Sau khi đi bơi về, Lục Tự tự khao bản thân một bữa ăn thịnh soạn, dù sao cũng không cần bay, anh ta còn len lén uống ít rượu, cũng không nhiều lắm, chỉ một ly mà thôi.
Anh ta đi dạo một vòng trong quân doanh, sau đó lại đi đến bãi diễn tập nhìn chiếc máy bay đang được sửa chữa của mình, thật sự là quá đỗi nhàm chán nên anh ta đành quay về ký túc xá.
Vừa bước chân lên lầu thì anh ta liền nghe được tiếng điện thoại reo vang vọng khắp hành lang, mãi cho đến khi anh ta đi ngang qua phòng Phong Ấn mới biết được tiếng điện thoại phát ra từ nơi đó. Điện thoại reo lâu như thế mà vẫn không có ai bắt máy, Lục Tự cảm thấy kỳ lạ, anh ta bước đến gõ gõ cửa phòng.
“Phong Ấn? Tiểu Quý?”
Không có người lên tiếng trả lời, Lục Tự vừa bước đi thì nghe tiếng nước chảy ào ào từ phía nhà vệ sinh, có vài chiếc quần, áo của Tiểu Quý – Bạn cùng phòng với Phong Ấn đang nằm rải rác trên giường. Anh ta bước đến gõ gõ cửa nhà vệ sinh, “Tiểu Quý? Điện thoại reo kìa.”
Cửa mở, Tiểu Quý thò cái đầu ướt sũng ra, trên đầu vẫn còn dính bọt xà phòng. “Ối! Lục đại đội trưởng, giúp tôi nhận điện thoại đi, tôi đang tắm.”
“Được.”
Lục Tự đi đến cầm microphone lên, anh ta vẫn chưa kịp mở miệng thì bên trong đã truyền đến tiếng trẻ con khóc nức nở. “Xin chào, cháu tìm Phong Ấn…”
“Bây giờ cậu ấy không có ở đây, cháu là ai?”
Linh Linh cầm điện thoại nấp trong chăn, “Cháu là Linh Linh, chú là ai?”
“Linh Linh? Lục Tự cau mày. “Có phải mẹ cháu họ Hạ không?”
Linh Linh hít hít mũi, cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Chú là ai thế? Sao chú lại biết mẹ cháu họ Hạ?”
Lục Tự mím môi, quả nhiên là đứa bé mà Hạ Viêm Lương đã dẫn về. “Chú là đồng nghiệp của Phong Ấn, cháu tìm cậu ấy có việc gì? Chú có thể chuyển lời hộ cháu.”
Linh Linh mấp máy môi, do dự một lúc. “Vậy phiền chú chuyển lời với chú ấy, Linh Linh đã xuất viện rồi, sao chú ấy vẫn không đến thăm Linh Linh, Linh Linh nhớ chú ấy.”
Con ngươi của Lục Tự co rút, “Được, sau này Linh Linh đừng gọi điện thoại đến như thế này nữa, sẽ quấy rầy đến công việc của Phong Ấn, chờ chú ấy chủ động gọi cho cháu được không?”
Buông ống nghe xuống, khắp người Lục Tự đều lan tràn sự phẫn nộ.
Linh Linh xốc chăn lên, bất ngờ nhìn thấy Hạ Viêm Lương đang đứng bên cạnh giường, cô bé giấu chiếc điện thoại di động ở phía sau theo bản năng, ngập ngừng nói. “Con chưa gọi điện thoại cho bố.”
Hạ Viêm Lương nhìn con gái, trong lòng dấy lên sự chua xót, cô ta ngồi xuống sờ sờ đầu con gái. Cô ta không tìm được điện thoại của mình, thì đã đoán được phần nào sự việc. “Bố có nhận điện thoại không?”
Linh Linh cúi xuống rồi lắc lắc đầu, sau đó lại khóc ầm lên. “Đã lâu rồi bố không đến thăm con, có phải không cần Linh Linh nữa không?”
