Được ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy Chung Lăng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô liếc điện thoại di động, đồng hồ sinh học đã được hẹn trước, dù đi ngủ muộn đến đâu, cô như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế1, cứ đến giờ này là không tài nào ngủ được nữa. Chỉ có điều, hôm qua cô ngủ rất ngon, nên lúc này tinh thần phấn chấn, khí sắc hồng sào.
1 Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được
Vệ sinh xong xuôi, bất ngờ cô nhận được điện thoại của Tống Minh Chí.
“Xin chào.”
“Xin chào.” Phản ứng đầu tiên của Chung Lăng là vừa mới sáng ra anh ta gọi điện thoại đến, chẳng lẽ cô lại để quên cái gì trên xe anh ta ư?
Tống Minh Chí cười nói: “Anh đi làm, tiện thể đón em nhé”. Chung Lăng ngẩn người, chuyện gì vậy nhỉ?
“Không lẽ em quên rồi ư?” Tống Minh Chí bật cười thành tiếng.
Anh chàng nói như vậy, Chung Lăng vội lục lại trong đầu, dường như, phải chăng, có lẽ cô đã hứa với anh chàng một số chuyện. Cô cười hơ hơ mấy tiếng, Tống Minh Chí bất lực nói: “Thử nghĩ lại đi”.
Chung Lăng ngồi xuống lục lại ký ức. Tối qua cô và Tống Minh Chí uống rượu ở quán Atlantic Bar and Grill đến nửa đêm, cô đã nói rất nhiều điều đáng lẽ không nên nói, sau đó anh đưa cô về nhà, trên xe, Tống Minh Chí nói muốn để cô thấy trong công việc, anh là người như thế nào.
“Nghĩ ra chưa?”
“Ờ.” Chung Lăng cười hồn nhiên, “Thực ra không cần thiết phải phiền hà như vậy”.
“Không phiền đâu.” Tống Minh Chí khẳng định.
Tống Minh Chí nói, trong bệnh viện anh là vị thần mặt sắt nổi tiếng, từ y tá đến bệnh nhân đều sợ khi nhìn thấy bộ mặt sắt đó của anh. Chung Lăng không tin, ấn tượng của cô đối với anh từ trước tới giờ đều là ôn hòa, nhã nhặn, thế nên trí tò mò nổi lên, muốn xem thực hư thế nào. “Thôi được.” Cô nói. Không hiểu tại sao, tự nhiên cô lại nhớ đến Hạ Dương, thái độ nghiêm túc trong công việc hoàn toàn khác với vẻ lãng tử lúc rảnh rỗi.
“Anh đứng dưới đợi em, em cứ bình tĩnh, không phải vội.”
Chung Lăng bỏ điện thoại xuống rồi ra ban công ngó, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Honda màu đen của Tống Minh Chí đang đỗ dưới sân.
Cô thay quần áo đi xuống, Tống Minh Chí vội vàng dập điếu thuốc lá rồi cười hiền lành.
“Làm bác sĩ nhiều lúc cũng phải giải tỏa stress, tôi hiểu mà.” Chung Lăng xuề xòa.
Tống Minh Chí ngập ngừng trong giây lát: “Anh vốn tưởng rằng phụ nữ phải mất không dưới một tiếng đồng hồ cho việc ăn mặc, trang điểm rồi mới ra khỏi nhà”.
Chung Lăng mỉm cười: “Xem ra anh có vẻ hiểu phụ nữ nhỉ”. Vừa dứt lời cô đã thấy hối hận, câu nói này nghe sặc mùi kích tướng, việc anh ta đã từng đợi bao nhiêu cô gái có liên quan gì tới cô.
Dường như Tống Minh Chí đã cảm nhận được một sự ám thị nào đó, anh nhướn mày: “Em quan tâm đến điều đó lắm hả?”
Chung Lăng liền nhún vai, nhếch mép: “Đó là chuyện tốt, chứng tỏ anh tôn trọng phụ nữ”.
“Đúng là em rất khác người.”
“Anh quá khen.” Chung Lăng cười đáp.
Một người vốn rất nhẹ nhàng, điềm đạm như Tống Minh Chí, sau khi thay sang chiếc áo blu, dường như được phú thêm một khí chất khác người, Chung Lăng đã từng nghe Quách Chỉ Quân nói về cái gọi là bị hút hồn bởi một loại đồng phục nào đó, bản thân cô ấy đã bị Lâm Sâm bỏ bùa mê theo cách đó.
“Em vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh trông anh dữ dằn với bộ mặt sắt thì sẽ như thế nào?” Chung Lăng cười nói.
“Lát nữa em sẽ thấy thôi.” Tống Minh Chí nghiêm nghị cầm tập bệnh án lên rồi kẹp một chiếc bút bi vào túi áo ngực.
Anh vừa bước vào phòng bệnh, bệnh nhân và người nhà họ vốn đang chuyện trò rôm rả liền im bặt như thóc đổ bồ.
Tống Minh Chí lạnh lùng liếc sang, Chung Lăng phát hiện thấy một số người yếu bóng vía còn hơi run run.
Cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Chào bác sĩ Tống”.
Những người còn lại liền líu ríu bắt chước chào theo.
Tống Minh Chí đến gần giường bệnh trong góc: “Hai ngày rồi chưa đi vệ sinh hả?”
Bệnh nhân A là một người đàn ông hơn 50 tuổi, đứng trước mặt Tống Minh Chí trẻ hơn mấy chục tuổi, không còn chút hào khí nào, ông ta cúi đầu: “Vâng ạ”.
“Những điều tôi dặn bác, bác đã thực hiện nghiêm túc chưa?”
Bệnh nhân A đáp lí nhí: “Miệng ăn chẳng thấy ngon gì cả, hôm qua phải bảo thằng con đi mua cho lọ tương ớt…” Giọng ông ta mỗi lúc một nhỏ hơn, đến cuối chẳng nghe thấy tiếng gì nữa.
Tông Minh Chí lập tức nổi nóng: “Tôi đã nói với bác bao nhiêu lần rồi, bác phải kiểm soát cái miệng của mình”.
Bệnh nhân A gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Dạ, dạ, lần sau sẽ không thế nữa ạ”.
Tống Minh Chí quay đi, bệnh nhân B nhũn nhặn nói: “Bác sĩ Tống, tôi đã nghiêm túc thực hiện mọi lời dặn dò của bác sĩ rồi ạ.”
“Vậy hả?” Tống Minh Chí nhìn bệnh án. “Báo cáo chức năng thận của anh vừa mới có đây, mấy chỉ số đều vượt quá giới hạn cho phép.” Giọng anh không to, nhưng toát lên một uy lực khiến người ta rất sợ.
“Có thể, có thể là…” Bệnh nhân B luống cuống, không biết phải đáp thế nào.
Bệnh nhân C vội vàng báo cáo: “Bác sĩ Tông, người nhà cậu ấy mang cơm đến cả tuần, hôm thì thịt bò xào lăn, hôm lại thịt lợn xào thập cẩm, à đúng rồi, hôm qua thấy còn ăn ba ba nữa”.
Bệnh nhân B trợn mắt nhìn anh ta rồi ngượng ngùng lấy tay sờ sờ cánh mũi.
“Anh coi lời dặn của bác sĩ như gió thoảng qua hả?” Đột nhiên Tống Minh Chí cao giọng hỏi.
“Không dám, không dám ạ.”
Tống Minh Chí sầm mặt: “Mời anh ra viện cho, anh có coi sức khỏe của anh ra cái gì đâu, tôi sốt ruột gì chứ”.
Bệnh nhân B mặt mày rầu rĩ: “Bác sĩ Tống, từ nay trở đi tôi hứa là sẽ không thế nữa”.
“Lần sau không được tái phạm đâu đấy.”
“Dạ, chắc chắn, chắc chắn.”
Tống Minh Chí đến giường bệnh thứ ba, chiếc bàn bên cạnh đặt PSP1, máy tính xách tay, ngoài ra còn có một số đồ ăn vặt như khoai tây chiên, ô mai…
1 Playstation Portable: máy chơi game cầm tay của SONY.
Vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tống Minh Chí, bệnh nhân C vội đưa mắt ra hiệu cho con gái thu lại.
“Cô đến để chăm sóc người bệnh chứ không phải đến chơi.” Tống Minh Chí chỉ vào cô bé 17,18 tuổi nói.
Cô bé vốn nhút nhát, mặt đỏ như gấc, gật đầu liên hồi, sợ rúm người lại.
“Nếu lần sau còn thế này thì tôi sẽ bảo y tá mời ra ngoài đấy.”
Cô bé như muốn bật khóc, Tống Minh Chí vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó.
Bệnh nhân A và bệnh nhân B ngồi ngoài chứng kiến với vẻ rất thích thú, quên mất rằng mình cũng vừa mới bị Tống Minh Chí quạt cho một trận.
Chung Lăng thực sự choáng, mọi thứ hoàn toàn trái với sự tưởng tượng của cô.
“Ba anh ăn sáng xong nhớ gọi bác sĩ đến truyền nước, đã nghe rõ chưa nhỉ?”
“Dạ rõ rồi ạ, bác sĩ.” Ba người đồng thanh đáp.
Tống Minh Chí gật đầu với vẻ hài lòng.
Ánh mắt Chung Lăng nhìn anh lộ rõ vẻ không tin.
Tống Minh Chí mỉm cười hiền lành: “Anh phải nghỉ một lát trước khi vào phòng bệnh thứ hai”.
“Vừa nãy, tôi có cảm giác như hoàn toàn không quen biết anh.”
“Có phải cảm thấy anh như người mắc chứng rối loạn nhân cách không1?”
1 Rối loạn nhân cách (Personality disorders) là tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trung.
Chung Lăng chậm rãi lên tiếng: “Giả vờ như thế không mệt à?”
