trước đi, nương nương cũng cần nghỉ ngơi rồi.” Ti Thải khuyên nhủ Cốc Thu người vẫn còn đang muốn nói thêm gì đó.
Cốc Thu lại bất lực dẫm dẫm chân xuống, sau khi đối với Hàn Lăng dặn dò vài câu, mới cùg với Ti Thải cùng nhau rời đi.
Bọn họ chân trước mới bước ra khỏi cửa lớn, thì chân sau Lỹ Ánh Cúc đã bước vào.
“Bà bà, người tới rồi?” Hàn Lăng vui mừng nghên đón.
Lý Ánh Cúc đỡ lấy nàng, “Con bụng to không tiện, mau ngồi xuống!”
“Dật Thanh, ngươi cũng tới rồi?” Hàn Lăng lúc này mới chú ý tới Lý Dật Thanh đang đi theo sau Lý Ánh Cúc.
Lý Dật Thanh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Hàn Lăng hiểu được tính cách của hắn, cho nên tạm thời không để ý tới hắn, sự chú ý lại quay trở về bên người Lý Ánh Cúc đó, “Gần đây có khỏe không? Hai ngày nay con toàn không ngủ được, đều không thấy người.”
Lý Ánh Cúc cười ngâm nga: “Ta rất là khỏe, không bệnh không đau, đâu cần con tới thăm chứ. Ngược lại là con, đứa nhỏ chỉ còn ba tháng nữa là ra đời rồi, không có điều gì không bình thường chứ?”
“Không có!” Hàn Lăng hai tay tự nhiên đưa tới bên chiếc bụng đã nhô cao của mình, “Nó à, ngoan hơn Lạc Lạc năm đó nhiều, nhất định là con gái rồi!”
“Ừm, thai này là con gái cũng tốt, thai sau lại cho Lạc Lạc thêm một đệ đệ nữa.” Lý Ánh Cúc mong chờ một tương lai tốt đẹp.
Lại còn thai sau nữa? Hàn Lăng đôi mắt không khỏi mở lớn.
“Sinh một con gái giống như ngươi thì tốt!” Lý Dật Thanh bỗng lại cất lời.
Hàn Lăng quay mặt, hướng về phía hắn một nụ cười mê hồn, đồng thời an bài Lý Ánh Cúc ngồi xuống, “Đúng rồi, bà bà, trưa nay không bằng hãy lưu lại cùng nhau dùng bữa?”
“Không cần đâu, ta lần này tới, là muốn hỏi con...............” Lý Ánh Cúc hơi dừng lại một chút, lại nói: “Là chuyện liên quan tới việc Vi Phong nạp Tường Vi.............”
Ha ha, hóa ra lại là dò hỏi về việc này, nghĩ tới có bao nhiêu người quan tâm bản thân, Hàn Lăng trong tim bõng thấy ấm áp: “Ta không sao.”
“Ngươi thay hắn mang thai đứa bé, hắn thì lại sung sướng đi nạp thêm tần phi, thật là đáng ghét.” Lý Dật Thanh mỗi lần tới lúc quan trọng thì đều xen ngang vào nói.
“Thanh nhi, con mau ngậm miệng lại, Phong nhi không những là anh trai của con, còn là hoàng thượng, con làm sao lại có thể nói hắn như vậy.”
“Ta từ trước tới giờ chưa từng nhận hắn là anh trai của ta.” Lý Dật Thanh lại một trận hừ lạnh, gương mặt đẹp trai lộ rõ sự phẫn nộ bất bình.
Hàn Lăng chầm chậm tiến đến gần hắn, dịu giọng an ủi: “Ta thật sự không sao.”
Lúc Lý Dật Thanh còn muốn nói thêm nữa, thì tử cửa lớn bỗng truyền vào một giọng nói to âm thanh vui vẻ vạng vọng.
“Mẫu hậu, người tới rồi?” Vi Phong một bên nói, một bên bước những bước lớn tới cạnh Hàn Lăng, trủớc mặt nàng quì xuống, “Bảo bảo hôm nay có ngoan không?”
Hàn Lăng còn chưa kịp trả lời, Lý Ánh Cúc thâm ý sâu xa nói một câu, “Phong nhi, A Lăng bây giờ đang mang thai trong mình, con cần phải đối đãi thật tốt với nàng, không được vì có người mới mà quên đi người cũ!”
