“Vậy cứ để lãng phí một chút, đằng nào anh cũng lắm tiền”. Nghiêu Vũ nói xong tắt máy, đi đến bên của sổ ngó trộm ra ngoài, xe của Hứa Dực Trung đúng là đậu dưới đường, sao anh ta lại hẹn mình tối nay. Cô thở dài, tiếp tục lên mạng.
Một lát sau, nghe thấy tiếng con chó đầu bò ở tầng dưới kêu ăng ẳng, sau đó là điện thoại của Hứa Dực Trung, “Mau xuống đi, hàng xóm của cô yêu cầu tôi đền con chó!”.
Nghiêu Vũ rên lên, anh ta đúng là kẻ gây sự! Vội cầm túi xách đi xuống, hàng xóm bắt đền, không phải anh ta giẫm chết chó của người ta chứ!
Cô xông xuống cầu thang, nhìn thấy hàng xóm đang quát con chó: “Muội Muội, im đi!”.
Nghiêu Vũ nhăn mặt lườm anh, “Đã nói là không muốn đi đâu!”.
“Tôi đảm bảo cô chưa bao giờ được ăn bữa cơm dưới nến thú vị như vậy”.
“Sao anh lại gọi tôi, anh thật sự không tìm được người ư?”. Nghiêu Vũ không hiểu, tại sao Hứa Dực Trung mời cô đi ăn tiệc Giáng sinh. Sao không hẹn hò Đỗ Lối? Lần trước trong quán bar, hai người khoác tay nhau thân mật như vậy. Với tính kiêu ngạo của Đỗ Lối, cô ta khoác tay như vậy, không phải cố tình để cô nhìn thấy, cũng là muốn tuyên bố cô ta có ý với Hứa Dực Trung!
Hứa Dực Trung trả lời nghiêm túc: “Thực ra tôi rất tiết kiệm, cô biết đấy, đặt được bàn ăn vào tối hôm nay khó khăn thế nào, một mình ăn bữa cơm giá một ngàn chín, quá lãng phí! Thế này vậy, cô không ăn, thì nhìn tôi ăn?”.
Trong kí ức của cô cũng từng có bữa tối dưới ánh nến cùng với Đồng Tư Thành. Sinh nhật hai mươi tuổi của anh, cô mua chiếc bánh ga tô, giấu kĩ, hẹn anh đến bên sông, bảo anh nhắm mắt, sau đó châm từng cây nến bê đến trước mặt anh, đêm đó gió thu hiu hiu, trên tay cô bê từng đốm lửa, chiếu sáng mặt Đồng Tư Thành. Anh nói, Nghiêu Nghiêu, anh không nỡ thổi nến.
Cẩn thận tránh những thân nến dài, dùng chiếc dĩa xiên lên một đóa hoa bằng pho mát đưa vào miệng, vị ngọt tan ra. Ánh đèn bên sông như sao, bầu trời trong và sáng, điểm những vì sao, miệng cười, tất cả in vào trong mắt, ánh nến lung linh trong đôi mắt đen cháy mãi không thôi, trong hơi thở chỉ có mùi tình yêu nồng nàn hơn mùi pho mát.
Bánh ga tô chỉ mất hơn năm mươi tám đồng. Chín trăm chín, có thể mua được bao nhiêu chiếc bánh như thế? Cho dù mua được, liệu có còn cảm hứng mang đến cho người khác niềm vui bất ngờ?
Lãng mạn không cần treo giá bao nhiêu, lòng đã không còn lãng mạn, còn nói gì cảm hứng?