Lục Tự bật cười, “Xem ra, con người thật sự là khác nhau.”
Lục Tự và Hướng Bắc Ninh không cùng một loại người, Hướng Bắc Ninh quá mức lý trí, mà anh ta, cho dù có thể đoán trước kết quả vẫn không thể nào dập tắt tình cảm của bản thân.
Tạm biệt Hướng Bắc Ninh, Lục Tự đi dạo quanh trường học một vòng, anh ta vốn dĩ muốn đi tìm Lôi Vận Trình, nhưng đi đến dưới lầu ký túc xá của cô mới biết cô không có ở đó.
Không ở đây? Hay là cố ý muốn trốn tránh không gặp anh ta?
Lục Tự cười tự giễu bản thân, vì không muốn gây phiền phức và cưỡng cầu cô, anh ta không còn chỗ nào để đi, đành phải trở về phòng khách.
Nhưng mà giây phút anh ta tra chìa khóa vào cửa rồi mở ra, từ khe hở nhỏ khi cửa mở, anh ta có thể nhìn thấy màn cửa sổ trong phòng đã bị kéo kín bưng, mà ngay lúc anh ta mở cửa ra Phong Ấn rõ ràng đã rời giường. Động tác của anh ta sựng lại, trong lòng chợt nặng nề, một ý nghĩ như tia chớp hiện lên trong đầu anh ta: có lẽ Lôi Vận Trình thật sự không có ở ký túc xá, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà hai người bọn họ có được. Có lẽ, có lẽ… Cô ấy đang ở ngay trong phòng này, đang ở cùng Phong Ấn.
…
Bàn tay nắm tay cửa của Lục Tự tiến thoái lưỡng nan.
Không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, tay nắm cửa trượt khỏi tay anh ta, cửa được Phong Ấn mở ra từ bên trong, Lục Tự giương mắt, đúng lúc đối mặt với vẻ mặt điển trai và… Còn có chiếc quần dài anh chưa kịp cởi hoặc là chưa kịp mặc xong quần áo nên để trần thân trên.
Lục Tự chớp mắt, anh ta cũng là đàn ông, có một số việc không cần nói rõ anh ta cũng biết, không khí mờ ám trong phòng đúng như anh ta đoán…
Một tay Phong Ấn chống cửa, đôi môi mỏng nhếch lên, trong đáy mắt anh ngọn lửa dục vọng vẫn chưa tắt hết, tất cả đều bị Lục Tự nhìn thấy.
Tay anh ta nắm chặt thành quyền, dường như đang bị chết chìm trong sự trầm mặc vào giờ phút này, cả người anh ta như lạc vào sương mù. Anh ta kìm chế cảm xúc, nói với bản thân đừng nhìn vào bên trong.
Lục Tự khó khăn nở nụ cười châm biếm, anh ta nói không ra lời, chỉ là lúc lùi về sau một bước, anh ta cắn răng thật chặt, hô hấp đã bình phục lại bình thường trong khi nội tâm vẫn như có sóng lớn mãnh liệt tràn tới, sau đó anh ta lại xoay người rời đi.
Phong Ấn đóng cửa lại, Lôi Vận Trình đã dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó nhìn anh. Phong Ấn bắt đắc dĩ vỗ vỗ mặt cô. “Nhìn em sợ sệt kìa, là Lục Tự, người khác không có chìa khóa phòng này.”
Lôi Vận Trình thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô bĩu môi. “Chuyện này tính sao đây, làm hay vẫn là không làm?”
Phong Ấn cười khẽ, “Sao anh thấy em còn bất mãn hơn cả anh nữa vậy?” Phong Ấn kéo cô đến hôn rồi lại hôn. “Yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, để em ăn anh.”
Gương mặt của Lôi Vận Trình ửng hồng ôm cổ anh, “Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh bất mãn?”
Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì, anh cũng không nhớ rõ bản thân đã “ăn chay” bao lâu, mà Lôi Vận Trình là người phụ nữ duy nhất mà anh thật sự muốn sau nhiều năm chia tay Hạ Viêm Lương.
…
Động tác chạy xuống lầu của Lục Tự gần như là hoảng hốt, anh ta hoàn toàn không bận tâm đến người đối diện đang đi lên.
“Lục Tự! Cậu sao thế? Có chuyện gì mà gấp đến vậy?” Một thanh âm gọi anh ta lại.
Bước chân Lục Tự sựng lại, nhắm mắt, lại mở ra, xoay người mỉm cười. “Phó hiệu trưởng.”
Phó hiệu trưởng quan sát anh ta một lúc, ông ta không tìm được nguyên nhân, dường như sự tức giận vừa rồi ông ta cảm nhận được đều chỉ là ảo giác. “Đúng lúc tôi muốn tìm các cậu để tham khảo một số vấn đề về kỹ thuật phi hành.”
Phó hiệu trưởng ôm vai anh ta dẫn đi về phía trên lầu. “Đi thôi, lên lầu trước hẵng nói, Phong Ấn chắc đang ở đó?”
Lục Tự đấu tranh một lúc, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy. “…Vâng.”