Chiếc lưỡi mềm mại của Lôi Vận Trình xâm nhập vào trong khoang miệng của anh, sự bạo dạn và nhiệt tình của cô giống như tiếp thêm củi khô nhen ngọn lửa trong lòng Phong Ấn, ngọn lửa bùng cháy ngày càng mạnh.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, vòng qua ôm lấy vai anh, tay còn lại thì cởi chiếc áo quân phục trên người anh, nhưng cô khẩn trương đến mức ngón tay cũng run run, sờ mó rất lâu mà chỉ cởi được hai chiếc cúc.
Phong Ấn nhận ra toàn bộ sự khẩn trương của cô, nhưng anh lại không có ý muốn trợ giúp. Lôi Vận Trình tóm lấy cúc áo anh, ghé sát vào thân trên của anh. “Giúp em đi, nếu không em sẽ giật đứt hết cúc áo của anh đấy.”
Phong Ấn cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ và dáng vẻ thẹn thùng của Lôi Vận Trình, chúng hoàn toàn không tương xứng với ánh mắt kiên định cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tay anh phủ lên tay cô, đặt tay cô lên cúc áo rồi tỉ mỉ dẫn dắt cô cởi từng cúc một, bờ ngực rắn chắc và cơ bụng cường tráng của anh dần dần lộ ra. Lôi Vận Trình cắn môi, vuốt ve cơ thể anh. “Cứng quá…”
Phong Ấn để mặc bàn tay mềm mại của cô châm ngòi dục vọng lên từng tấc da thịt anh, anh cúi đầu để bờ môi mình mơn trớn lên gương mặt cô, đồng thời tay anh kéo vạt áo lên xoa xoa thắt lưng của cô.
“Trình Trình… Nếu em muốn thì được thôi, đừng hối hận đấy.”
Làn da trơn mịn của cô trở nên tê dại dưới sự động chạm của anh. Lôi Vận Trình gật đầu, cô hôn lấy hôn để lên mặt anh. “Không hối hận, em đã chờ ngày này lâu rồi.”
Cuối cùng cô cũng đã lớn lên để có thể trở thành một phụ nữ trong mắt anh, có thể thảo luận chuyện tình yêu với anh, thảo luận mãi mãi.
Phong Ấn áp người mình lên người cô, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô hít vào thật sâu, trong lòng anh dội lên một cảm giác cay đắng và đau đớn. Không biết vì sao, bỗng nhiên anh muốn thời gian quay trở lại, trở lại lúc bọn họ còn nhỏ, ngay từ ngày đầu tiên anh sẽ ấn định cô sẽ là người phụ nữ của đời mình, mà không phải để cô đơn độc thừa nhận tình cảm và kiên trì chờ đợi nhiều năm như vậy. Anh không biết vì anh cô còn có thể trả giá những điều gì.
Tay anh mơn trớn dọc lên trên, cuối cùng tại thời điểm bàn tay anh bao phủ lên ngực cô, thân thể Lôi Vận Trình khẽ run rẩy. Phong Ấn dùng miệng cởi cúc áo quân trang trên người cô, mút nhẹ xương quai xanh của cô. “Bé con, sau này cũng đừng nói em không chịu nổi.”
Lôi Vận Trình đỏ mặt không nói ra lời, cô chỉ biết ôm anh, càng lúc càng chìm sâu vào dưới sự châm ngòi dục vọng của môi và tay anh.
Phong Ấn cởi áo sơ mi của cô, thân thể mảnh mai của cô dần dần lộ ra, ánh mắt anh lướt qua thân thể cô, trên mặt anh càng hiện rõ nét bị dục vọng nhấn chìm. Anh chuyển động thân trên quỳ gối trên hai đùi cô nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo của cô, sau đó anh kéo chăn phủ kín lên thân thể của cả hai. Lôi Vận Trình giật mình kêu lên, trong bóng tối cô chỉ cảm thấy Phong Ấn như một người thay đổi hoàn toàn, quần cô bị anh kéo xuống, cúc áo nội y dễ dàng bị anh tháo ra, bàn tay dài của anh trực tiếp bao phủ lên trên, ngón tay vuốt ve trên đó.
