Hưa Dực Trung nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt, ngây ra một lát, Nghiêu Vũ chỉ có một mình sao? Anh lái xe đến phố Rượu, không hiểu sao lòng hơi lo lắng.
Đến nơi gọi cho cô, không nghe máy, liệu có phải trong quán quá ồn, không nghe thấy, vậy là đến từng quán tìm.
Trên phố Rượu có đến bốn năm quán, Hứa Dực Trung tìm từ đông sang tây, tìm suốt năm quán không thấy, gọi lại đã tắt máy.
Anh đi tìm mệt đứt hơi, cô lại tắt máy? Hôm nay là sinh nhật anh, lại nửa đêm chạy đi mua quà cho cô! Chắc Nghiêu Vũ thấy số máy của anh nên mới tắt, cũng không thèm gọi lại? Hứa Dực Trung tức giận đứng ngoài quán. Nghe Đỗ Lối nói hôm nay sinh nhật Nghiêu Vũ, anh đã tha thứ cho cô, nhưng bây giờ lại giận, giận cô luôn phớt lờ anh, giận mình ngốc nghếch chạy đến đây tìm cô. Còn nữa! Vì thiết kế chương trình của cô mà anh bị mắng!
Mưa vẫn rơi. Hứa Dực Trung đứng một lát, bị mưa lạnh đánh thức, nhớ lại giọng nói của Nghiêu Vũ, đoán là cô có chuyện. Anh cáu kỉnh lên xe, lái thẳng đến nhà cô.
Cửa sổ tầng bảy tối om, cô đã ngủ chưa hay chưa về? Lúc Nghiêu Vũ tắt máy, anh liền khẳng định phán đoán của mình, cô đang khóc. Hứa Dực Trung ngồi trên xe một lát, chịu không nổi cuối cùng xuống xe, anh một mực biện bạch, chỉ đi xác nhận cô đã bình an trở về hay chưa.
Nghiêu Vũ nằm trên giường, đầu u u mê mê, khuôn mặt Đồng Tư Thành ngày xưa, khuôn mặt Đồng Tư Thành hai năm trước, đôi khuyên tai hình chìa khóa, xen lồng trong trí óc.
Tiếng gõ cửa rất mạnh làm cô giật mình, Đồng Tư Thành sao? Bỗng hốt hoảng, nằm im giả bộ nhà không có người.
“Nghiêu Vũ!”.
Giọng Hứa Dực Trung sốt ruột, gõ một lúc không thấy có phản ứng, Nghiêu Vũ lại tắt máy. Rốt cuộc là thế nào? Anh lo lắng gọi.
Hứa Dực Trung thở phào, Nghiêu Vũ đã ở nhà an toàn, anh quả thực hối hận mình lắm chuyện. “Ai bảo cô không trả lời lại còn tắt máy, nói đi, có chuyện gì?”.
“Anh nửa đêm gọi cửa, là vì tôi không trả lời điện thoại?”. Nghiêu Vũ cảm thấy không thể hiểu được, đi đi lại lại rồi đến ngồi trên salon.
Câu hỏi làm Hứa Dực Trung bối rối, chẳng lẽ nói là mình lo cho cô? Anh trợn mắt nhìn cô, lại không biết giải thích thế nào cho thỏa.
“Có chuyện gì ngày mai đi làm rồi nói. Hay là bên đó lại có công việc mới?”. Nghiêu Vũ lẩm bẩm như nói mê.
Công việc mới? Hứa Dực Trung tức muốn phì cười, ai có thể vì công việc nửa đêm chạy đến đây? Lại anh đích thân đến? Anh sầm mặt nhìn cô, “Nói đi, hôm nay làm sao?”.
“Chẳng sao hết?”. Nghiêu Vũ nói gọn lỏn, liếc trộm Hứa Dực Trung đứng giữa phòng, cảm thấy anh quá cao to, ngược ánh đèn, trông giống con gì? À, con gấu! Cô cười khanh khách.
“Uống rượu phải không?”.
Biểu hiện khác thường của Nghiêu Vũ khiến anh bình tĩnh lại, “Cô không uống được rượu cơ mà?”.
Nghiêu Vũ cảm thấy nếu Hứa Dực Trung không đi, cô sẽ có chuyện ngay bây giờ. Cố gắng duy trì tia tỉnh táo cuối cùng, lúng búng nói, “Rốt cuộc nửa đêm anh đến đây làm gì? Có việc nói đi, hi hi, tôi cũng không còn nhớ gì nữa”.
