Anh vừa dỗ dành, tôi liền bật khóc. Vân Dịch vẫn cứ ôm tôi, mặc kệ nước mắt nước mũi của tôi lau cả lên quần áo anh. Anh thở dài bảo: “Tử Kỳ, anh phải đi”.
Phải đi ư? Tôi ngừng khóc nhìn sang anh.
Anh cười bảo: “Nghe nói anh phải đi, lập tức không khóc nữa à?”.
Tôi vội lắc đầu.
Anh vừa lòng gật đầu nói: “Anh muốn đưa em đi cùng.”.
Tôi khẽ hỏi: “Đưa em đi đâu?”.
Vân Dịch nói: “Anh sang nước Anh một chuyến. Nhưng anh không yên tâm về em. Chẳng phải em đã mọc ra một người chồng chưa cưới, lại còn bảo sẽ lập tức kết hôn sao?”. Nói rồi giọng điệu anh liền trở lại vẻ nghiêm túc.
Tôi vội vàng cho anh uống thuốc an thần: “Em chưa từng đồng ý lấy anh ấy, em không thể, anh yên tâm đi đi.”.
Vân Dịch cười: “Tử Kỳ, em chỉ mong anh lập tức biến mất phải không? Nếu đã không có chuyện này thì anh yên tâm rồi. Có điều”, giọng anh đột ngột thay đổi, “Anh vẫn cảm thấy buộc em ở bên cạnh mình tốt hơn, anh vẫn phải đưa em đi”.
Trong đầu tôi lập tức vang lên câu nói của Ninh Thanh. Tôi ngẩng mặt cầu xin anh: “Vân Dịch, em thích cuộc sống như hiện nay, em không muốn không có bạn bè, không có công việc, ở bên anh nhàn rỗi không có việc gì”.
Tôi muốn đả thông tư tưởng của anh. Khi gặp lại anh tôi liền biết rằng những nỗ lực mà Ninh Thanh bỏ ra đã hoàn toàn uổng phí. Trong lòng tôi thật sự chỉ có anh. Có lẽ sau bốn năm xa cách, chúng tôi có thể từ từ nói chuyện, có thể hiểu nhau.
Vân Dịch nhìn tôi, ánh mắt đầy băng giá: “Là em không bỏ được công việc, bạn bè, hay là em không bỏ được Ninh Thanh?”.
Tôi lập tức dẹp đi: “Không có chuyện đó!”.
“Thế thì tốt, ngày mai anh phải quay về rồi, tuần sau sẽ tới đón em”. Vân Dịch hạ quyết định.
Tôi không muốn cãi vã, không muốn trở mặt với anh. Điều tôi muốn là nói chuyện êm đẹp, nhưng mà, nghe thấy anh thản nhiên đưa ra quyết định, không chút để ý tâm sự của mình, tôi liền không chịu được hét lên: “Em không muốn đi, anh nghe rõ chưa? Em không muốn cùng anh quay về thành phố B, không muốn!”.
Vân Dịch lại quay về với dáng vẻ đáng sợ, anh lạnh lùng nói: “Thoải mái bốn năm rồi, còn muốn thế nào nữa? Quyết định như vậy đi, tuần sau anh đến đón em. Anh đi đây, nghỉ ngơi cho thoải mái”.
“Triển Vân Dịch, em đã nói là không muốn, anh vẫn nhất quyết như vậy thì em sẽ tìm người và kết hôn ngay đấy.”
Anh buồn rầu nhìn tôi: “Đừng chọc tức anh, nếu không cuộc sống sau này của em sẽ chẳng yên ổn đâu!”. Nói xong anh xô cửa bỏ đi.
Tôi ngồi trơ như đá, mệt mỏi vô cùng. Tại sao lần nào cũng đều đàn gẩy tai trâu như vậy? Tại sao anh không suy nghĩ cho tôi? Lẽ nào những người yêu nhau đúng là không nhất thiết phải ở bên nhau? Tôi nhớ tới lời Ninh Thanh nói, tôi chưa chắc có thể ở cùng với Vân Dịch, ở cùng cũng chưa chắc đã hạnh phúc.
Sống với anh mệt mỏi như vậy, chi bằng thỏa thuận với Ninh Thanh còn hơn. Có lẽ sự lựa chọn tốt nhất bây giờ cũng chỉ có Ninh Thanh thôi, kết hôn, có gia đình riêng của mình, Triển Vân Dịch hết hy vọng, không còn vướng mắc nữa, từ đây thành người xa lạ. Tôi không muốn đi theo con đường này, nhưng lại chỉ duy nhất con đường này có thể đi.
Tôi gọi điện cho Ninh Thanh, yêu cầu hôn lễ phải tổ chức gọn nhẹ trong thời gian sớm nhất, đến lúc Vân Dịch quay lại, gạo đã nấu thành cơm rồi. “Ninh Thanh, em đang lợi dụng anh! Rất xin lỗi!”
Ninh Thanh cười ha hả: “Anh cũng là nhân cơ hội đục nước béo cò, không chừng, em sẽ yêu anh thật thì sao?”
Tôi và Ninh Thanh đã thỏa thuận xong. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn. Tất nhiên điều này chỉ tôi và anh biết. Cũng có nghĩa là, về mặt pháp luật tôi không thể coi là vợ của anh, nhưng những người xung quanh sẽ cho rằng chúng tôi đã lấy nhau thật. Sau khi cưới, Ninh Thanh sẽ không can thiệp vào những việc tôi làm. Còn tôi, với tư cách là Ninh phu nhân, sẽ chỉ xuất hiện trong những trường hợp bắt buộc. Sau hai năm, tôi ra đi hay ở lại thì tùy.
Tôi cảm thấy rất thiệt thòi cho Ninh Thanh, anh làm như vậy chẳng khác nào chỉ giúp tôi diễn kịch. Sở dĩ phải quy định thời gian hai năm, là vì anh còn phải xem xét thái độ của bố mẹ. Nói theo lời Ninh Thanh, anh vẫn hy vọng, biết đâu sau hai năm lại có thể sống cùng nhau.
Tôi luôn cảm thấy hợp đồng hôn nhân này rất vô vị, bèn nói với Ninh Thanh: “Làm như thế anh không thấy mình bị thiệt thòi à?”.
Ninh Thanh cười bảo: “Anh vẫn cảm thấy mình được lợi. Nói thật lòng, khiến cho Triển Vân Dịch phải xì hơi xẹp lép, anh có cảm giác thành công vô cùng”. Nói rồi anh nháy mắt nhìn tôi.
Tôi cười lớn: “Ninh Thanh, anh cũng có khiếu hài hước đấy chứ!”.
Tôi rất biết ơn anh, dám lấy cả hôn nhân ra để đặt cược, chuyện như vậy trong cái xã hội hiện thực này quả thật quá hiếm. Tôi không biết mình có điểm nào khiến Ninh Thanh say mê, khiến anh bằng lòng chiều theo tôi như vậy. Cho dù anh cũng có mục đích riêng, tôi vẫn vô cùng cảm kích.