Trái tim cô bỗng nhiên đập mạnh. Môi Phong Ấn phủ lên môi cô, hôn cô cuồng nhiệt, khiến cô cảm thấy như một con động vật gặm nhấm(1) đang nhấm nháp cô. Cơ thể anh dần dần hạ xuống, môi lần từ xương quai xanh đến ngực, bàn tay tóm lấy bầu ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi anh lướt qua đỉnh nhọn, xoay vòng trêu đùa ở phía trên. Lôi Vận Trình không thể nhìn thấy được, chính vì thế cô càng trở nên nhạy cảm, tay cô nắm lấy vai anh, hô hấp dần dần trở nên dồn dập.
(1) Động vật gặm nhấm: Chuột, Thỏ…
Bỗng nhiên, nụ hoa trên ngực cô bị môi anh ngậm lấy, Lôi Vận Trình không thể nhịn được nữa cô ngâm nga thành tiếng. Nụ hoa của cô bị Phong Ấn cắn nhẹ hoặc dùng sức mút mát, bàn tay còn lại của anh lần vào bên trong quần lót cô rồi chậm rãi kéo xuống, đồng thời ngón tay anh vuốt ve trên đôi chân thon dài đến tận cẳng chân, mang đến một cơn sóng khoái cảm kì lạ. Điều khiến cô bất ngờ là tay Phong Ấn vẫn không dừng lại mà trực tiếp bắt lấy mắt cá chân cô, dang hai đùi cô ra, đặt cơ thể anh vào giữa.
Cho dù cô bạo dạn nhưng vẫn là một cô gái không hề có kinh nghiệm, việc mở rộng thân mình dường như là điều cô có thể chống đỡ cao nhất cho đến thời điểm này. Phong Ấn không cho cô cơ hội lùi bước, môi của anh vẫn tiếp tục du ngoạn trên người cô, mơn trớn đến bụng cô, một bàn tay của anh trượt đến dưới thân cô, nâng mông cô lên.
Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy hoảng sợ, cô vội vàng đẩy anh. “Đừng -----”
Phong Ấn nhắm mắt làm ngơ, anh vùi đầu vào giữa hai chân cô, cảm nhận được sự chặt chẽ của cô. Tay anh giữ chặt lấy mông cô, bàn tay còn lại của anh từ mắt cá chân vuốt ve dọc lên trên rồi quay về nơi mẫn cảm nhất giữa hai chân cô, di chuyển tới lui ở hai cánh hoa, sau đó một ngón tay lần đến cửa động của cô, ngón tay nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong.
Lôi Vận Trình cong người, bỗng nhiên cô túm chặt vai anh, mở miệng hít thở. “Phong Ấn… Phong Ấn…”
“Thả lỏng một chút Trình Trình, đừng sợ.” Mồm miệng Phong Ấn vẫn hôn và mút lấy cánh hoa của cô, ngón tay tiếp tục tiến sâu hơn vào trong thân thể của cô. Cô nóng như vậy, khít khao như vậy, dường như ngay cả một ngón tay của anh cũng không thể dung nạp được.
Lôi Vận Trình thở gấp, toàn thân cô căng lên như dây cung. Cô trống rỗng, ngón tay ra ra vào vào của anh dường như mang theo một ma lực, khiến lý trí của cô dần dần bị hút đi, trái ngược chúng lại tụ hợp lại ở nơi bị anh chiếm giữ, cô không biết đó là gì, chỉ cảm thấy nó càng lúc càng căng ra…
“Phong Ấn… Ưm…”
Đầu lưỡi Phong Ấn cứ vờn quanh cánh hoa của cô, môi anh đè lên rồi chơi đùa ở đó, khi nhẹ khi mạnh, phối hợp với động tác của ngón tay mang đến cho cô một khoái cảm không thể nào kháng cự được. Mật nước đã dính đầy ngón tay anh, sự ấm áp đang lan tràn, đầu lưỡi của Phong Ấn vòng lên thân thể cô một lần nữa, sau đó lại xoay cằm rồi hôn cô, môi lưỡi quấn quít như muốn cô cũng được nếm mùi mật ngọt đó, cuối cùng môi anh để trên môi cô, nở nụ cười xảo quyệt. “Nếm thử hương vị của bản thân, em cảm thấy thế nào?”
Lôi Vận Trình bám lấy vai anh, cô thở gấp, không thể kìm chế được mà run run, hoàn toàn không thể nào trả lời được câu hỏi của anh.
“Thế này vẫn không đủ?” Phong Ấn trêu chọc cô, xoa thân thể của cô, nắm lấy tay cô để chúng dạo chơi trên thân thể mình rồi chuyển xuống phía dưới.
Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân đã trúng phải ma lực của anh, ngay cả hình dáng cơ bụng đang phập phồng dưới tay cô cũng có thể khiến trái tim cô hoảng hốt. “Anh làm gì…”
“Hử, dẫn dắt em kiểm tra trước khi hạ cánh.” Thanh âm của Phong Ấn rất nặng nề, tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lần xuống vị trí đang phình to ra đau đớn của anh. “Chứa đầy hỏa lực đấy.”
Lôi Vận Trình thở hắt ra, cô sợ đến mức rút mạnh tay về. Lần đầu tiên trong đời cô đụng chạm chân thật đến như thế với một người đàn ông, mặc dù mắt cô không thấy được nhưng vẫn có thể cảm nhận được kích cỡ nơi đó khiến người khác hoảng sợ của anh. “Phong… Phong Ấn…”
Phong Ấn mở rộng thân thể cô, nâng một chân của cô lên đặt lên khuỷu tay, đỉnh đầu nóng như lửa của anh cọ xát tại cửa động ướt át của cô, anh không đè nén được mà thở dốc. “Hử?”
Lôi Vận Trình nuốt nước bọt, cô hơi lo lắng, bản thân cô chật như vậy… Anh có thể… Vào sao?
Ngón tay Phong Ấn lại vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô, đánh lạc hướng sự chú ý của cô, chậm rãi hòa hoãn sự căng thẳng của cô. “Em muốn nói gì?”
“Em cũng không biết, có thể… Đợi chút… Được không?” Chân mày Lôi Vận Trình khẽ cau lại, kiềm chế từng đợt tê dại anh mang đến cho cô.
“Không thể, máy bay đã được đẩy đến đường băng, đang tăng tốc cất cánh.” Bỗng nhiên Phong Ấn trầm thắt lưng, vật cứng rắn mạnh mẽ chậm rãi xâm nhập vào trong sự mềm mại của cô.
Lôi Vận Trình hoảng sợ kêu lên, thân thể cô như dây cung sắp đứt từng đoạn.
Phong Ấn xốc chăn ra, quả nhiên anh nhìn thấy ánh mắt đang ướt sũng của cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng dỗ dàng. “Ngoan Trình Trình, đừng căng chặt như vậy, không phải là em muốn anh sao, vậy để bản thân tiếp nhận anh đi.”
Giọng nói do đè nén quá mức nên có vẻ khàn khàn khác thường, anh bội phục sự tự chủ của bản thân, sự ấm áp của cô đang bọc quanh đỉnh đầu của anh, cảm giác bị xa lánh cho ở bên ngoài thế này khiến anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà liều lĩnh tiến vào.
“Hơi đau…” Lôi Vận Trình lập tức ôm lấy cổ anh, đôi môi nhỏ nhắn của cô hé mở như cá thiếu nước, thân thể có cảm giác như bị bổ ra, lúc anh tiến vào cô càng cảm nhận rõ ràng sự đau đớn dữ dội.
