? Bây giờ bảo anh đừng ‘làm’?” Lê Duệ cười đầy ác ý, “Đừng làm chỗ nào? Chỗ này? Hay là chỗ này?”
Lúc Lê Duệ kéo quần lót của cô ta, rồi kéo khóa quần chuẩn bị chỉa súng tấn công thì một đôi giày da sĩ quan lọt vào tầm mắt Hạ Viêm Lương. Đầu óc cô ta ngưng hoạt động ngay lập tức, sau đó đẩy mạnh Lê Duệ ra chạy vào trong.
Phong Ấn đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa, khớp xương hai tay chống lên thành cửa của anh đã gồ lên, vẻ mặt lạnh lẽo không chút sợ hãi, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh chậm rãi chuyển tầm mắt, nở nụ cười mỉa mai với cô ta. “‘Việc bận’ làm xong nhanh đến vậy sao?”
Sắc mặt Hạ Viêm Lương tái xanh, cô ta vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, động tác kia thật sự giống như kim châm vào mắt Phong Ấn.
Anh nhớ đến lần nếm trái cấm của cô ta và anh khi mới tốt nghiệp cấp ba, dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ tràn ngập trên mặt Hạ Viêm Lương khi cô ta chỉnh đốn quần áo trước mắt anh, hành động lúc đó và bây giờ thật sự khác nhau một trời một vực.
Lê Duệ cứ thản nhiên ra mặt, giống như đã đoán được sẽ có một ngày như vậy từ rất lâu rồi, trên mặt anh ta không hề có một chút biểu hiện hoảng sợ và áy náy, chứ đừng nói chi đến xấu hổ, thản nhiên đến mức cứ như anh mới chính là tên khốn nạn lén lút vụng trộm kia.
Anh ta thấy bánh ga tô trên bàn, thì như bừng hiểu ra sự việc. “À, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, sao tớ lại có thể quên chuyện quan trọng của anh em như vậy cơ chứ?” Lê Duệ sờ chiếc nhẫn trên tay của mình khiến Phong Ấn càng cảm thấy chướng mắt. “Hay là, đây xem như là một món quà sinh nhật bất ngờ mà tớ muốn dành cho cậu đi, thế nào? Thích không?”
Đó là chiếc nhẫn có cùng một thiết kế với chiếc nhẫn mà Hạ Viêm Lương đang đeo, hóa ra là nhẫn tình nhân.
Đó là quà tặng lớn nhất mà Phong Ấn nhận được từ trước đến nay, sự phản bội của tình yêu lẫn cả tình bạn. Anh cũng không biết vì sao lúc đó bản thân mình lại bình tĩnh đến như thế, bình tĩnh đến mức không hề nói nặng lời một câu nào với Hạ Viêm Lương.
“Cái cô ấy thật sự muốn là một người đàn ông có thể ở bên cạnh chăm sóc cô ấy, không phải là một người quanh năm suốt tháng không tăm không tích, thậm chí còn phải lo lắng rằng có phải một ngày nào đó người đàn ông đó sẽ không còn sống trở về nữa hay không. Đương nhiên, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cậu đã buông bỏ quyền thừa kế Phong thị, tuy rằng thu nhập của phi công cũng kha khá, nhưng so với chức vị nữ chủ nhân tương lai của Phong thị thì… Haizzz.”
Trước khi đi Lê Duệ hạ thấp giọng nói với Phong Ấn như thế, sau đó anh ta liền rời đi, chừa thời gian và nhường không gian cho hai người.
Trong phòng rơi vào sự yên tĩnh khiến người ta tuyệt vọng, trong một khắc ngắn ngủi Phong Ấn đã từng có ảo tưởng, ảo tưởng ít nhất Hạ Viêm Lương sẽ khóc lóc nói với anh đó là cô ta nhất thời hồ đồ, cầu xin anh tha thứ.
Chỉ tiếc là trong ánh mắt kia, ngay cả một giọt lệ cũng chưa hề rơi xuống, cô ta khoanh tay đứng nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ áy náy, một chút vẻ không được tự nhiên, một chút vẻ yếu đuối, chỉ là thứ không có duy nhất chính là tình yêu mà họ đã từng có.
Lúc anh chạm vào cô ta, thậm chí cô ta còn mang theo vẻ đề phòng. Khóe môi Phong Ấn khẽ nhếch lên, tay anh đặt trên đầu cô ta kéo cô ta đến gần, anh nói rất khẽ và chậm chạp. “Sợ ư? Sợ tôi đánh em?”
Anh muốn nói, anh yêu cô ta đến như vậy, sao có thể đành lòng đánh cô ta.
Phong Ấn nuốt những lời này vào tim, anh nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp của cô ta, anh đang cố gắng tìm kiếm chút gì đó từ đôi mắt đó.
Nhưng ----- Không tìm được bất kì điều gì cả.
“Anh có thể trách em, nhưng là một người phụ nữ, em nghĩ em cần một vài thứ, mà những thứ đó anh lại không thể cho em.” Hạ Viêm Lương cũng không lảng tránh ánh mắt của anh, cô ta hơi nghẹn ngào.
Phong Ấn buông tay xuông, anh lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi r