r/> Không có sự chiếm hữu của anh, cảm giác trống rỗng thôn tính cô ngay lập tức.
“Đừng đi…” Cô vô thức nhấc mông, để bản thân mình vây lấy anh nhiều hơn.
Phong Ấn ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ làn da mềm mại của cô. “Có biết vì sao không? Trình Trình, Lục Tự không hề chạm vào em, tối hôm đó em và cậu ấy không làm gì cả.”
Ý thức của Lôi Vận Trình trở về, cô chớp mắt như không dám tin. Phong Ấn hôn đến cổ cô, anh lại mút mạnh cô cái, hạ thắt lưng đâm vào cơ thể cô, khiến cô khó chịu rên rỉ một tiếng. “Tin anh, anh có thể cảm nhận được.”
Anh chậm rãi rút khỏi, lại mạnh mẽ tiến vào, mang theo sự hưng phấn không thể nào kiếm chế. “Em phải nhớ thật kỹ cảm giác này, nhớ thật kỹ cảm giác anh ở trong thân thể em, trái tim của em, thân thể của em, tất cả của em đều đã bị anh phong ấn, Trình Trình…”
Cô nức nở, giống như con mèo nhỏ non nớt, mà Phong Ấn cũng không hề kìm nén sau khi cô thích ứng nữa, anh bắt đầu động tác mãnh liệt đâm mạnh vào giữa hai đùi cô, rất sâu, anh cứ lặp đi lặp lại, giống như muốn chạm vào nơi sâu thẳm tâm hồn cô, nhìn xem nơi đó có thật sự chỉ có một mình anh tồn tại hay không.
“Đừng kìm nén, ở đây không có người khác, em kêu lớn chỉ có mình anh nghe thôi.” Phong Ấn nắm chặt thắt lưng cô hơi nâng lên, để cô càng thêm cảm nhận được sự xâm nhập dục vọng của bản thân.
“Em… Em muốn nhìn anh…” Lôi Vận Trình xoay người giơ tay sờ anh. Phong Ấn rút khỏi người cô, sau đó anh lật người cô lại, kéo một chân cô lên cao khoát lên lưng ghế dựa, cảm xúc dâng trào anh không hề do dự đâm vào người cô, sau đó bắt đầu điên cuồng luật động.
Lôi Vận Trình kéo cổ anh xuống, cô nhấc người chủ động hôn lấy hôn để lên mặt anh, tiếng khóc nức nở của cô bị anh gặm cắn thành những âm thanh khẽ khàng đứt quãng. “Phong Ấn, không cần phải gạt em…”
“Không, anh không lừa em, em không biết nơi đó của em căng chặt đến thế nào đâu, khít khao đến mức khiến anh không thể khống chế được.” Phong Ấn thở gấp, anh vừa luật động điên cuồng vừa vô cùng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. “Không phải anh đã nói cho dù chuyện đó có xảy ra với em hay không anh cũng không quan tâm sao? Ngoan nào, đừng khóc.”
“Em… Em để ý… Em muốn trao tặng bản thân mình… Vẹn nguyên cho anh.” Nước mắt cô tuôn rơi càng lúc càng nhiều, làm thế nào cũng không kìm nén được nữa.
Phong Ấn vùi đầu vào gáy cô, hít vào thật sâu, mùi vị mồ hôi thuần khiết và hương thơm từ cơ thể cô như thẩm thấu vào tim phổi anh, chúng giống như độc dược nhưng cũng giống thuốc giải độc. Cô là một cô gái thông minh, còn trong thế giới tình cảm, cô là một cô gái dũng cảm vĩnh viễn không hiểu ý nghĩa của từ lùi bước.
“Cô bé ngốc, anh bị em nuông chiều thành hư luôn rồi này.” Phong Ấn cúi đầu nỉ non, “Nói yêu anh một lần nữa.”
“Em yêu anh…”
Lôi Vận Trình ôm anh, cô không hề do dự một khắc nào mà lập tức thốt ra, giống như yêu anh đã trở thành một loại bản năng.
Con ngươi đen láy trong mắt Phong Ấn như sâu không thấy đáy, cuồn cuộn như không thể nói lên cảm xúc, anh nâng mông cô lên, thúc sâu vào nơi mềm mại tư mật nhất trong cơ thể cô.
“Anh thật sự… Thật sự là bị em làm phát điên rồi, anh đã nói rất nhiều lần để em hiểu rõ trái tim anh, nhưng mà từ đây về sau anh cũng sẽ không cho cơ hội nữa, em phải yêu anh và hứa sẽ không rời bỏ anh, không được phản bội, có nghe thấy không? Không được… Phản bội…”
Anh càng lúc càng dùng sức ra vào điên cuồng mãnh liệt, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, lại giống như một con dã thú muốn gặm nuốt cô. Nhưng mà trong lúc hoan ái khiến cô hoàn toàn không thể kháng cự này, không hiểu tại sao cô lại cảm nhận được từ sâu trong nội tâm anh tản mát ra một sự sợ hãi nào đó.
Anh lại sợ hãi? Anh có sợ hãi?