Nghe ra ý tứ trong câu nói của Lý Ánh Cúc, Vi Phong hốt nhiên cảm thấy khổ não, không biết phải tiếp lời thế nào.
Hàn Lăng thấy vậy, vội vàng thay hắn giải thích rõ ràng, “bà bà, kỳ thật nửa đêm hôm qua hoàng thượng đã trở về đây rồi.”
“Vậy thì sao chứ, nếu như thật lòng đối đãi với ngươi, căn bản là không nên nạp phi.” Lý Dật Thanh vẫn là giọng điệu phẫn nộ bất bình đó.
Không biết thế nào, nội tâm Vi Phong đột nhiên dậy lên một tia không vui, hắn đứng bật dậy, gương mặt tối sầm đối diện với Lý Dật Thanh.
Lý Dật Thanh không cam tâm chịu thua, cũng nhìn lại hắn bằng ánh mắt thù địch.
Ý thức được một luồng không khí cô cùng căng thẳng cuồn cuộn chảy qua giữa hai người bọn họ, Hàn Lăng lại vội vàng giải nguy, “Hoàng thượng, người cũng tới bảo bà bà ở lại đây ăn cơm đi, chúng ta một nhà đã lâu không cùng ăn cơm với nhau rồi.”
“Ai cùng hắn là người một nhà chứ? Ta mới không có loại người nhà không có lương tâm, tham tài háo sắc đó!” Lý Dật Thanh lạnh lùng ném lại một câu, phủi tay rời đi.
Sắc mặt Vi Phong càng trở nên tối sầm, đôi mắt âm u dán theo hướng mà Lý Dật Thanh biến mất.
Lúc này, Lý Ánh Cúc cũng chạy lên trước mấy bước, cả khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ nhìn Vi Phong, “Xin lỗi, đều là do ta không tốt, ta dạy dỗ hắn không có phương pháp, khiến cho trong mắt hắn không coi ai ra gì.”
“Bà bà, không liên quan đến người, người khôn cần phải tự trách.” Hàn Lăng an ủi bà, đồng thời dùng cùi trở huých nhẹ vào Vi Phong, “Dù sao thì hoàng thượng cũng hiểu rõ tính cách của Dật Thanh.”
Vi Phong quay đầu lại, nét biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn còn có một chút khác thường, xem ra tâm tình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Lý Ánh Cúc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Ta về trước đây.” Nói xong, không đợi Hàn Lăng và Vi Phong phản ứng, vội vã đi ra phía ngoài cửa.
Nhìn bà ấy từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình, Vi Phong sắc mặt hơi bình tình, lại lần nữa chuyển thành âm trầm.
“Thất hiền pháp sư có ơn với bà bà, bà quan tâm tới Dật Thanh cũng là điều nên làm, dù gì, bọn họ cũng đã gọi nhau là mẹ con nhiều năm rồi.” Hàn Lăng đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay hắn, “Đi, chúng ta đi ăn cơm.”
Là đố kị sao? Vi Phong ngấm ngầm thở dài một hơi, rốt cục là tâm tình gì vậy, bản thân hắn cũng không hiểu nổi, hắn chỉ biết là, tâm tình khó chịu của hắn, nguyên do là ở cái tên tiểu tử Lý Dật Thanh kia.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Căn phòng không lớn không nhỏ, bài trí đơn giản, khắp nơi đề là một màn yên tĩnh, dường như không giống nơi dành cho người ở.
Tường Vi đẩy cửa bước vào, cầm bát ngọc đặt lên trên bàn, sau đó từ từ bước tới trước giường, “Sư phụ!”
Giác Viễn đại sư từ đầu tới cuối đều hóa trang một màu đen xì, lúc này đôi mắt đang nhắm hờ, ngồi khoanh chân vào giường, phảng phất như không nghe thấy tiếng gọi của Tường Vi.
Tường Vi không kinh động nưa, tự kéo một chiếc ghế dựa đến bên cạnh ngồi xuống, lặng lẽ ngồi đợi.
Sau khoảng một tuần trà, Giác Viễn cuối cùng cũng hít một hơi dài, từ từ mở mắt ra.
Tường Vi đứng dậy, chuyển lên ngồi bên cạnh giường, “Sư phụ, người luyện cồng à?”
Giác Viễn không nói gì, chỉ là khuôn mặt như có suy nghĩ gì đó chăm chú nhìn nàng ta.
Đối diện với đôi mắt này vô số lần rồi, nhưng mà lần này, Tường Vi lại cảm thấy có chút run rẩy và sợ hãi vô cớ .