Phong Ấn nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, để cô nhìn anh, “Đừng sợ, Trình Trình, thả lỏng một chút… Đúng rồi, để anh vào nhé.” Anh vừa dỗ dành cô, vừa chậm rãi tiến vào thân thể căng chặt của cô. Trong quá trình tiến quân, Phong Ấn không khỏi cau mày, cho dù anh đã cố gắng nhẫn nại dùng mọi cách để dạo đầu, nhưng cô vẫn thít chặt đến kỳ lạ như trước, mỗi một tấc anh xâm nhập đều không dễ dàng như vậy…
Có vài nghi vấn nảy sinh tại thời điểm không thích hợp, Phong Ấn kìm nén sự nghi hoặc xuống, anh ngậm lấy vành tai cô, nói nhỏ bên tai cô, tay vẫn không hề rời khỏi nơi giữa hai đùi cô, cẩn thận vuốt ve với ý muốn cô giảm bớt sự khẩn trương không thoải mái.
Nhưng vào giây phút này, bỗng nhiên anh lại nghe được âm thanh chìa khóa mở cửa vang lên.
…
Sáng sớm Lục Tự đã bị Hướng Bắc Ninh và một vài nam sinh khác đến tìm mong được anh ta truyền dạy một chút kỹ năng đặc biệt và kỹ xảo động tác khi phi hành. Hướng Bắc Ninh là người cực kì thông minh, có rất nhiều vấn đề hỏi Lục Tự một lần đã hiểu rõ. Chờ những người khác đi, Hướng Bắc Ninh mới cầm mô hình máy bay lặp lại mô phỏng động tác phi hành, Lục Tự ở bên cạnh vừa hút thuốc, bỗng nhiên cười cười. “Thật ra động tác này đã trải qua sự cải cách của Phong Ấn, cậu ấy đã sáng tạo ra một chút kỹ xảo độc đáo, nếu với người mới như cậu thì có hơi quá sức, bởi vì cần phải có kinh nghiệm phong phú mới có thể có đủ năng lực để hoàn thành một cách hoàn mỹ, trong thời gian ngắn mà lại lái một chiếc máy bay quá to, một khi bay sẽ xoay chuyển rất khó khắn, rất nguy hiểm, giai đoạn bây giờ không nên tùy tiện thử sức.”
Hướng Bắc Ninh nghiêm túc gật đầu, “Anh và anh ấy là con át chủ bài của sư đoàn đúng không?”
“Phi công sư đoàn X không hề kém cỏi, tất cả đều là át chủ bài, nhưng mà Phong Ấn lại đặc biệt nhất, ban đầu cậu ấy muốn làm phi công thử nghiệm, đáng tiếc…”
“Đáng tiếc gì?”
“Mẹ cậu ấy không muốn.” Lục Tự nửa đùa nửa thật chế nhạo, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.
“Có phải cậu thích Lôi Vận Trình không?” Bỗng nhiên Lục Tự đặt câu hỏi, anh ta thấy Hướng Bắc Ninh giật mình, khóe môi anh ta cong lên thành một nụ cười chế nhạo. “Vừa xinh đẹp, vừa ưu tú, thích cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi.”
Hướng Bắc Ninh trầm mặc một lát, sau đó cậu ấy thản nhiên nhún vai. “Em thật sự yêu thích cậu ấy, có một dạng người, anh làm bạn với họ phù hợp hơn làm tình nhân.” Làm bạn học bốn năm, không ai có thể thấy rõ hơn cậu ấy những nỗ lực mà Lôi Vận Trình đã bỏ ra vì Phong Ấn, không phải là cậu ấy không tranh thủ, mà là cậu ấy đã biết trước kết quả. Bạn bè, có lẽ đó là đó là cách d