Tống Minh Chí lắc đầu: “Hồi mới tốt nghiệp vào làm trong bệnh viện này, anh cũng muốn tạo quan hệ tốt với bệnh nhân, dùng sự chân thành để thuyết phục họ, nhưng anh đã nhầm, em càng nhũn nhặn, hòa nhã với họ, họ càng coi em không ra gì. Nếu em kiệm lời, ăn nói nghiêm khắc, họ lại nể trọng em hơn. Họ tin rằng vị bác sĩ nào càng nóng tính thì càng có trình độ cao”.
“Vậy hả?” Chung Lăng trầm ngâm hỏi: “Thế hôm nay anh đưa tôi đến đây…”
“Em thông minh như vậy, chắc chắn đã đoán được từ lâu, giám đốc.” Tống Minh Chí mỉm cười.
“Như thế có thực sự ổn không?” Chưng Lăng vẫn tỏ thái độ nghi ngờ.
“Phong cách lịch lãm của người Anh không thể áp dụng ở Trung Quốc được. Em càng lịch sự, nhã nhặn, người khác càng cảm thấy em dễ bắt nạt những lúc cần rắn, em phải rắn.”
Chung Lăng đứng thẳng người, mỉm cười đáp: “Tôi nghĩ nên thử cách này xem thế nào”.
“Chúc em mã đáo thành công.” Tông Minh Chí nhìn cô, mắt nheo lại.
Ánh mắt Chung Lăng lộ rõ vẻ cảm kích: “Thôi tôi không làm phiền việc thăm khám của anh nữa”, rồi cô ranh mãnh chỉ ra cầu thang: “Tôi phải về đây”.
Ánh mắt Tống Minh Chí lộ rõ vẻ nhiệt tình và tán thưởng.
Đúng chín giờ Chung Lăng mới có mặt ở công ty, Hạ Dương cũng vừa bước vào, anh nhìn cô với ánh mắt sửng sốt: “Lạ thật, sao hôm. nay cô cũng đi làm muộn thế”.
“Ờ.” Chung Lăng cảm thấy không cần thiết phải giải thích với anh ta.
Hạ Dương lại cười cười ghé sát hơn: “Không đến mức vì nợ tôi một bữa cơm mà mất ngủ cả đêm chứ?”
“…” Hạ Dương hậm hực, “Cô không nói được cái gì thú vị hơn à”.
Chung Lăng liền liếc anh chàng một cái: “Không”.
Hạ Dương mỉm cười, bất lực đáp: “Ok, giám đốc”.
Chung Lăng mở máy tính được một lát thì nhận được email của Hạ Dương.
Bản báo cáo sự cố thiết bị của công ty Micro, một bản tiếng Trung, một bản tiếng Anh, viết rất chi tiết, dài hai trang, trong đó còn bao gồm một số kiến nghị quan trọng về việc nên cải tiến thế nào. Chung Lăng mỉm cười, cái này giúp được cô rất nhiều trong việc triển khai công việc tiếp theo.
Điện thoại nội bộ đổ chuông, Chung Lăng vẫn còn đang say sưa với bản báo cáo, thờ ơ nghe máy: “Hello, tôi là Kiya”.
“Hài lòng với bản báo cáo chứ?” Giọng nói trầm ấm, uể oải của Hạ Dương vang lên.
Chung Lăng bĩu môi: “Tạm đạt”.
Hạ Dương thủng thẳng nói: “Yêu cầu cao nhỉ”.
Chung Lăng không đáp.
“Cô lại nợ tôi một bữa cơm nữa nhé”.
“Lý do gì chứ?” Chung Lăng cảm giác lần nào nói chuyện với Hạ Dương luôn phải đề cao cảnh giác nếu không sẽ rơi vào bẫy của anh ta.
Nụ cười của Hạ Dương rất hờ hững: “Nếu bản kế hoạch của cô mà có thêm được những thông tin này, tôi tin sếp Hướng Huy chắc chắn sẽ không còn gì để phản bác”.
“Ok.” Việc gì quan trọng, việc gì không, Chung Lăng tách bạch rất rõ ràng, cô vui vẻ đồng ý.
Hạ Dương cười rất thích thú.
Nick chat của Quách Chỉ Quân nhấp nháy hồi lâu dưới góc phải màn hình máy tính, Chung Lăng mới mở ra.
Lãng Lãng: Có việc gì vậy, đang bận lắm.
Quân tử nhất ngôn bực bội đáp: Cụ vẫn sống hả cụ.
Chung Lăng cười đáp: Khi chưa hoàn thành công việc, không có tư cách chết.
Quách Chỉ Quân lườm: Cậu chỉ biết đến công việc thôi, trong lòng còn có mình nữa hay không?
Chung Lăng bụm miệng cười: Cậu mà để Lâm Sâm nghe thấy câu này, chắc chắn là tường cậu và mình có gì mờ ám rồi lấy đầu mình mất.
Quân từ nhất ngôn: Mờ ám thì mờ ám, cậu nói đi, cậu về Thượng Hải bao lâu như vậy mà đến thăm mình được mấy lần?
Chung Lăng bấm đốt ngón tay, đúng là ít thật. Cô nói: Sorry n