Đồng Tư Thành không viết một chữ, Nghiêu Vũ hiểu ý anh. Cô không thấy cảm động.
Nghiêu Vũ buồn bã nghĩ, cô không cảm động nữa rồi, hai năm nay thỉnh thoảng nghĩ đến quá khứ, những mảnh vụn lấp lánh trong kí ức theo thời gian đều là những kỉ niệm đẹp.
Từ khi biết Đồng Tư Thành tháng mười hai sẽ trở về cô đã ngóng đợi ngày này ư? Món quà của anh, hoa của anh, cô đã nhận được, nhưng không thấy cảm động, không cảm thấy vui sướng bất ngờ. Cô biết ngày hôm nay Đồng Tư Thành sẽ có quà, nhưng không ngờ anh không đến gặp cô.
Anh chắc chắn tự tin là cô sẽ đợi, đợi thư anh, đợi quà của anh, đợi anh bằng mọi cách đánh thức hồi ức của cô, vậy là bỏ mặc cô, treo cô lên, đến khi anh đột ngột xuất hiện cô sẽ đầu hàng chấp nhận, lại dán vào anh như xưa?
Sống mũi chợt xay sè, cay đỏ mắt, Nghiêu Vũ khóa ngăn kéo, mình sẽ không đợi anh ta nữa.
Cô sẽ đi dự tiệc, định trình diện xong hoàn thành nhiệm vụ Vương Lũy giao rồi đi. Nếu trước đây, Nghiêu Vũ nghĩ, cô sẽ không làm như vậy.
Cũng như bữa tiệc ở sơn trang nửa năm trước, cô vẫn không cầu kì trong trang phục, lần trước là do không kịp, lần này là không có tâm trạng. May bên trong mặc áo nỉ, cởi áo khoác ngoài cũng không đến nỗi thất lễ.
Nghiêu Vũ đi vào, Hứa Dực Trung nhìn thấy cô, lòng vẫn bực, lập tức ngoảnh đi. Sau khi chủ tọa khai mạc, bữa tiệc bắt đầu, lúc anh không nén nổi ngoái lại nhìn lần nữa, Nghiêu Vũ đã biến mất.
Hứa Dực Trung ngây ra hồi lâu, quay người ra khỏi phòng tiệc. Nhân viên hai phòng vẫn chờ anh ở nhà thủy tạ bên hồ nước nóng. “Dực Trung!”. Đỗ Lối nhìn thấy anh, vội gọi.
“A, Vương Lũy tối nay vui vẻ nhé! À, sinh nhật Đỗ Lối ở thủy tạ có đi không?”.
Vương Lũy cười: “Hôm nay không đi, ở đây chẳng phải vẫn còn bao quan khách!”.
“Anh đúng là, đầu óc lúc nào cũng chỉ có lợi nhuận!”. Hứa Dực Trung vỗ vai anh ta, đi thẳng ra thủy tạ.
Tiệc sinh nhật Đỗ Lối tiến hành đồng thời với tiệc mừng năm mới của tập đoàn. Hầu như nhân viên hai phòng đều hiếu kì như nhau, muốn chờ xem Hứa Dực Trung thể hiện thế nào với cô trợ lí xinh đẹp, một đôi kim đồng ngọc nữ sắp xuống trần.
“Dực Trung”. Đỗ Lối đi đến bên anh, dựa vào cửa sổ thủy tạ nhìn ra ngoài, “Sơn trang chúng ta buổi tối thật đẹp, cảm ơn anh đã giúp em tổ chức sinh nhật ở đây”.
Hứa Dực Trung quay đầu. Dưới ánh đèn lồng, trong khung cảnh này Đỗ Lối đẹp mê hồn, anh mỉm cười, “Đừng khách sáo! Nên như vậy, mọi nhân viên đều thế, có điều nếu tổ chức sinh nhật cho từng người e là không đủ sức, số lượng quá đông. À…”. Anh rút ra một cái hộp, “Quà sinh nhật!”.
Đỗ Lối hơi ngạc nhiên mở ra, trong hộp là một đôi búp bê gỗ, “Cảm ơn anh, thực ra hôm nay anh đã tặng em món quà sinh nhật tốt nhất rồi”.
“Ha ha, trưởng phòng Trương bận, đây là quà anh ấy nhờ tôi chuyển cho em, quà này là của anh ấy. Còn tôi, giúp em tổ chức sinh nhật coi như là quà rồi, nhân viên đầu tiên của tập đoàn tổ chức sinh nhật ở đây, ha ha!”. Hứa Dực Trung cười, anh không có thời gian đi mua quà, đến quầy lưu niệm của sơn trang đi một vòng, thấy đôi búp bê đáng yêu, nên mua giúp Trương Lâm Sơn.
Nỗi thất vọng từng cơn xâm chiếm lòng cô. Đỗ Lối biết đây là quà ở quầy lưu niệm của sơn trang, con búp bê còn được mặc chiếc quần bơi bé tý. Hứa Dực Trung hôm nay không có thời gian ra ngoài mua, chỉ cần anh có ý nghĩ mua cho cô, hoặc hái mấy bông hoa ở sơn trang tặng, cô cũng vui. Nhưng, nếu anh không nhớ cần mua quà thay Trương Lâm Sơn, e là cũng không có đôi búp bê này?