dài rất khẽ khiến người khác không thể nghe thấy được, ánh mắt anh vô cùng phức tạp: “Anh càng ngày càng không hiểu em, rốt cuộc anh có chỗ nào tốt đáng để em phải như vậy.”
“Anh đã nói… Cưới vợ sẽ cưới… Em gái niềng răng vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời…” Lôi Vận Trình nghẹn ngào bật thốt một câu không hoàn chỉnh.
Phong ́n nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, đó là chuyện của mấy năm trước rồi?: “Ngốc à, khi đó anh bao nhiêu tuổi, mười ba? Hay là mười bốn? Lời nói đùa của trẻ con làm sao có thể tin là thật được?”
“Vậy sau đó… Lời hứa vào ngày sinh nhật trước khi anh đi học viên quân sự… Sau khi em lớn lên… Anh sẽ quay trở về cưới em, muốn em dành nụ hôn đầu tiên… Và giữ cả bản thân lại cho anh… Anh không hề quên em, nhưng lại quên mất những lời đã nói với em có phải hay không?”
…
Bàn tay còn lại của Phong ́n nắm chặt, sau đó anh lại nới lỏng: “Trình Trình, em là một cô bé thông minh như thế, tại sao lại ngốc trong việc này đến như vậy, anh chỉ nói đùa với em thôi, muốn bắt nạt em cho vui, lúc đó em còn nhỏ nên không biết là anh không nghiêm túc, nhưng bây giờ em đã trưởng thành, chẳng lẽ em còn không hiểu?”
Anh nói đúng, đối với bất kỳ chuyện gì, Lôi Vận Trình đều có thể thông minh, duy nhất chỉ ở trước mặt anh, cô chấp nhận làm một kẻ ngốc nghếch.
“Xem như trước đây chúng ta còn nhỏ, nhưng còn ba năm trước thì sao… Anh đã nói thích em… Đó cũng là giả à?”
“Việc này không phải giả, nhưng mà…” Phong ́n buông tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt đầy nước của cô: “Chỉ là thích, hoàn toàn không giống với…”
Phong ́n mấp máy môi, nhưng anh lại không nói ra những lời cuối cùng, lời nói đó như một con dao hai lưỡi, trên thế giới này nó là thứ tuyệt vời nhất nhưng cũng là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất, chỉ cần chém một vết dao lên người cô sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Khi nghe anh nói “chỉ là thích”, trái tim Lôi Vận Trình như đã bị nghiền nát ra thành từng mảnh từng mảnh.
Có đôi khi con người càng đau đớn càng muốn đi vào con đường bế tắc, thậm chí là cố chấp. Khi Phong ́n đóng cửa, tắt đèn, rồi rời khỏi phòng, anh liền nghe thấy thanh âm của cô truyền đến từ bóng tối.
“Vẫn còn nửa năm…”
Ước hẹn bốn năm của bọn họ, chỉ còn lại nửa năm.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh xen lẫn với bông tuyết đang gào thét trong bóng tối, Phong ́n cũng lắng nghe thứ âm thanh lạnh lẽo đó suốt một đêm. Đến khi trời sáng, anh không khỏi cười nhạo chính mình, đây là lần thứ mấy anh vì cô mà mất ngủ?
Đến gần trưa bão mới dần dần dừng lại, lúc Lôi Dật Thành đến đón Lôi Vận Trình thì cô và Lâm Thất Thất đang trò chuyện, Phong ́n cũng vừa mới xuống giường. Lâm Thất Thất muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm trưa, nhưng Lôi Dật Thành đã từ chối khéo léo.
Phong ́n cài chặt cổ áo khoác ngoài của cô, anh lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh cổ và mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhìn đôi mắt sưng đỏ đầy những tơ máu của Lôi Vận Trình, Phong ́n bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô: “Đừng nói với anh là em khóc cả đêm đấy, tiến bộ một chút được không?”
Lôi Vận Trình nghiêng đầu, vẫy tay với Lâm Thất Thất: “Dì Lâm, con về nhà đây, hôm khác con lại đến thăm dì.” Nói xong cô liền kéo Lôi Dật Thành rời đi, không thèm nhìn Phong Ấn dù một chỉ một lần.
Phong ́n bị lạnh nhạt đứng bên cạnh sờ sờ ót, anh bĩu môi: Con bé kia vậy mà không nhìn mình!
Lâm Thất Thất nhịn cười, bà ho nhẹ: “Mẹ cảm thấy con rất thích Trình Trình, sao lại khiến con bé khóc đến nỗi hai mắt sưng lên như quả đào vậy? Bắt nạt người ta à?”
Phong ́n lạnh lùng cười mỉa mai: “Tại mẹ và bố không chịu sinh cho con một em gái để ăn hiếp, chỉ còn cách ăn hiếp con nhà người ta.”
Không nghe được câu trả lời của Lâm Thất Thất, Phong ́n quay đầu lại nhìn: “Mỹ nhân Lâm, mẹ đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Lâm Thất Thất cong môi, vẻ mặt tươi cười của bà có phần bất lực: “Mẹ rất thích Trình Trình, cho nên không hy vọng hai đứa thành một đôi.”
“Bởi vì bố của Trình Trình là Lôi Khải sao?” Hôm nay Phong Hạo không đi làm, ông trong thư phòng xử lý công việc của Phong thị thông qua internet, Phong ́n liếc mắt xác nhận trên lầu không có gì nguy hiểm, anh mới dám không sợ chết trêu chọc: “Bố con chắc chắn là suy nghĩ ngược lại với mẹ, bố hy vọng con sẽ cưới Trình Trình về nhà.”
Hết lần này đến lần khác cướp lấy người phụ nữ yêu quý bên cạnh của Lôi Khải, Phong ́n hiểu rõ thú vui độc ác của Phong Hạo, nhưng mà anh không dám nói với Lâm Thất Thất, chỉ sợ lại xảy ra một trận chiến không đáng có và người đầu tiên gặp xui xẻo nhất định sẽ là anh.
Lôi Vận Trình về đến nhà thì bị cảm, cô phải nằm ở nhà suốt một thời gian. Trải qua vài ngày yên tĩnh, lần thứ hai gặp lại Lôi Vận Trình hoàn toàn ngoài ý muốn. Đó là lúc anh và vài người bạn thân ra ngoài họp mặt, anh đã bất ngờ gặp một cô gái ở đường đối diện, cô gái đó đang sánh vai đi cùng một người đàn ông, cô gái đó không phải là Lôi Vận Trình thì còn là ai?
“Lên xe đi Phong ́n, sao còn không đi?” Bị bạn thân thúc giục, Phong ́n lên tiếng đáp lại, anh nhìn thoáng về phía đối diện, tiếp theo đó anh ngồi vào trong xe khởi động máy. Vài chiếc xe lần lượt rời đi, Phong ́n là người cuối cùng, tuy đang đùa giỡn với mọi người nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Bỗng nhiên, anh vòng vô lăng, quay đầu xe ở ngay khu giao lộ, chân anh nhấn ga thật mạnh đồng thời cau mày.
Người đàn ông đang khoác vai cô, dường như Phong ́n… Đã từng gặp qua.