Nàng cố ý di chuyển ánh mắt, nhìn tới chiếc bát ngọc đặt trên bàn, vọi vàng chạy qua bê lên, quay trở lại trước mặt Giác Viễn, “Sư phụ, đây là tổ yến hầm đường băng con phân phó người trong cung làm, nghe nói có tác dụng làm đẹp, nói không chừng có tác dụng đối với vết thương trên mặt người!”
Giác Viễn vân trầm ngâm yên lặng như vậy, ánh mắt tùy tiện quét qua bát tổ yến một cái, lại quay trở lại trên người Tường Vi.
“Nào sư phụ, ăn lúc nóng đi!”
“Choang ---“ một tiếng động lớn vang lên, chiếc bát ngọc vỡ tan nát, một dung dịch màu trắng đột ngột văng đầy xung quanh chân của Tường Vi.
“Sư phụ..........” Giọng nói Tường Vi có chút run rẩy.
“Máu đâu? Cái ta cần là máu, chứ không phải là loại rẻ tiền không đáng một xu này!” Giọng nói thanh sắc ẩn hiện chút phẫn nộ.
Tường Vi từ từ đứng dậy, đôi chân run rẩy quấn vào nhau.
“Thế nào, có đàn ông rồi thì không còn coi sư phụ ra gì nữa phải không?”
“Không, Tường Vi không dám!”
“Không dám? Ta xem ngươi sống rất là tiêu dao sung sướng đó!” Giọng nói vốn thanh sắc, hốt nhiên chuyển thành trầm thấp nghèn nghẹt.
Tường Vi run rẩy lấy bẩy, không biết làm thế nào cho tốt. Kỳ thật, từ khi Vi Phong phong nàng là Quí nhân, không ngừng sủng hạnh nàng ta, lại thêm Hàn Lăng cũng thường xuyên nói trước mặt nàng ta Vi Phong đối sử tốt thế nào với nàng ta, nàng ta lại càng trở nên không nhẫn tâm trộm lấy máu của Vi Phong, bởi vì nàng ta rất rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy, Vi Phong rất nhanh sẽ tử vong do bị thiếu máu.
“Tiện nhân!” Giác Viễn nhấc mạnh chân lên, tàn nhẫn đá một cái lên đầu gối của Tường Vi.
Tường Vi loạng choạng, đang đứng thẳng bị ngã nhào xuống đất, nhưng rất nhanh, nàng ta lại quì lên, “Sư phụ, người..............có thể tha cho chàng được không?”
“Tha cho hắn?” Giác Viễn cười lạnh, “Người không phải là quá rõ ràng bảo sư phụ ngươi đi chết?”
“Không, con đương nhiên không phải là có ý này, chỉ là..........chỉ là.............” Tường Vi lắp ba lắp bắp, hốt nhiên nhớ lại điều gì đó, “Sư phụ, không bằng ta lại tìm tiếp, xem máu của người khác có thích hợp, hoặc là, đám thái giám đó thì sao? Người có thể giống như lần trước, nửa đêm tới cắn chết bọn họ, hút lấy máu của bọn họ........”
“Ta xem ngươi sống những ngày quá là buồn bã tẻ nhạt, nên khiến cho đầu ngươi mọc toàn cỏ rồi!” Giác Viễn nhanh chóng ngắt lời nàng ta, “Ngươi cho là loại máu cực dương này ai cũng có sao? Ngoài ra, ngươi quên là sư phụ tiến cung làm gì rồi sao? Lời nguyền lại nổi lên lần nữa, ngươi muốn phá đài diễn của sư phụ sao?”
“Tường Vi không dám!”
“Không dám? được, nếu ngươi đã không dám, vậy ta sẽ cho ngươi hai ngày nữa, ta muốn ngươi lúc đó mang đến cho ta một bát máu tươi đỏ hồng, mà không phải là cái thứ quỉ quái trắn ơn ởn kia, nếu không............đừng trách ta vô tình!”
“Sư phụ -----“
“Cút ra ngoài!”
Răng Tường Vi cắn chặt vào đôi môi anh đào, thảm hại bò dậy, lúng búng nói không nên lời nhìn mấy cái, rồi mới cúi đầu chạy ra ngoài.
Nhìn chằm chặp vào phía mà Tường Vi biến mất, đôi mắt đen của Giác Viễn biến thành vẻ khát máu và đáng sợ.......