Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không thích đọc sách, nhưng Trịnh Hài thích đọc sách, hơn nữa yêu cầu Hòa Hòa cũng phải thích.
Khi anh đi mua sách, luôn tiện thể mua mấy cuốn cho Hòa Hòa.
Như vẫy còn không tính. Anh còn thường thường yêu cầu Hòa Hòa phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc.
Cứ như vậy, kế hoạch muốn để mấy cuốn sách xinh đẹp đó làm đồ trang trí cho giá sách của Tiêu Hòa Hòa liền phá sản.
———Hội đọc sách của Trịnh Hài và Hòa Hòa——–
“Cổ tích Grim”: Hòa Hòa 9 tuổi, Trịnh Hài 14 tuổi
Hòa Hòa: Em đọc hết “Cổ tích Grim” rồi.
Trịnh Hài: Thật là giỏi. Hơn 300 trang em đọc mất hơn 1 năm.
Hòa Hòa: Em đọc cẩn thận mà, em đọc từng chữ.
Trịnh Hài: Em thích nhất câu chuyện nào?
Hòa Hòa: Đương nhiên là “Cô bé lọ lem” rồi. Câu chuyện này nói rằng, người chân nhỏ là may mắn nhất. Trong tất cả nữ sinh ở lớp em, chân em nhỏ nhất.
Trịnh Hài: Góc độ em nhìn nhận vấn đề thật đặc biệt.
Hòa Hòa: Còn nữa, biết khiêu vũ là rất quan trọng. Nếu không thì, cho dù có thần tiên giúp đỡ và xe quả bí cũng không có tác dụng. Anh ơi anh dạy em khiêu vũ nhé.
Hòa Hòa: Buồn quá. Chàng hoàng tử trong “Nàng tiên cá” nếu biết được người cứu anh ta là nàng tiên cá, sẽ không lấy vị công chúa đó.
Trịnh Hài: Biết rồi anh ta cũng vẫn lấy, đó là hôn nhân chính trị.
Hòa Hòa: Nhưng……..anh ta không thích cô ấy.
Trịnh Hài: Em không đọc kỹ, thật ra anh ta rất thích cô ấy.
Hòa Hòa: Nhưng…….anh ta rõ ràng yêu Nàng tiên cá hơn….hứ, di tình biệt luyến, thủy tính dương hoa (ý chỉ thay long đổi dạ, không chung thủy)
Trịnh Hài: ……….Em học thành ngữ giỏi như vậy từ lúc nào thế?
Hòa Hòa: Hu hu, sao lại như thế chứ? Em ghét Andersen.
Trịnh Hài: Hòa Hòa, hôm qua em hỏi anh, đàn ông ở thời cổ đại Trung Quốc tại sao lại có thể lấy mấy người vợ.
Hòa Hòa: Lúc đó anh không trả lời được.
Trịnh Hài: em xem, nếu đàn ông có thể lấy hai người phụ nữ, vấn đề này không phải là được giải quyết rồi sao?
Hòa Hòa: Hứ, vậy bây giờ tại sao chỉ có thể lấy một người chứ?
Trịnh Hài: Trước đây giá cả tương đối thấp, đàn ông có thể nuôi rất nhiều phụ nữ. Bây giờ chỉ số tiêu dùng quá cao, đa phần đàn ông đều không thể nuôi nổi hai bà vợ.
Hòa Hòa:……..Có phải là anh rất lấy làm tiếc không, sau này anh chỉ có thể lấy một vợ.
Trịnh Hài: Nói linh tinh. Một anh đã chê nhiều rồi.
Trịnh Hài: Để anh nghĩ xem quyển này viết cái gì. À, chính là cuốn nói về một bông hoa hồng và một vạn bông hoa hồng? Câu chuyện đó nói cho chúng ta biết, nếu em không cẩn thận bỏ qua một đóa hoa hồng, đừng buồn, bởi vì còn có một vạn đó hoa hồng y hệt như thế.
Hòa Hòa: Hóa ra quyển này lại kể về một câu chuyện phiên bản khác “đừng vì làm đổ sữa bò mà khóc”, em quả nhiên đọc không hiểu. Em luôn cho rằng câu chuyện này kể về quá trình thất tình của một con hồ ly.
Hòa Hòa: Cuốn sách này nói cho em biết, sống quá thật thà, sẽ bị thiệt thòi.
Trịnh Hài: ……
Hòa Hòa: Anh nghĩ xem, nếu Judy không vì nghịch ngợm phá phách mà viết một bài văn rất tinh nghịch, làm sao có thể được chú chân dài phát hiện ra chứ?
Trịnh Hài: ………Hòa Hòa, chẳng trách em viết văn luôn lạc đề, chưa từng đạt được điểm cao.
——————————
“Jane Eyre”: Hòa Hòa 14 tuổi, Trịnh Hài 19 tuổi
Hòa Hòa: Jane thật may mắn.
Trịnh Hài:……..
Hòa Hòa: Nếu không phải là đúng lúc Rochester bị mù, cô vĩnh viễn cũng không được ở bên cạnh anh ta.
Trịnh Hài:……
Hòa Hòa: Điều đó nói rằng, nếu chúng ta luôn làm một người tốt, không làm điều xấu, ông trời sẽ nhìn thấy, hơn nữa phù hộ cho chúng ta.
Trịnh Hài:…….
Hòa Hòa: Cho nên, em sẽ làm một người tốt.
Trịnh Hài: …..Dùng lời của cha anh nói, cách em nhìn nhận vấn đề rất cao siêu.
——————————
“Kiêu hãnh và định kiến”: Hòa Hòa 15 tuổi, Trịnh Hài 20 tuổi
Hòa Hòa: Lúc em và các bạn học thảo luận về cuốn sách này thật sự rất bực mình.
Trịnh Hài: Tại sao?
Hòa Hòa: Em thích Charlotter, kết quả họ cười em.
Hòa Hòa: Theo tư duy bình thường đều nên thích nữ chính, chị gái nữ chính cũng không tồi.
Hòa Hòa: Hai người họ đó chính là may mắn, đợi được người đàn ông tốt, giống như là mua xổ số trúng giải vậy, hơn nữa suýt nữa thì bỏ qua mất. Nhưng Charlotte hoàn toàn là tự mình lựa chọn cuộc sống. Không phải là anh đã dạy em, người nắm lấy quyền chủ động trong tay mình là người đáng được tôn trọng nhất sao?
Trịnh Hài: Em đọc tiểu thuyết có cần chăm chỉ như vậy không?
Hòa Hòa: Anh đã từng nói với em, cho dù đọc loại sách báo rác rưởi cũng không phí phạm thời gian, ví dụ còn có thể tìm từ sai, cho nên em xưa nay đều đọc tiểu thuyết với thái độ giống như nghiên cứu học thuật.
Trịnh Hài: Em nói cuốn sách này là “sách báo rác rưởi” sao?
Tiêu Hòa Hòa phát hiện không thể dùng một câu để tổng kết cuốn sách đó, quyết định ra tay với Trịnh Hài.
Hòa Hòa: Anh thích cô gái nào trong cuốn sách này.
Trịnh Hài: Ồ.
Hòa Hòa: Lâm Đại Ngọc?
Trịnh Hài: Không có cảm giác.
Hòa Hòa: Tiết Bảo Thoa?
Trịnh Hài: Bình thường.
Hòa Hòa: Thám Xuân?
Trịnh Hài: Tạm được.
Hòa Hòa: Chẳng lẽ là Vương Hi Phượng.
Trịnh Hài:……..Anh thích bà Lưu
Hòa Hòa:……Ý của em là nói, nếu anh muốn chọn một người làm vợ…..
Trịnh Hài: Bà Bối lúc trẻ
Hòa Hòa:…….
——————————
“Vây thành”: Hòa Hòa 17 tuổi, Trịnh Hài 22 tuổi
Hòa Hòa: Cuối cùng em đã hiểu vì sao anh không muốn kết hôn rồi. Đọc cái này, em cũng không muốn kết hôn nữa.
Trịnh Hài: Bây giờ anh không nghĩ như vậy. Dù gì cũng phải kết hôn, đến lúc thích hợp tìm một người thích hợp, ở bên nhau cả đời cũng không có gì là không tốt cả.
Hòa Hòa: ……..Sao anh lại không con trọng chất lượng cuộc sống thế chứ.
Trịnh Hài: em lại xem sách linh tinh gì thế?
Hòa Hòa : “Vây thành”
Trịnh Hài: con nít, đọc loại sách đó làm gì?
Hòa Hòa: Là anh mua cho em mà.
Trịnh Hài: Không thể nào.
Hòa Hòa: Chẳng lẽ là tự em mua? Sao có thể chứ?
Trịnh Hài: Tóm lại không phải là anh mua.
Hòa Hòa: Ồ, em nhớ ra rồi, là em lấy từ giá sách của anh.
Trịnh Hài: Em lấy sách của anh làm cái gì?
Hòa Hòa: Lần trước cái tem anh tặng em đó, em sợ bị nhăn, liền kẹp vào cuốn sách đó mang về phòng, sau này tiện thể cũng đọc luôn.
Lúc Tiêu Hòa Hòa nói câu này, cô đang vì sốt cao mà nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn bông dày, trên đầu chườm khăn lạnh.
Còn Trịnh Hài lại ngồi trên ghế cạnh giường với cô. Anh lười nhác lật một quyển sách với tốc độ 5 giây một trang. Cuốn sách đó là anh lấy từ tay Hòa Hòa, lúc đầu nhìn bìa và tên sách “Sương sớm”, còn cho rằng cuối cùng Hòa Hòa đã nâng cao khả năng thưởng thức của mình thay đổi đi đọc tuyển tập tản văn, không ngờ vẫn là tiểu thuyết ngôn tình.
“Ồ?” Trịnh Hài lại lật một trang.
“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé.”
“Cuốn sách nhàm chán như vậy mà cũng có thể xuất bản, hơn nữa còn có người mua.” Trịnh Hài tiếp tục lật trang, “Nhưng, nhân vật nữ chính trong này hơi quen, anh chắc chắn là đã gặp cô ta ở đâu rồi.”
Hòa Hòa lấy lại quyển sách: “Này, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé!”
Trịnh Hài bỏ khăn lạnh ra, sờ sờ đầu cô, lẩm bẩm nói: “Rõ ràng đã hạ sốt rồi, sao vẫn nói linh tinh?”
Lần đầu tiên Hòa Hòa xin ý kiến có liên quan đến mang thai lần hai liền bị phản bác như vậy.
(2)
Hòa Hòa nảy sinh ý nghĩa muốn sinh đứa thứ hai, là vì tất cả mọi nỗ lực muốn thiếp lập quan hệ hữu hảo với con gái Trịnh Trúc Du ( tên mụ gọi là Yểu Yểu) cuối cùng đã tuyên bố phá sản.
Việc này thật sự nói không rõ ràng được.
Ở trong nhà này, Hòa Hòa hầu như đều được mọi người yêu quý, từ bố chồng nghiêm khắc đến cô quét dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện.
Ở trong nhà này, Yểu Yểu cũng được hầu như tất cả mọi người yêu quý, từ ông nội nghiêm khắc đến cô dọn vệ sinh có nụ cười thân thiện.
Nhưng duy chỉ hai người họ, đều không thích đối phương. Hòa Hòa nhìn thấy Yểu Yểu liền đau đầu, Yểu Yểu nhìn thấy Hòa Hòa liền đau bụng.
Cuối cùng Hòa Hòa hiểu ra, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào thay đổi cục diện đó. Để bố trí ổn thỏa cái tình mẫu tử không có chỗ sử dụng đó, Hòa Hòa quyết định sinh thêm một đứa. Dù gì cô và Trịnh Hài đều là con một.
Hòa Hòa tổng kết nguyên nhân thất bại của lần xin phép đầu tiên là không hợp thời cơ.
Lần thứ 2, cô chọn một cơ hội rất tốt. Nửa đêm yên tĩnh, cô và Trịnh Hài đang quấn lấy nhau. Lúc Trịnh Hài đang chuyên tâm cô cũng nhận nhịn rất đau khổ, cô ngắm thời cơ nói: “Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé.”
Cô cho rằng Trịnh Hài đang mê muội nhất định sẽ thuận miệng đồng ý cô. Mà Trịnh Hài chưa từng thất hứa, việc đồng ý với cô nhất định sẽ làm được.
Nhưng bỗng nhiên Trịnh Hài lại dừng lại, trịnh trọng nói: “Nếu em không thích có thể nói.”
“Không thích cái gì?”
“Chẳng lẽ không phải là muốn trốn tránh nghĩa vụ này, cho nên muốn mang thai một lần nữa sao?”
Hòa Hòa hối hận muốn chết. Lần trước lúc Trịnh Hài muốn làm, bởi vì Hòa Hòa giận anh, viện đủ cớ khiến anh mất hứng. Không ngờ nhanh như vậy đã bị hoàn trả lại.
(3)
“Chúng ta sinh một đứa nhé.”
Tổng kết sau hai lần thất bại, Hòa Hòa hẹn sẵn Trịnh Hài, nghiêm túc tiến hành nói chuyện với anh.
“Tại sao?”
“Yểu Yểu là con gái, chúng ta sinh thêm một đứa con trai nữa, ghép thành từ “tốt” có được không?” (nét chữ của từ “tốt” trong tiếng trung được ghép từ hai từ “nữ” và “tử”)
“Hòa Hòa, anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cha anh cũng thế. Em là thế hệ 8x, càng không nên có.”