Động tác của anh rất mạnh mẽ, thậm chí càng lúc càng thô bạo, khiến cho cô đau, nhưng lại không muốn dừng lại. Cô không theo kịp tiết tấu của anh, chuyện này đối với cô hoàn toàn lạ lẫm, cô chỉ có thể để anh tùy ý dẫn dắt bản thân.
“Em không cần gì cả… Em chỉ muốn anh hiểu rõ một chuyện… Đó chình là tình cảm của em đối với anh, sẽ không có một người nào, khiến em chờ được mười năm.” Lôi Vận Trình trèo lên người anh, một câu nói giống như lời hứa hẹn kèm theo tiếng rên rỉ phát ra từ miệng cô, trên cổ cô đã đầy vết tích gặm cắn của anh.
“Trình Trình… Trình Trình…” Trong lòng Phong Ấn dâng lên một sự đau đớn, anh không biết vì sao lại có một cô gái mong muốn trao tất cả cho anh đến như vậy, những điều mà cô có thể làm vì yêu anh cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Phong Ấn nghẹn ngào, giây phút này, ngoại trừ nhớ kỹ tên của cô, cho cô khoái cảm bất tận không ngừng, dường như anh không nghĩ ra cách nào khác để đáp trả cô, đầu óc nhạy bén của anh vậy mà lại gặp phải trở ngại.
Đặt một chân còn lại của cô lên khuỷu tay, mở rộng thân thể cô đến cực hạn, để không còn bất kì trở ngại nào cản trở bản thân anh tùy ý xông vào cơ thể cô, lên lên xuống xuống muốn cô không ngừng nghỉ. Xúc cảm mềm mại thơm tho bao vây phía dưới anh cũng non nớt như da thịt cô, xen lẫn thêm tiếng thở dốc đè nén đã châm ngòi lửa dục vọng mà Phong Ấn kiềm chế nhiều năm nay.
Anh đâm sâu vào cơ thể cô, cô ngửa cao yết hầu, anh chậm rãi rút khỏi, ngắm nhìn mật nước tuôn ra từ nơi nơi tư mật mà anh vừa thoát ra. Nơi đó của cô quá nhỏ, không có sự chiếm giữ của anh đã khép lại ngay lập tức, sự cực kì tương phản với kích thước của anh rõ ràng càng thêm kích thích cảm quan của con người.
“Mở mắt ra đi em.” Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, dụ hoặc cô. Chờ cho đến khi cô nhấc mí mắt, nhìn anh bằng ánh mắt ướt đẫm thì anh bỗng nhiên anh lại mạnh mẽ tiến vào.
“Ưm…” Lôi Vận Trình ngâm nga khe khẽ.
“Nhìn anh.”
Phong Ấn vuốt ve gương mặt và bờ môi cô, từ sâu trong đáy mắt anh đã nhuốm màu sắc dục vọng. Anh rút khỏi người cô, chậm chạp nhưng lại mạnh mẽ, kiên định lại mãnh liệt tiến vào. Mỗi một lần anh xâm chiếm cô bất giác cắn vai anh. Từ chậm đến nhanh, từ nhanh đến chậm. Cô giống như một con thuyền nhỏ, còn anh lại là sóng to mãnh liệt, cứ khiến cô quay cuồng, cuốn cô chìm nổi trong thế giới của bản thân. Hai người cứ như thế, triền miên trong sự thích thú điên cuồng.
Cô giơ tay vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh, cuối cùng tay cô dừng lại ở vị trí trái tim anh, nhìn thật sâu vào mắt anh, nếu cô không lầm, trong ánh mắt đó luôn có một vài thứ khiến cô không dám chạm đến.
Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì?” Sao Phong Ấn có thể không hiểu cô, anh ôm thân mình cô, một tay bế cô lên ngồi ngang thắt lưng anh, tay vuốt ve nhẹ ở nơi hai người kết hợp làm một làm thân thể cô run lên. “Sao?”
“Phong Ấn.” Hai tay Lôi Vận Trình vòng qua cổ anh, “Em muốn… Hỏi anh một câu.”
“Ừm, hỏi đi.” Phong Ấn nâng thắt lưng cô, để nhấc cao ngực cô lên, hai đỉnh đồi màu hồng phấn lay động trước mắt, khiến anh không nhịn được hé môi ngậm lấy.
Lôi Vận Trình cắn môi ngăn cản bản thân phát ra tiếng rên rỉ, sự ngứa ngáy ở ngực kèm theo khoái cảm trong cơ thể gào thét chiếm giữ ý thức của cô.
“Anh… Anh…”
“Anh làm sao?” Cô ấp a ấp úng rất lâu mới nói hết một câu, Phong Ấn không thể không ngẩng đầu.
“Ngoại trừ thích và cảm động, anh... Anh có một chút nào… Yêu em không?” Vừa nói hết câu, không chờ anh trả lời, Lôi Vận Trình đã vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé lên che môi anh, dáng vẻ như sắp khóc. “Anh có thể không trả lời, cứ xem như em chưa hỏi đi.”
