Ngày hôm trước Hà Tiêu xin nghỉ làm, cùng với Chử Điềm ở bên Đồ Hiểu trải qua đêm độc thân cuối cùng. Ngày hôm sau vừa rạng sáng đã thức dậy, làm mỹ nữ lâu năm ,Chử Điềm xung phong trang điểm cho hai người. Hà Tiêu và Đồ Hiểu đều vui vẻ tự tại, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, chuẩn bị ứng phó một ngày thực bận rộn.
Chử Điềm nhìn trong gương nói với Hà Tiêu : "Mình nhớ lễ phục phù dâu mình chọn thay cậu không phải như thế này, sao lại thay đổi?"
Hà Tiêu liếc cô một cái: "Đừng nói nữa, Trình Miễn ngại lộ quá nhiều, kiên quyết đổi cho bằng được.
Chử Điềm vui vẻ: "Cậu từ khi nào lại nghe lời của anh ta như vậy ?" Liếc nhìn cô đang mặc váy đầm cổ cao bằng tơ, không nhịn được lại trêu ghẹo nói, "Đổi cái này cũng thật là kín đáo nha."
Hà Tiêu nhắm mắt lại , không quan tâm cô.
Hơn sáu giờ sáng, đội ngũ rước dâu đã đến, Hà Tiêu ghé đầu nhìn ra từ lầu hai, bị đoàn xe khoa trương dọa sợ hết hồn. Căn bản không đếm được có bao nhiêu chiếc xe, chỉ biết là không nhìn thấy điểm cuối.
Đồ Hiểu đã sớm thấy nhưng không thể trách, kiểm tra lại dung nhan trong gương, nói: "May là từ nhỏ chị đã biết mẹ chồng, chứ không bị trận thế này dọa sợ đến trốn hôn cũng nên."
"Đúng vậy." Chử Điềm nháy mắt mấy cái với cô, "Nếu chị họ đi rồi, bác ấy sẽ không còn con dâu, đương nhiên phải rước về nhà thật long trọng."
Đồ Hiểu khẽ mỉm cười.
Thật ra ngần ấy năm như vậy, hôn nhân đối với cô mà nói chỉ là một hình thức. Cô và Thẩm Mạnh Xuyên không vừa mắt nhau mười mấy năm, lại giằng co yêu nhau bao nhiêu năm, hôm nay tâm tình của cô chỉ có thể hình dung bằng hai chữ: Bình tĩnh.Tất cả đều kết thúc.
Hà Tiêu có thể cảm nhận được tình cảm của Đồ Hiểu, cho nên cười cười: "Nếu đã nhiều như vậy, không đưa đủ lì xì thì không cho vào cửa, nhiệm vụ liền giao cho Điềm Điềm phụ trách."
Chử Điềm vỗ ngực một cái: "Tuyệt đối không thành vấn đề nha, trái lại cậu đừng vừa nhìn thấy phù rể đã nháy mắt phản bội."
Hà Tiêu 囧
Tiếng pháo vừa hết, đội ngũ rước dâu toàn binh lính càn quấy xoa tay chuẩn bị vào cửa.
Bao lì xì theo thu vào không tệ, nên chú rể nhanh chóng đi vào. Hà Tiêu ngồi cạnh Đồ Hiểu, từ trước đến giờ cô chỉ thích xem náo nhiệt, thật muốn cô tham dự vào, thường thường đều là thảm nhất đều là người kia. Hà Tiêu tự nhận mình không lanh trí lắm, liền để cho Chử Điềm toàn quyền phụ trách.
Chử Điềm cũng không phụ hy vọng của mọi người, nhóm người bên ngoài suýt tý nữa phải tháo cửa mới có thể đi vào. Thẩm Mạnh Xuyên cũng không thèm giữ hình tượng thủ trưởng của mình, vội vàng ôm Đồ Hiểu chạy ra ngoài.
Hà Tiêu bị chọc cười, tầm mắt chuyển một cái, thấy được Trình Miễn đang mỉm cười. Trước lễ cưới, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy anh không mặc quân trang một lần, tây trang mặc trên người được chỉnh đốn ngay ngắn, thân thể cường tráng kèm theo chút ưu nhã. Chỉ là không có thói quen mặc như vậy, nên cúi đầu sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn anh.
Hà Tiêu lập tức nghiêng đầu, Trình Miễn đánh giá xung quanh, đi về phía cô.
Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây: "Đổi lễ phục?"
"Có người ý kiến nhiều như vậy, muốn không đổi cũng khó."
Trình Miễn nở nụ cười, rất là đắc ý.
Hà Tiêu nhìn người đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ : "Mau xuống lầu thôi, đoàn xe sắp đi rồi."
Trình Miễn thở dài, đi theo cô đi xuống: "Sức chiến đấu quá yếu."
Hà Tiêu bất mãn: "Các anh một đám quân nhân, khi dễ phụ nữ bọn em, laị còn nói đến sức chiến đấu?"
"Không phải nói bọn em." Trình Miễn nhướng nhướng mày, nhìn Thẩm Mạnh Xuyên tốn sức lực lớn ẵm cô dâu lên xe, "Sếp lớn của anh kết hôn quá muộn, đồng đội được mời đến phần lớn là sĩ quan có uy tín ai dám náo loạn đâu? Nếu muốn bọn anh hay đám chiến sĩ kia mở một cái cửa căn bản không là gì ——" nói đến đây anh đột nhiên quay đầu lại nhìn Hà Tiêu , "Cho nên chúng ta phải học bài học kinh nghiệm của sếp lớn, nhất định phải kết hôn sớm."
Nói một hồi lại đi đến vấn đề này rồi. Hà Tiểu liền bày tỏ im lặng.
Trải qua một phen giày vò, cuối cùng cô dâu, chú rể đã tới khách sạn, nghỉ ngơi một chút liền ra tiếp đón tân khách. Hà Tiêu ở một bên tiếp khách, thu lì xì, vất vả đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được. Gần tới buổi trưa, người đến cũng đủ, cô mới thoáng được nghỉ ngơi. Mới một lát thì cô thấy một bao tiền lì xì đưa tới trước mặt , bên trên ghi hai chữ to: Từ Nghi.
Hà Tiêu đem bao tiền lì xì nhận lấy, phản ứng đầu tiên chính là nghiêng đầu đi tìm Chử Điềm. Bí thư Từ phi thường bình tĩnh lại vô cùng bất đắc dĩ: "Không cần tìm, mới vừa gặp ở cửa rồi, còn cho tôi một ánh mắt rất là xem thường."
Hà Tiêu bật cười, thu đủ bao tiền lì xì, giao cho mẹ Đồ Hiểu trông coi hộ, sau đó quay lại tìm Từ Nghi. Giống nhiều người ở đây, anh mặc một bộ quân trang chỉnh tề sạch sẽ, đứng thẳng tắp sừng sững ở đó, nhìn xa giống như là một pho tượng. Trầm ổn, lý tính, đây chính là ưu điểm của Từ Nghi, cũng làm cô nhìn không thấu được anh.
Hà Tiêu từ từ đi tới, Từ Nghi xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi: "Trình Miễn đâu?"
"Đang giúp sếp chiêu đãi tân khách." Hà Tiêu nói, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ đi cùng đội ngũ rước dâu."
Từ Nghi cười cười: "Tối hôm qua trong nhà xảy ra chút chuyện nhỏ, nên phải đi về một chuyến làm sáng nay dậy trễ, không đến kịp được."
Hà Tiêu gật đầu một cái, hai người sóng vai đứng một lát, hầu hết mọi người đều ngồi xuống rồi, cô mới nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Chỉ đạo Từ, Điềm Điềm thích anh như vậy ...anh thật sự không thích sao?"
Từ Nghi sững sờ, lại nhanh chóng mỉm cười.
"Coi trọng tôi rồi, Điềm Điềm là một cô gái tốt, tôi không có tư cách không thích, càng không có tư cách phụ lòng cô ấy."
Hà Tiêu không hiểu: "Sao lại phụ lòng?"
"Cô cảm thấy tôi dũng cảm không?" Anh đột nhiên hỏi.
Hà Tiêu bị anh hỏi, hồi lâu mới trả lời: "Dĩ nhiên, thân là một quân nhân ——"
"Cám ơn." Từ Nghi cười, "Chỉ là cô không phải biết, có đôi khi, tôi rất hâm mộ Trình Miễn."
"Tại sao?"
Cô không nghĩ ra Trình Miễn mạnh hơn anh ở điểm nào, bởi vì hai đều ưu tú như nhau.
"Nói ra cô có thể sẽ cảm thấy buồn cười." Anh nói, "Tôi hâm mộ Trình Miễn, là bởi vì cậu ấy một mực theo đuổi tới cùng, vô cùng dũng cảm yêu một người. Không cần hoài nghi, người đó chính là cô."
Đề tài chuyển đổi quá đột ngột, làm Hà Tiêu không biết nên tỏ ra thế nào. Chỉ là nghe được câu này, trong lòng cô cảm thấy ấm áp: "Tôi biết."
"Hai chúng tôi là đồng đội. Không nói dối cô, có lúc, tôi cảm thấy cậu ấy nóng bỏng mà cố chấp trong tình cảm rất là khó tin. Nhưng tại một số thời điểm cô nhìn cậu ấy, sẽ phát hiện cậu ấy bởi vậy mà hưng phấn, vui mừng, hoặc có thời điểm thương cảm mất mác, lại có cảm giác đây mới là bình thường. Mỗi một khát vọng tình cảm, đều là chân thật nhất ." Từ Nghi nhìn về phía trước, thật bình tĩnh mà nói, "Đây chính là nguyên nhân khiến tôi hâm mộ cậu ấy."
Hà Tiêu đột nhiên có chút bí từ, hồi lâu mới lên tiếng: "Những thứ này chỉ cần anh muốn, anh cũng có thể có."
"Có lẽ vậy." Từ Nghi mỉm cười, giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, anh quay đầu đi, nhìn Hà Tiêu, "Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện."
"Anh cứ nói."
Từ Nghi đắn đo, mở miệng nói: " Buổi trưa thứ Sáu tuần trước, có phải cô ở cùng với một người đàn ông?"
"Người đàn ông nào cơ?" Hà Tiêu không phản ứng kịp, nhìn ánh mắt của anh, đột nhiên nghĩ tới, "Trần Thành Kiệt? Làm sao anh biết?"
Từ Nghi có chút xấu hổ.
Thật ra thì chuyện như vậy bọn họ cũng không biết ngay từ đầu, chỉ là ngày đó sĩ quan hậu cần và ban cấp dưỡng đi ra ngoài mua thức ăn, buổi trưa lúc quay về đúng lúc đi ngang qua khu vực quản lý ra vào, thì nhìn thấy Hà Tiêu lên xe của Trần Thành Kiệt. Đây không phải lần đầu tiên sĩ quan hậu cần nhìn thấy Hà Tiêu, nên nhìn một cái liền nhận ra ngay, lúc ấy cũng không quá để ý, trở lại mới cảm thấy lúc đó hai người có dáng vẻ kỳ cục, lại cảm thấy không được bình thường. Chỉ là không dám trực tiếp hỏi Trình Miễn, không thể làm gì khác là len lén hỏi Từ Nghi. Cũng không trách bọn họ quan tâm chuyện này, tham gia quân đội cũng không có đối tượng, thật vất vả mới có một người, cũng bởi vì thường không thời gian, và vấn đề khoảng cách, các chiến sĩ coi việc này là "Bắn tên trộm". Thường thường khi có một người lính "Trúng tên", một đám binh lính sẽ thay anh bất bình.
Mấy người đang nói thì Trình Miễn đi vào, đúng lúc nghe được diểm mấu chốt nhất. Cũng không phê bình bọn họ, chỉ hỏi cụ thể người lái xe trông như thế nào, rồi không nói gì nữa.
"Mặc dù không nói gì, nhưng buổi chiều liền mang theo liên đội đội mưa đến sân tập bắn huấn luyện, sau đó thì một mình chạy 2000m trong mưa. Lại nói cũng thật là kì lạ, một khi tâm trạng Trình Miễn không tốt liền tự làm khổ mình."
Hà Tiêu không thể cười nổi, cảm thấy cổ họng khô lại, mất bao nhiêu sức lực, mới thốt ra một câu nói: "Người nọ là mẹ tôi giới thiệu cho tôi, buổi trưa ngày đó tôi ——"
Nói được một nửa, cô mới phát giác bây giờ giải thích đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Trình Miễn cũng không nói một chữ, đó chính là lựa chọn tin tưởng cô, chỉ là cô không biết, anh làm thế nào để thuyết phục bản thân.
Tựa như bảy năm qua , cô không biết anh làm thế nào để chờ đợi kiên trì như vậy.
Đột nhiên Hà Tiêu cảm thấy rất khổ sở, cô xoay người, vội vã đi về phía Đồ Hiểu, trước khi đi còn ném cho Từ Nghi một câu nói: "Anh thật là sẽ không nói sang chuyện khác."
Từ Nghi cười nhàn nhạt.
Mười hai giờ trưa, tiệc cưới chính thức bắt đầu.
Trước đó, Thẩm Mạnh Xuyên có làm một cái VCR (Video cassette recording), thu thập từng chút một kỉ niệm hai mươi mấy năm với Đồ Hiểu rồi ghi lại, thành công làm cho bà xã và mọi người ở đây cảm động. Đồ Hiểu khóc lem hết lớp trang điểm, nên đi xuống chỉnh sửa, đồng thời đổi một bộ sườn xám đơn giản, sau đó đi cùng Thẩm Mạnh Xuyên tới từng bàn mời rượu.
Hà Tiêu và Trình Miễn liền đi theo phía sau.
Thời điểm đi mời rượu, hai cô gái bọn họ phải uống rất ít rượu, nguyên nhân rất đơn giản, rượu đều bị hai người đàn ông có sức chiến đấu chặn lại.
Trình Miễn giúp Thẩm Mạnh Xuyên cản không ít rượu, một ly lại một ly khiến Hà Tiêu sợ hết hồn hết vía. Tìm thời điểm thích hợp, cô khuyên anh: "Đừng uống nhiều như vậy."
Trình Miễn vỗ vỗ tay của cô, ý bảo cô yên tâm.
Uống đến cuối cùng, các chiến sĩ có mặt đều bị bắt đi lên, một nhóm người đứng ở trên khán đài hát vang bài hát “Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời”, làm mọi người đang ngồi bị chọc cười.
Hà Tiêu và Trình Miễn đứng ở phía sau, vẫn có người tới mời rượu anh, bởi vì ở đây không mấy ai không biết cha anh. Trình Miễn giữ mặt mũi cho sếp lớn, nên đồng ý. Hà Tiêu cảm thấy lo lắng, khi có người tới mời rượu, cô thay anh nhận lấy, ngửa đầu uống cạn không còn một giọt. Cả quá trình chỉ mười mấy giây, Trình Miễn và người kia còn chưa kịp phản ứng, ly rượu cũng cạn rồi.
Chờ người kia đi, Trình Miễn xoa xoa đầu của cô, cười ngây ngốc.
Lúc hôn lễ kết thúc, Thẩm Mạnh Xuyên và Trình Miễn đã uống rất nhiều. Hết cách rồi, trong quân đội từ trên xuống dưới, ai cũng có thể uống.