Yết hầu của Hạ Viêm Lương đau đớn, cô ta lấy chiếc DV(1) ở đầu giường để vào tay cô bé. “Không đâu, con xem, không phải bố đã nói có thời gian sẽ về sao, chỉ là bố bận quá.”
(1) DV
Linh Linh ôm chiếc DV, vừa lau nước mắt vừa gật đầu, hình ảnh cô bé và Phong Ấn chơi đùa, dường như ngày nào cô bé cũng phải xem rồi mới ngủ được.
Bố trong cảm nhận của cô bé là không ai có thể thay thế được.
…
Cho đến bây giờ, chưa lúc nào Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân giống như một con sơn dương đang chờ làm thịt như lúc này, cô run rẩy nằm dưới thân của Phong Ấn. Trên núi gió hơi mát, nhưng mà bàn tay xấu xa đang đặt trước ngực cô và cơ thể đang áp sát người cô của anh đang nóng như chiếc lò như muốn nướng cô. Cô hoàn toàn không nghe được tiếng gió thổi lào xào và tiếng chim hót líu lo, bên tai cô chỉ có tiếng thở gấp và nhịp tim đập của cả hai, môi lưỡi của anh như mang theo ma lực, di chuyển đến đâu đều mang theo ngọn lửa nóng đến đó.
Phong Ấn hôn rất mạnh, dường như anh đang cố gắng để lại ký hiệu của bản thân trên cơ thể của cô, có nơi anh mút đến mức cô đau đớn, vô thức ngâm nga thành tiếng. “Nhẹ chút…”
Vừa dứt lời, nụ hoa trước ngực cô liền bị môi anh ngậm cắn mang theo cảm giác tê dại nhanh chóng lan truyền toàn thân.
Anh không ở lại nơi đó quá lâu, sau đó nụ hôn lại chuyển xuống dưới, lượn vòng trên bụng cô. “Em muốn tư thế nào? Hửm?”
Mặt Lôi Vận Trình đỏ ửng, làm sao cô có thể hiểu được tư thế gì nữa, tay cô đẩy đẩy anh ra. “Ngứa lắm, đừng đùa nữa.”
“Chỉ ngứa thôi?” Phong Ấn áp người lên cơ thể cô lần nữa, anh hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của cô, sau đó bỗng nhiên lật người cô lại. “Vậy thì chúng ta thử một cách không chỉ có ngứa nhé, có dám không?”
Lôi Vận Trình cười khẽ, có chút oán giận nói: “Anh bắt em đến nơi thâm sơn cùng cốc này, nếu em không dám, anh sẽ dừng tay à?”
“Muốn anh dừng tay?” Phong Ấn hạ thắt lưng, vật đàn ông cứng rắn của anh cọ cọ vào mông cô như ra hiệu. “Làm chuyện đó không cần đến tay đâu, Trình Trình.”
Phong Ấn bật cười khẽ, anh cắn một cái lên bả vai mềm mại của cô, “Sao em lại mềm đến vậy? Cắn một cái đã đỏ lên, anh nên cắn ở đâu đây?”
Vừa nói anh vừa nhấm nháp từng tấc da thịt trên lưng cô, thỉnh thoảng là cắn, hoặc hôn, hoặc mút, đôi lúc đầu lưỡi mềm mại lướt qua da thịt cô. Tay anh cũng không hề rảnh rỗi, vòng đến trước ngực, vuốt ve hai đỉnh đồi mềm mại kia, tay còn lại thì càng không hề hiền lành nắm lấy thắt lưng cô, đầu ngón tay anh mơn trớn trên làn da mịn màng của cô. Ở phía dưới, cậu nhóc đang phối hợp từng chút một theo động tác nào đó trêu chọc cô.
Lôi Vận Trình không kìm chế được mà thở gấp, cô không thể nào chịu nổi cái kiểu công kích bốn phương tám hướng của anh, giống như đang có hàng nghìn con sâu bò đầy người cô, ngoại trừ ngứa còn có thêm một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời dấy lên từ nơi sâu nhất của thân thể.
“Phong Ấn…”
“Hửm?” Môi và tay của Phong Ấn vẫn hoạt động không ngừng, trả lời cô qua loa.
“Hoặc là anh nhẹ chút, hoặc là làm… Trọng điểm, như vậy… Em thật sự rất khó chịu.” Cô cũng không biết bản thân làm sao nữa, thậm chí cô cũng không thể nói rõ bản thân đang muốn cái gì, cảm giác mâu thuẫn càng lúc tích lũy càng nhiều, như chiếm lấy tất cả cảm quan của cô.
Tay Phong Ấn lần đến giữa hai chân cô, ở nơi đang khép kín căng chặt kia, anh mạnh mẽ mở ra, ngón tay vuốt ve ở lối vào, rồi chậm rãi tiến vào, sau đó lại duỗi ra, anh cảm nhận được cơ thể cô đang dần trở nên căng chặt theo động tác của anh. Cứ lặp đi lặp lại như thế, mật hoa từ động theo ngón tay chảy ra.
“Em thật đúng là quả cam non đầy mật nước.” Môi Phong Ấn phủ lên lỗ tai cô một lần nữa, đầu lưỡi anh lượn vòng nơi đó, hơi thở nóng hổi, cố gắng nhấn mạnh cụm từ “đầy mật nước” khiến mặt cô đỏ bừng.
“Trước kia sao em lại không biết anh tà ác như thế nhỉ? Lôi Vận Trình mềm nhũn nằm sấp để mặc anh trêu đùa, cô thật sự hận vì sao bây giờ không phải là ban đêm.
Phong Ấn cười, “Trước kia em vẫn là em gái của anh mà, sao anh có thể nói với em những lời này? Làm chuyện như thế này?” Bỗng nhiên anh lại thêm vào một ngón tay, chen chúc vào không gian chặt hẹp của cô.
Lôi Vận Trình bị sự xâm nhập bất chợt kia làm sợ hãi, cô hít vào thật sâu, thanh âm kia lọt vào tai Phong Ấn khiến anh mất hồn đến mức gần như không kiềm chế được nữa. “Trước kia anh cũng không biết em thở dốc lại có thể quyến rũ người khác như thế em gái à.”
“Đừng… Đừng nói nữa…”
Vật nóng hừng hực của anh đang cọ xát tại cửa động của cô, lúc nhẹ lúc mạnh, thậm chí cô có thể cảm nhận được đỉnh đầu của vật kia đã dính mật hoa của bản thân, nghĩ đến hình ảnh đó lại khiến cô miệng nóng lưỡi khô, trái tim dường như muốn bật nhảy ra khỏi cổ họng. Động tác ra vào từ tay Phong Ấn đang không ngừng tăng tốc, cảm nhận được nơi nào đó của cô đang run rẩy khác thường, vật đàn ông của anh đã căng cứng đến phát đau.
“Dùng ngón tay đủ không? Chúng ta đổi cái khác vào nhé, được không?”
Cả người Lôi Vận Trình đã căng chặt, dường như có thứ ánh sáng trắng đang ngưng tụ trước mắt cô, cô nói không nên lời, vô thức gật đầu, bàn tay nhỏ bé túm bừa, sau đó bắt lấy mái tóc ngắn của anh, hô hấp dồn dập khiến bàn tay đang túm lấy ngực cô càng dùng sức mạnh hơn.
Phong Ấn biết cô sẽ nhanh chóng lên đỉnh, anh dùng đầu gối tách hai chân của cô ra, môi nhẹ nhàng ngậm lấy tai cô, ngón tay lại dùng sức ra vào. Lôi Vận Trình hoàn toàn không ý thức được bản thân đã bị anh dẫn dắt thành tư thế mở rộng người, tất cả sự chú ý của cô đều đặt trên hai ngón tay tà ác của anh.
“Này ưm… A…” Cô khẽ ngâm nga, thân thể bắt đầu run lên.
Phong Ấn hôn lên gương mặt nghiêng ý loạn tình mê của cô, anh chịu đựng đến mức mồ hôi chảy ra nườm nượp, anh gấp gáp xé gói áo mưa tự mặc cho bản thân. “Trình Trình, em phải chuẩn bị tâm lí, một lần không thể thỏa mãn được anh.”
Làm sao Lôi Vận Trình còn có thể nghe rõ anh nói gì, tất cả ý thức của cô đều bị ngón tay trêu chọc của anh chiếm hữu, có chuyện gì đó sắp xảy ra, tuy rằng cô không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.
Phong Ấn thì biết, ngay tại thời điểm cô sắp lên đỉnh, anh rút ngón tay ra, quét mật hoa dính trên tay anh lên đỉnh đầu vật đàn ông nóng như lửa của anh, vào giây phút cô bất mãn giãy dụa, anh đặt nó trước cửa động của cô, chậm rãi thăm dò.
“Phong Ấn… Phong Ấn… Em…” Lôi Vận Trình khó chịu vặn vẹo cơ thể, cảm nhận được cô đang càng lúc càng gần anh.
Phong Ấn nắm lấy bờ eo nhỏ của cô, tay đặt lên cằm cô xoay lại. “Trình Trình, nói muốn anh.”
“Muốn… Muốn anh…” Lôi Vận Trình híp mắt, nói từng chữ, Phong Ấn chậm rãi tiến vào cơ thể cô, nơi đó của cô thít chặt đến mức khiến anh cắn răng, đỉnh đầu to lớn xâm nhập vào nơi kín đáo nhất của cô, bỗng chốc đã khiến cô đạt được khoái cảm cực hạn. Anh nhìn chăm chú vào hàng mày đang cau lại của cô, khóe mắt ướt đẫm, giống như con cá đang mở môi, anh chưa bao giờ thấy được vẻ mặt xinh đẹp của cô như thế, giây phút đó khiến anh bừng tỉnh. Từ yết hầu cô phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ lòng người đến hồn xiêu phách lạc, sự ấm áp ào ạt đang bao bọc đỉnh đầu vật đàn ông của anh, cuối cùng Phong Ấn cũng không thể nhẫn nại được nữa, anh cúi đầu hôn môi cô, đồng thời thân dưới anh bất chấp tất cả, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô.
Không hề báo trước, anh cứ tiến vào ngay thời điểm cô yếu ớt nhất, giục giã cô đạt đến cực hạn lần thứ hai, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả cảm giác vừa rồi. Khoái cảm không thể nói thành lời xen lẫn với đau đớn nhè nhẹ dội vào người cô, đầu cô nóng lên, suýt chút nữa là ngất đi.
Như có thứ gì đó nổ tung trong não Phong Ấn, anh không kiềm chế được nữa mà chôn sâu trong thân thể cô. Sự khít khao bao vây anh và cảm giác đột phá trong nháy mắt kia đã nói lên tất cả, cũng trút bỏ câu đố mà bấy lâu nay anh suy đoán trong lòng. Anh hôn cô cuồng nhiệt, nuốt trọn những âm thanh đau đớn phát ra từ môi cô, bàn tay dài vuốt ve trên người cô, khiến cô cảm thấy bản thân đang hưng phấn kích động còn có cả tình cảm phức tạp.
“Trình Trình, đau không em?”
Lôi Vận Trình nắm lấy đệm dựa bên cạnh, bấu mạnh, ánh mắt mê ly. “Đau… Nhưng lại không đau.”
Phong Ấn không nhịn được cong môi cười, nắm chặt lấy thắt lưng cô, lui khỏi người cô, chỉ còn lại đỉnh đầu. “Anh ra ngoài nhé?”12»