Lục Tự ngồi ở hàng ghế đầu tiên, dựa sát vào cửa, anh ta không có bất kì hứng thú gì để xem hình ảnh trước mắt, hai tay chà mặt, dáng vẻ cực kì mệt mỏi. Chiếc ghế dựa bên cạnh anh ta bị kéo ra, Phong Ấn trở lại chỗ ngồi của mình, anh nhìn Lục Tự một cái. “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Sau đó lại liếc nhìn một vòng, lúc quay đầu lại thì nở nụ cười chế nhạo. “Cậu có khác, cô ấy đã nghe được lời đồn đại như thế mà vẫn bị cậu thuần phục nghe lời như con mèo nhỏ.”
“Lục Tự, chú ý cách nói chuyện của cậu một chút.” Phong Ấn gằn giọng nói, “Đừng tưởng rằng tớ không biết cậu đã làm gì sau lưng tớ, cậu làm vậy có ý gì?”
“Yên tâm đi, lời nói của tớ không làm ảnh hưởng nổi cô ấy đâu.” Lục Tự nhún vai như không có gì quan trọng.
Phong Ấn còn muốn nói gì đó, ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một chiến sĩ. “Báo cáo.”
“Vào đi.” Lục Tự cầm romote lên điều chỉnh âm thanh phim tài liệu nhỏ lại.
Cậu chiến sĩ cúi đầu chào, “Phong đại đội trưởng, có điện thoại của anh.”
Phong Ấn hơi ngạc nhiên, anh đứng lên. “Ai gọi vậy?”
“Là một người phụ nữ tự xưng họ Hạ, có việc gấp cần gặp anh, nói là Linh Linh ----”
“Được rồi! Tôi sẽ đến ngay, cậu về trước đi.” Phong Ấn chặn lời cậu chiến sĩ, vẻ mặt anh trở nên cực kì khó coi.
“Vâng.” Cậu chiến sĩ chỉ để ý đến việc báo cáo chi tiết, tham âm của cậu ta gần như vang vọng khắp phòng khiến mọi người ai cũng nghe được.
Đương nhiên đó cũng bao gồm cả Lôi Vận Trình, nếu cô không nghe nhầm, cái tên hai chữ mà cậu chiến sĩ vừa nói nghe rất giống tên của một cô bé.
Mọi người cười rộ lên, “Phong đại đội trưởng, là bạn gái của cậu đúng không?”
Một chân của Phong Ấn vừa định bước ra khỏi phòng, nhưng khi nghe được lời nói này anh lại phải rút trở về, ánh mắt sắc bén rảo quanh một lượt tất cả mọi người. “Tôi có bạn gái rồi, nhưng không phải là cô ấy, bạn gái của tôi ở ngay trong trung đoàn của chúng ta, tất cả mọi người đều biết cô ấy.”
Anh nói rất nghiêm túc, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Phong Ấn dừng lại một lúc, sau đó lại mở miệng nói: “Hơn nữa, tôi không hy vọng lại nghe thấy bất kì lời đồn đại thất thiệt nào nữa, vậy nhé.”
Vừa dứt lời, anh liền nhìn Lôi Vận Trình, sau đó xoay người rời đi. Lục Tự điều chỉnh âm thanh phim tài liệu lớn lên, anh ta mím môi ngồi yên lặng, nhắm mắt lại, tay nắm chặt.
Trái tim Lôi Vận Trình đập thình thịch, bỗng nhiên có người quay đầu lại nhìn cô, dường như đang xác định người bạn gái trong lời nói vừa rồi của Phong Ấn có phải là cô hay không, dù sao đi nữa, anh cũng đã ám chỉ quá rõ ràng.
Một người đàn ông ngồi ở phía trước, cùng đội bay với cô xoay người, nhíu mày nhìn cô đầy mờ ám. “Người đại đội trưởng vừa nói có phải là em không?”
Lôi Vận Trình không trả lời, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Một người khác cũng quay đầu lại, chống cằm cười. “Vậy mà cũng hỏi nữa sao? Ôi, Tiểu Lôi, anh và Phong đại đội trưởng được phân đến trung đoàn hai cùng một thời gian, trong ấn tượng của anh, em là người đầu tiên mà cậu ấy thừa nhận là bạn gái đó, cô nhóc, có bản lĩnh nha, câu được đại đội trưởng của bọn anh.”
Lôi Vận Trình ngẩn ra, “Không phải các anh đều nói rằng trước kia anh ấy có bạn gái sao?”
Người đó gãi đầu, nhếch miệng cười toe toét. “À, mọi người đều nói cô họ Hạ nào đó là bạn gái của cậu ấy, bắt đầu từ khi nào thì anh đã quên khuấy đi mất rồi, nhưng từ trước đến giờ cậu ấy không hề mở lời thừa nhận như hôm nay đâu nhé.”