Vừa tắt máy, Hứa Dực Trung gọi đến, “Giám đốc Vương đã thông báo chưa? Tối mai nhớ đến dự tiệc!”.
Lòng Nghiêu Vũ đang rối loạn vì chuyện của Đồng Tư Thành, đâu còn tâm trạng đi dự tiệc. Mặc dù Thiên Trần nói bận xong việc công ty anh sẽ đi gặp cô, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm, cô không tin tối mai Đồng Tư Thành không có động tĩnh gì.
Nghiêu Vũ rất hiếu kì chờ đợi ngày mai, hiếu kì muốn biết Đồng Tư Thành sẽ đánh thức cô thế nào, anh vẫn nhớ ngày này.
Tim đập thình thình bởi ngày mai. Ngày mai, ngày mai cô chỉ muốn chờ ngày mai.
“Tối mai không đến được, công ty bên đó đằng nào cũng bận, mà cũng chỉ là bữa tiệc xã giao, phải tiếp đón nhiều khách, vắng một mình tôi có hề gì. Cảm ơn anh”.
“Nghiêu Vũ, sao cô không giữ lời?”.
“Tôi không giữ lời bao giờ?”.
“Hôm đó cô đã hứa với tôi”.
“Tôi nói nếu không có việc khác sẽ đến”.
“Ngày mai cô có việc gì? Chắc chắn chẳng có việc gì hết!”.
“Ai bảo thế? Có! Có việc thật!”. Nghiêu Vũ thấy hơi lạ. Hứa Dực Trung hôm nay nói năng hệt như đứa trẻ không đòi được đồ chơi! Những bữa tiệc kiểu xã giao như thế tại sao nhất định cô phải tham dự.
Hứa Dực Trung tức giận tắt máy. Không biết điều! Đúng, không biết điều tí nào! Anh đã phải hạ mình dỗ dành đủ kiểu mới chịu đi ăn bữa tiệc Giáng sinh giá một ngàn chín, anh đã mạo hiểm danh dự cá nhân lấy trộm giá nến cho cô, vậy mà cô vẫn không một chút động lòng, không chút nào! Bữa tiệc chín trăm chín cộng thêm công ăn trộm giá nến chỉ có thể đổi từ “phó tổng Hứa” thành ba chữ “Hứa Dực Trung” mà thôi! Cô hoàn toàn không bận tâm những gì anh làm vì cô! Tiệc mừng năm mới ngày mai, cũng là sinh nhật của anh theo âm lịch.
Anh ngồi trong văn phòng bần thần hồi lâu, nghĩ tới sự vô tâm của Nghiêu Vũ, càng tức sôi người.
Anh nghĩ chắc mình bị điên mới vì người ta làm những việc ngốc nghếch như vậy mà người ta cũng không mảy may động lòng.
Càng nghĩ càng sôi máu. Mình còn chưa thế nào, cô ta đã làm bộ làm tịch!
Anh quyết định lập tức tìm bạn gái, một người không được thì thay người khác, mở toang cửa đón các giai nhân. Kế hoạch từ từ tiếp tục, dần dần hiểu rõ tình cảm của mình, bây giờ anh vứt hết! Với ưu thế như vậy, chẳng lã không có Nghiêu Vũ kia, anh phải ăn chay? Vắng cô thì chợ vẫn đông!
“Đỗ Lối, pha giúp cốc café!”.
Lát sau Đỗ Lối bưng café gõ cửa vào, liếc nhìn Hứa Dực Trung, “Tâm trạng không ổn sao, phó tổng Hứa!”. Cô vừa nói vừa đưa cho anh chương trình bữa tiệc tối mai.
Hứa Dực Trung chỉ liếc qua, nói: “Tối mai chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tới dự, mời ông ấy phát biểu! Giao cho trợ lí của tổng giám đốc toàn quyền xử lí, lần này tôi không tham gia!”.
“Chủ tịch sẽ đến sao?”.
“Ừ”.
Đỗ Lối ngạc nhiên nhìn anh, “Lạ thật, tôi đến Gia Lâm hai năm, lần đầu tiên thấy chủ tịch tham dự bữa tiệc thế này!”.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, nếu không phải là sinh nhật anh, ông già đương nhiên không đến. “Cứ làm theo kế hoạch”.
“Vâng!”. Lúc sắp bước ra ngoài, Đỗ Lối mỉm cười ngoái lại, “Dực Trung, ngày mai là sinh nhật em, nếu anh không dự bữa tiệc đó, có thể mời anh uống cốc rượu nhỏ được không?”.
Hứa Dực Trung trố mắt, “Sinh nhật?”.
“Quên rồi sao, hôm sinh nhật anh, anh còn nói nhất định sẽ tổ chức sinh nhật em thật tưng bừng, em chỉ mời anh uống cốc rượu nhỏ, không cần anh bận tâm!”.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, bây giờ Nghiêu Vũ có dâng trà xin lỗi anh cũng không thèm để mắt đến cô ta! “Để tôi gọi Trương Lâm Sơn, lần trước anh ấy bảo đến lúc đó nhất định gọi anh ấy”.
“Nhưng anh Trương phải tham dự tiệc mừng năm mới? Thôi để mai hẵng hay”. Đỗ Lối đương nhiên không muốn Trương Lâm Sơn đến, tìm cách từ chối khéo.
Hứa Dực Trung đang tức Nghiêu Vũ, buột miệng nhận lời, “Được”.
Anh gọi điện cho Trương Lâm Sơn, “Sơn Tử, lần trước chẳng phải anh nói sẽ tham dự sinh nhật Đỗ Lối? Tối mai anh đến đi!”.
“Không được, Dực Trung, hôm nay tôi phải đưa Tuệ An về nhà mẹ. Bữa tiệc của công ty tôi cũng không dự được. Cậu giúp tôi mua chút quà tặng cô ấy”.
“Được, biết rồi!”. Hứa Dực Trung tắt máy, lại gọi điện cho phòng thị trường và phòng kế hoạch, thông báo cho họ ngày mai đến sơn trang dự tiệc mừng năm mới đồng thời tổ chức sinh nhật cho Đỗ Lối ở nhà thủy tạ.
Giám đốc sơn trang và trưởng phòng thị trường vừa đến. Giám đốc Trương giọng hồ hởi: “Tối mai là tiệc mừng năm mới, theo lí nhân viên bình thường không được tham dự, có điều, nhân cơ hội này tắm suối nước nóng miễn phí cũng tốt, sơn trang nhà mình, nhân viên không được hưởng thụ, e không phù hợp đạo đức doanh nghiệp”.
Trưởng phòng Tiêu cười ha ha, “Đúng, nhân tiện để nhân viên công ty thưởng thức trang trí mới nhất của sơn trang. Vừa công việc vừa vui chơi!”.
Hai người nhìn nhau, cùng chung ý nghĩ có phải phó tổng giám đốc Hứa Dực Trung bắt đầu công khai theo đuổi cô trợ lí xinh đẹp.
Sau khi trưởng phòng kế hoạch báo với Hứa Dực Trung thời gian và tình hình chuẩn bị, anh nghĩ một lát nói: “Báo với sơn trang tiệc sinh nhật buổi tối chuẩn bị theo tiêu chuẩn dành cho ngày lễ tết mỗi khách ba tám đồng, giá này hiện nay đang được thị trường phản hồi tốt nhất”.
Đỗ Lối nghe nói vậy rất vui, có thể tổ chức sinh nhật cho cô ở sơn trang cùng với tiệc mừng năm mới của tập đoàn quả là vinh hạnh lớn lao. Lại nghĩ không biết chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn biết có tiệc sinh nhật như vậy sẽ phản ứng thế nào? Cô không định đính chính và ngăn cản lời đồn lan nhanh trong tập đoàn. Nhưng chẳng phải tất cả chuyện này là do Hứa Dực Trung chỉ đạo, không liên quan tới cô?
Vương Lũy nghe nói bữa tiệc tối mai Nghiêu Vũ không đi, trầm ngâm một lát, nói: “Nghiêu Vũ, tối mai tôi thấy cô vẫn nên đi thì hơn”.
Nghiêu Vũ nghi hoặc nhìn sếp.
“Cô biết Dực Trung? Anh ta…”. Vương Lũy đột nhiên không biết nói thế nào, khi Hứa Dực Trung đưa giấy mời cho anh, làm như vô tình nhắc một câu: Đã nói với Nghiêu Vũ rồi, chuyển giấy mời cho cô ấy. Vương Lũy vốn tinh mắt, nhận thấy ngay thái độ Hứa Dực Trung có gì rất lạ. Bỗng nhiên giao tất cho Đại Đường phụ trách thiết kế chương trình, vui chơi mừng Giáng sinh. Bây giờ Nghiêu Vũ bảo không đi, nếu là ngày trước hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lần này thì khác. Anh nhìn Nghiêu Vũ giọng ân cần: “Nghiêu Vũ, những cơ hội giao lưu thế này thực ra với cô, với công ty đều rất tốt, đến đó chẳng phải cô có thêm những mối quan hệ? Thêm bạn bao giờ cũng tốt”.
Hứa Dực Dương gọi Hứa Dực Trung đến văn phòng, mắng một trận, “Em có biết lần trước giao cho Đại Đường phụ trách toàn bộ chương trình mừng Giáng sinh chúng ta tiêu tốn hết bao nhiêu tiền? Mất không một vạn rưỡi tiền thiết kế! Chính là thiết kế đó, theo chỗ anh biết, ba sơn trang suối nóng của thành phố này đều có chương trình giống nhau!”.
Hứa Dực Trung ngây người, nói: “Anh à, em thấy vẫn có nhiều cái mới, có giống nhau cũng không giống hoàn toàn!”.
“Thôi đi! Đừng có lúc nào cũng ưu tiên Vương Lũy, việc công ty không phải trò đùa!”. Hứa Dực Dương hơn cậu em mười tuổi, giúp cha làm kinh doanh, một đồng xu cũng tính toán chi li.
Hứa Dực Trung hơi bối rối, lúc đọc thiết kế chương trình của Nghiêu Vũ quả thật anh thấy rất được, chỉ riêng tiết mục bố trí các hộp quà trên cây thông Noel ở khu trung tâm để tặng trẻ em đã rất đặc biệt. “Anh à, lẽ nào các hộp treo trên cây thông của họ cũng có quà thật?”.