(bảo vệ giữ gìn) nụ cười xuất phát từ nội tâm, không hề có chút gánh nặng, tận tình , tự do mà cười.
Vi Phong đột nhiên dừng lại, ôm chặt nàng, đặt khuôn mặt của mình lên đôi vai thanh mảnh của nàng, trong lòng dậy sóng. Hắn có năng lực gì có đức gì, mà có thể có được một nữ tử thông minh lanh lợi, thấu hiểu lòng người, ân cần chăm sóc như vậy.
Vùi đầu vào trước ngực của hắn, Hàn Lăng yên lặng hít hà mùi hương chỉ thuộc về hắn. Hốt nhiên, nàng cảm thấy có vật gì đó vỗ vào phía sau lưng nàng, nhè nhẹ, lúc ngừng lúc tiếp, cho nên cơ thể nàng hơn ngả ra sau, ngẩng đầu lên.
“Phong-----“ Hóa ra, là những giọt nước mắt, nước mắt của hắn.
“Lăng Lăng, nếu như trẫm không phải là hoàng đế, vậy thì tốt biết mấy!” Nước mắt không còn rơi tiếp xuống, đổi lại thành tích tụ lại trong tròng mắt của hắn.
Hàn Lăng cười nhàn nhạt, “Nếu như chàng không phải là hoàng đế, lại làm sao mà chúng ta yêu thương nhau?” Hồi tưởng lại từng chút từng chút một trong quá khứ, bản thân đối với hắn từ bài xích, căm ghét, thù hận đến hảo cảm, yêu sâu đậm và thương xót, Hàn Lăng cảm khái nhiều hơn.
Vi Phong cũng yên lặng nhớ lại quãng thời gian đã qua này, đã phải trải qua phong phong vũ vũ, hắn kinh ngạc phát giác, nội tâm vẫn không thể yên ổn, “Lăng Lăng, nàng yêu trẫm không? Yêu bao lâu? Sẽ luôn luôn yêu chứ? Trẫm rất sợ, sợ nàng đột nhiên lại ghét trẫm, đi theo người khác, trẫm không muốn lại đợi thêm ba năm, không muốn lại phải nếm trải nỗi đau khổ xé nát tâm can đó.”
Hàn Lăng cẩn thận từng chút một ngồi thