u một mình cô đơn lắm, không có lợi cho sự trưởng thành của nó.”
Trịnh Hài nghiên cứu vẻ mặt của Hòa Hòa, Hòa Hòa chột dạ cúi đầu, lại cúi đầu.
“Hòa Hòa, em quên rồi hả, nhưng anh vẫn nhớ. Trong 9 tháng em mang thai Yểu Yểu, không có một ngày nào là không giày vò, ngày ngày anh sống trong nước sôi lửa bỏng. Em muốn thêm một lần nữa, nhưng anh không muốn.”
Lần thứ 3 xin cũng bị phá sản.
(4)
Tiêu Hòa Hòa quyết định tự lực cánh sinh. Cái gọi là tự lực cánh sinh, không phải là cô dự định sinh vô tính, mà là cô quyết định sử dụng chút thủ đoạn không theo lẽ thường.
Hòa Hòa sau khi tham khảo rất nhiều cảnh trong phim điện ảnh nổi tiếng bắt đầu kế hoạch của cô.
Cảnh 1:
Trịnh Hài về nhà rất muộn, không có ai mở cửa cho anh như lúc bình thường, trong căn phòng ánh đèn mờ ám, hương thơm tràn ngập, âm nhạc du dương, bà xã anh quần áo không chỉnh tề nữa kín nửa hở nằm nghiêng trên giường, ánh mắt ngây thơ trong sánh lại mê hoặc.
Trịnh Hài vừa cởi áo khoác vừa nói: “Hòa Hòa, đắp chăn vào. Nhiệt độ giảm rồi, lại không có không khí ấm, đừng để cảm cúm.” Sau đó đầu cũng không quay lại đi vào phòng tắm.
“Em tắm cùng anh!” Hòa Hòa nhảy xuống giường ôm lấy anh, thử nỗ lực lần nữa.
Trịnh Hài nói: “Rõ ràng em đã tắm rồi. Tắm quá nhiều sẽ bị ung thư da.”
Hòa Hòa nhìn anh đong đưa.
“Em bị đau mắt hả?” Trịnh Hài quan tâm nói, “Ngày mai đi khám bác sỹ xem.”
Đợi Trịnh Hài tắm xong đi ra, Hòa Hòa đã tức đến nỗi ngủ rồi.
Cảnh 2:
Hòa Hòa nhân lúc Trịnh Hài ngủ mơ mơ hồ hồ, dùng khăn lụa trói chân anh lại, đung đưa trước mặt anh viên thuốc nhỏ màu xanh: “Anh có đồng ý hay không? Anh không nghe theo em sẽ cho anh nuốt gấp đôi, sau nó cưỡng hiếp anh. Hôm nay đúng là thời kỳ nguy hiểm của em.”
Tuy Trịnh Hài tinh thần vẫn chưa đủ tỉnh táo, nhưng tư tưởng đã rất tỉnh rồi.
“Hòa Hòa, cho dù em toại nguyện rồi, em khẳng định thuốc đó không có ảnh hưởng đến con em?”
Hòa Hòa:”……”
“Em mua thuốc ở đâu? Không phải là thuốc giả chứ? Hại chết anh thì sao?”
Hòa Hòa: “……”
“Lúc em mua thuốc không có người khác nhìn thấy chứ? Người ta sẽ nghi ngờ khả năng của anh. Thất thân không sao hết, mất đi danh dự rất nghiêm trọng.”
Hòa Hòa: “……..”
“Em trói chặt quá, nói lỏng ra chút.”
“Anh cứ ngủ như thế đi.” Hòa Hòa vô cùng tức giận quyết đến phòng đọc sách ngủ.
Lúc Hòa Hòa vẫn chưa đi ra khỏi cửa, Trịnh Hài đã nhẹ nhàng thoát khỏi dây buộc không có chút kỹ thuật nào đó của Hòa Hòa, vứt lọ thuốc nhỏ đó vào sọt rác, đem Hòa Hòa…..đem dây lụa…….
Tóm lại, trên một ý nghĩa nào đó, Hòa Hòa coi như là toại nguyện một nửa. Nhưng vì đầu óc Trịnh Hài quá tỉnh táo, không thiếu biện pháp bảo vệ nào, cho nên, thật ra Hòa Hòa chỉ là “bị toại nguyên”.
(5)
Cứ như vậy, một lần hai lần ba bốn lần……..Cuối cùng Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ chỉ cần nỗ lực là có thể toại nguyện đó.
Địch quá mạnh, khả năng của cô quá kém. Cô quyết định từ bỏ.
Tiêu Hòa Hòa tiếp tục đấu trí đấu dũng với Trịnh Trúc Du
Trịnh Trúc Du: “Buổi tối mẹ không bật đèn không dám đi vệ sinh, hahaha.”
Tiêu Hòa Hòa:” Yểu Yểu ban ngày nghe thấy tiếng sấm cũng sợ đến phát khóc, hahaha.”
“Đó là vì con là trẻ con, trẻ con sợ sấm là điều bình thường, nhưng người lớn sợ tối là không bình thường.”
Trịnh Hài đáng thương. Thật ra câu trước là anh nói lúc an ủi con gái, câu sau là con gái quá đỗi thông minh của anh tự biên tự diễn.”
Tiêu Hòa Hòa tiếp tục tranh sủng với Trịnh Trúc Du.
“Cha, hôm nay đưa con đi vườn thú nhé.”
“Nhưng cha đã đồng ý trước với mẹ là đưa mẹ đi xem triển lãm tranh rồi. Nếu con muốn, cũng có thể cùng đi.”
“Nhưng còn là trẻ con mà, người lớn chẳng lẽ không nên nhường trẻ con sao?”
“Đúng thế, vì con là trẻ con, cho nên con phải tôn trọng người lớn.”
“Được rồi.” Trịnh Yểu Yểu đồng ý không vui vẻ lắm, “Vậy cha, tối nay cha có thể ngủ cùng con không?”
“Con đi hỏi mẹ con xem. Nếu mẹ đồng ý, con có thể ngủ ở giữa chúng ta.”
“Không muốn mẹ, chỉ hai chúng ta thôi.”
“……”
(6)
Khi Hòa Hòa một lần nữa thua con gái, cô bực mình đi cắt tóc.
Kết quả thợ cắt tóc mới thất tình. Trong mắt người thất tình, cả thế giới đều thất tình.
Anh ta cho rằng Hòa Hòa cùng vì thất tình mà muốn cắt tóc, lạch cạch một lúc liền cắt đi mái tóc dài Hòa Hòa nuôi đã nhiều năm.
Hòa Hòa khóc không ra nước mắt.
Thợ cắt tóc sau đó với bàn tay vàng, cuối cùng cũng sửa tóc cô thành tóc tém. Dáng người cô vốn nhỏ bé, thích nhất là mặc áo sơ mi quần bò và giày thể thao. Bây giờ thành như thế này, nhìn bản thân mình trong gương, đều cho rằng là cậu bé.
May mà Trịnh Hài đi công tác, đêm ngày mai mới về nhà. Bản thân cô tự mình thích ứng một hai ngày trước đã rồi hãy nói.
Nửa đêm hôm sau, lúc Trịnh Hài về nhà, Hòa Hòa đã ngủ rất lâu.
Cô mơ mơ hồ hồ bò dậy, dụi mắt nói: “Anh quay về rồi à. Đi công tác có mệt không?”
“Mệt chết. 14 tiếng trước đều ở trên đường.”
“Em đi bật nước cho anh tắm. Anh muốn ăn đêm không? Em đi hâm lại cho anh một chút.”
Cuối cùng Trịnh Hài nhìn rõ dáng vẻ của Hòa Hòa, “í” một tiếng, lúc lâu sau mới nói: “Không cần, anh tự làm. Em tiếp tục ngủ đi.”
Hòa Hòa rất nghe lời nằm xuống ngủ tiếp.
Nhưng cô vừa mới ngủ, liền lại có người làm cho tỉnh dậy.
Trịnh Hài lúc nãy nói mệt chết, lúc này chẳng có chút dáng vẻ mệt mỏi nào. Cả buổi tối anh lật đi lật lại Hòa Hòa, giống như là rán bánh; anh quay Hòa Hòa lại vòng lại, giống như làm bánh tai bèo. Cho đến tận lúc Hòa Hòa khổ sở cầu xin, anh mới buông tha cho cô.
Trước khi ngủ ý thức không tỉnh táo lắm tốt bụng nhắc nhở anh: “Hôm nay hình như anh không dùng biện pháp an toàn.”
“Ồ, thế à?”
Nam nữ kết hôn mấy năm, đa phần đều thế này: lúc phụ nữ trần truồng đi trước mặt người đàn ông, dường như người đàn ông đang nhìn một cột gỗ, huống hồ Trịnh Hài là người có khả năng tự kiềm chế mạnh như vậy.
Nhưng cô cũng không hiểu rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, bỗng nhiên Trịnh Hài giống như là mấy chàng trai đang trong thời kỳ thanh xuân, vô cùng có hứng thú với cơ thể cô.
Hòa Hòa nằm bò trên đất chổng mông lên tìm đồ lăn vào gậm giương, Trịnh Hài đẩy cửa bước vào bỗng nhiên ôm lấy em cô nhấc cô lên, vứt xuống giường.
Giày vò mấy lần không có kế hoạch như thế, kết quả chính là, Hòa Hòa đã mang thai đúng như mong muốn.
Thành công đến kỳ lạ lại dễ dàng như vậy, Hòa Hòa rất không yên tâm. Cô nghĩ rồi nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
Cho đến tận lúc bụng cô đã to đến mức không nhìn thấy chân, đi lại chậm chạp giống con voi, cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân.
Hôm đó Trịnh Hài vừa giúp cô lau tóc mới gội xong vừa nói: “Tóc đã dài như vậy rồi, sẽ vướng tầm nhìn của em. Bây giờ em đã đi lại không tiện. Cắt thêm đi.”
Hòa Hòa nói: “Không dài mà, vẫn chưa đến vai.”
“Kiểu tóc cũ đẹp thế mà.”
“Kiểu tóc đó rất khó xử lý. Hàng ngày đều phải chỉnh.”
“Anh có thể giúp em làm.”
“Giống như cậu bé.”
“Giống cậu bé không tốt sao?”
Cuối cùng Hòa Hòa đã hiểu: “Anh thành thật khai báo, trong sâu thẳm lòng anh là thích con trai phải không? Không đúng, là thích mấy cậu bé.”
Trịnh Hài:”……..”
“Hóa ra anh là gay kiểu ẩn, anh lừa gạt tuổi thanh xuân của em.”
Trịnh Hài: “……..”
“Em sẽ không bao giờ cắt tóc nữa, em sẽ nuôi tóc đến tận gót chân.”
(7)
Lần mang thai này, từ lúc mang thai đến lúc sinh, thuận lợi đến kỳ lạ.
Cậu bé rất khỏe mạnh. Ngày nó ra đời, mọi người cuối cùng có thể nói một câu: “Ồ, cái miệng này rất giống Hòa Hòa. Ấy, mũi cũng rất giống.”
Hòa Hòa cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tuy tiếp theo họ nói : “Đương nhiên vẫn là giống Tiểu Hài lúc nhỏ đến hơn 70%.”
Người có quyền thế nhất trong nhà là bố chồng cô cha Trịnh Hài, giao cho mẹ Hòa Hòa nhiệm vụ vinh quang là đặt tên cho cháu nội: “Lần trước tôi đặt rồi, lần này bà ngoại Yểu Yểu đặt tên cho thằng bé đi.”
Người mẹ giáo sư đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực học thuật đó của cô nói: “Tên thằng bé càng đơn giản, cả đời sẽ càng thuận lợi.”
Cha Trịnh Hài đồng ý nói: “Đúng, ví dụ như tên của Hòa Hòa đặt quả thật rất hay, là tên hay nhất trong mấy đứa trẻ mà tôi biết.”
Hòa Hòa khóc không ra nước mắt nghe Trịnh Hài nghiêm chỉnh nói: “Mẹ cảm thất hay là được. Con cảm thấy đều không tồi. Cha thấy thế nào?”
Thảo luận một lúc, cháu trai của nhà Họ Trịnh, cuối cùng với ưu thế tuyệt đối 4 phiếu tán đồng, một phiếu phiếu trắng, đặt tên là Trịnh Lạc Lạc. Phiếu tán đồng là của : Cha Trịnh, mẹ Hòa Hòa, Trịnh Hài, cùng với Trịnh Trúc Du.
Hòa Hòa cảm thấy vì bản thân mình thiếu quyền phát ngôn, khiến bảo bối của cô vừa mới ra đời đã gặp phải việc trông thì dân chủ thật ra rất bi thương. Cho nên lúc cô một lần nữa được giao quyền đặt tên mụ cho đứa bé, cô nói từ trong đáy lòng: “Thằng bé này từ lúc trong bụng con đã vô cùng ngoan ngoãn, sau khi ra đời không khóc không làm loạn không làm khổ người khác, gọi là “Quai Quai” đi.”
Yêu cầu của cô được phê chẩn.
Lúc Quai Quai lớn hơn một chút, cái tên này cuối cùng bị phát hiện có vấn đề.
Cha Trịnh gọi: Yểu Yểu Quai Quai, ông nội đưa các cháu ra ngoài đi chơi.”
Mẹ Hòa Hòa gọi: “Yểu Yểu Quai Quai, đến lúc về nhà học bài rồi.”
Dòng người đi qua bọn họ không hiểu gì, sôi nổi nghị luận:
“Nhà này đặt tên con kiểu gì vậy? Yêu Yêu Quái Quái?”
“Hai đứa bé này xinh đẹp dễ thương như vậy, đâu có giống yêu quái chứ?”
“Mấy người phụ huynh bây giờ, chỉ vì muốn mới mẻ mà thành quái dị, thật là không có trách nhiệm với con cái, không có đạo đức quá rồi.”
Chú thích: Trong tiếng Trung Yểu Yểu Quai Quai có cách phát âm giống với từ Yêu Quái. Quai Quai: có nghĩa là ngoan ngoãn