Thái độ Nghiêu Vũ chọc tức Hứa Dực Trung, anh nói từng chữ, “Cô không muốn gặp tôi vậy sao? Cô tưởng tôi vì công việc có thể tìm khắp phố Rượu vào lúc nửa đêm? Rồi lại đến gõ cửa phòng cô?”. Anh tìm khắp phố Rượu? Nghiêu Vũ kinh ngạc nhìn anh, đầu réo ù u, cố giữ giọng bình thường, “Đúng là không có chuyện gì. Chẳng phải tôi vẫn khỏe ra đấy thôi?”. Đầu cô mỗi lúc một nặng: “Cảm ơn, muộn quá rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi”.
Nghiêu Vũ nhanh chóng hạ lệnh đuổi khách, muốn anh nhanh chóng rời khỏi đây, bây giờ cô không còn tỉnh táo để tìm hiểu vì sao anh đến.
Hứa Dực Trung một lần nữa hụt hẫng. Mấy lần Nghiêu Vũ từ chối, đẩy anh ra xa ngàn dặm, ngay nói chuyện với anh cô cũng không muốn! Anh liếc mắt nhìn giá nến lần trước lấy trộm cho cô!
“Không có chuyện gì thì tốt, tại tôi đường đột, chúc ngủ ngon!”. Nói xong anh quay người đi ra cửa, thề từ nay không bao giờ bận tâm đến Nghiêu Vũ. Anh vốn định chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Tiếng khép cửa chạm vào thần kinh Nghiêu Vũ, cuối cùng cô òa khóc, vừa khóc vừa chửi Đồng Tư Thành, chửi anh hám lợi, chửi câu nói làm lại từ đầu của anh khiến cô sống không yên, chửi anh đã khiến cô loạn trí không biết làm sao, chửi anh đã cho cô những biết bao kỉ niệm đẹp như vậy, lại lạnh lùng tuyên bố chia tay khiến cô đau khổ muốn chết… Nghiêu Vũ khóc mãi, ngã lên salon ngủ thiếp.
Thực ra Hứa Dực Trung vẫn chưa đi, anh vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Khi anh mở cửa định bước ra, đột nhiên lần trong áo ngực lấy ra chiếc hộp, đang định đưa cho cô thì cửa phòng đóng, quay người thấy tiếng Nghiêu Vũ khóc. Mấy lần định an ủi, thấy cô vừa khóc vừa chửi Đồng Tư Thành, lại cố kìm.
Trong lòng ấm ức, xả ra là đúng. Anh vẫn đứng nhìn Nghiêu Vũ vừa khóc vừa chửi. Cô đúng là cứ uống rượu là xảy ra chuyện. Mọi bực tức và quyết tâm đoạn tuyệt bỗng chốc bay lên chín tầng mây. Anh còn buồn cười nhìn cô say rượu.
Hứa Dực Trung sực nhớ Nghiêu Vũ nói, tối nay có việc không đi dự tiệc, cô chờ Đồng Tư Thành? Cô uống rượu là vì anh ta không đến? Xem ra Nghiêu Vũ rất nặng tình với anh ta. Cô không muốn gặp anh là vì anh ta? Cô không biết quyết định thế nào, nên không muốn qua lại với anh?
Nụ cười hiện lên, rồi lại tan biến. Tiếng khóc của Nghiêu Vũ nhỏ dần, rồi cô ngủ thiếp đi trên salon. Đã không uống được rượu lại chạy đến phố Rượu uống? Nếu say ở đó thì sao?
Hứa Dực Trung nghĩ vậy lòng chợt se lại, ngơ ngẩn một lát, mới thở dài, đến cạnh salon, mặt cô đỏ lựng, ngủ say tít. Anh khẽ lay, “Nghiêu Vũ?!”.
Không hề có phản ứng, cô hoàn toàn không biết anh chưa đi. Mất cảm giác vậy sao? Hứa Dực Trung cau mày, thầm nhủ, sau này nhất định không để Nghiêu Vũ đụng đến một giọt rượu.
Anh khẽ khàng bế cô lên giường, Nghiêu Vũ cuộn tròn trong lòng anh như con mèo, má đỏ au như trái táo, anh lại bật cười. Đắp chăn cho cô, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng, lúc này anh không buồn ngủ nữa, càng không muốn ra về, quyết định ở lại đây cho cô một bài học.
Hứa Dực Trung ra phòng khách mở tủ sách, đang định lấy một cuốn ra xem, mặt chợt thấy cuốn Từ điển Triện khắc thư pháp, liền rút ra, gập lại ba trang có chữ “Đồng Tư Thành” tìm ba chữ tên mình gấp mép lại, hài lòng trả về chỗ cũ.