Phong Ấn hơi cau mày, anh thè lưỡi liếm lòng bàn tay cô, sau đó lại kéo ra rồi hôn lên đó, con ngươi đen như mực của anh không hề rời khỏi ánh mắt đang chứa đựng sự sợ sệt của cô. Quả nhiên là Lôi Vận Trình không dám đối diện với anh, cô bối rối quay đầu dựa vào vai anh.
“Thật sự không cần trả lời em…” Thanh âm của cô nỉ non khe khẽ như tiếng muỗi kêu, có lẽ cô đã quá nôn nóng, đã qua mười năm, ít nhất anh cũng đã thích cô, chỉ cần có thời gian thì sao phải sợ anh không yêu cô?
Phong Ấn hít vào thật sâu, ôm thân thể mảnh mai của cô vào lòng, anh lại dùng sức áp cô sát hơn vào dục vọng của mình, để bản thân mình tiến sâu vào người cô hơn.
“Nếu anh nói không có thì sao?”
“Em không vội, em tin vào bản thân mình, ít nhất chúng ta đã có chiều hướng phát triển tốt.”
Anh cúi đầu thở hắt ra, vòng tay ôm cô càng thắt chặt hơn. “Anh sống đã hai mươi chín năm, em là người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim anh không biết nên yêu thương như thế nào mới đủ?”
Anh cảm nhận được trên vai có một dòng nước ấm nóng chảy xuôi, nhắm mắt lại, anh bắt đầu buông lỏng chạy nước rút. Vật cứng rắn của anh trong cơ thể cô mang đến sự mẫn cảm, khiến cho người khác không thể không thừa nhận khoái cảm đang ùn ùn kéo đến, thân thể cô muốn chạy trốn, nhưng trái tim lại càng muốn anh đến gần hơn nữa.
Anh chôn sâu thân thể cô, giống như muốn để cả bản thân chen vào cơ thể cô, nhìn cô vì mình ý loạn tình mê, vì mình nỉ non, gọi tên của anh, dùng tất cả nói cho anh biết, yêu anh như vậy, thế giới này chỉ có một mình Lôi Vận Trình.
Không thể thay thế được cũng không thể trùng lặp được.
Trong thời khắc phóng thích, Phong Ấn thậm chí có loại cảm giác hối hận vì đã mang áo mưa, nếu không, nói không chừng trong thân thể cô sẽ mang một sinh mệnh nhỏ bé của anh.
Một đứa con trai hoặc con gái, đứa bé sẽ chứng minh anh đã để cô vào trong trái tim khép kín chưa từng mở ra sau khi chia tay Hạ Viêm Lương.
Lôi Vận Trình mềm nhũn dựa vào người anh, cô hé môi vì sự va chạm kịch liệt. Phong Ấn lấy áo sơ mi khoác lên người cô, tay đặt lên thắt lưng cô, ngửa đầu nhìn bầu trời không một gợn mây.
“Em còn trẻ tuổi như vậy, nhưng đã cho anh mười năm quý giá nhất, từ đầu đến cuối anh chỉ có một suy nghĩ, đó là dùng gấp mấy lần mười năm sau này để làm trao đổi với em.”
Anh cảm nhận được rõ ràng cơ thể của cô gái trong lòng cứng ngắc, anh áp đầu cô vào trước ngực mình, ngón tay xuyên qua máy tóc ngắn của cô tiếp tục thỏ thẻ với cô.
“Vốn dĩ anh định đến lúc em hai mươi lăm tuổi mới quyết định tất cả, hóa ra tình cảm của con người cũng giống như phi hành, tràn đầy biến số mà con người không biết trước được.” Anh dừng lại một chút, hôn nhẹ lên mái tóc cô, nụ hôn chứa đầy sự quý trọng và cẩn thận.
“Em đã chịu quá nhiều nỗi khổ, giây phút anh quyết định yêu em, tất cả những nổi đau em đã chịu đều trở thành nổi đau gấp bội trong lòng anh…”
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình che miệng, nước mắt tuôn ra ào ạt. Cô khóc không thành tiếng, Phong Ấn như trút được gánh nặng giương môi cười, anh với tay lấy khăn giấy lau mặt cho cô, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên hôn rồi lại hôn lên đó. “Em còn sức lực để khóc? Có phải đã nói lên sự cố gắng của anh vẫn chưa đủ?”
Lôi Vận Trình ôm cổ anh không buông, giở trò nài nỉ anh. “Anh lặp lại lần nữa đi, xin anh đấy, lặp lại lần nữa đi mà.”
Phong Ấn túm cằm cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ghé vào tai cô thì thào khe khẽ.
Một câu yêu em, một lần làm sao đủ?
…
Trong quang cảnh đồi cây phong bao phủ khắp núi rừng, trên xe có hai bóng người lộn xộn, khó khăn chia lìa. Phong Ấn cắn đi cắn lại gói bao cao su thứ hai, hôn lên gương mặt cô. “Tiếp đón anh cho tốt lần nữa, tối hôm nay có thể không về.”
Gương mặt Lôi Vận Trình đỏ hồng như hoa anh đào. “Không về chẳng lẽ ngủ ở trong xe?”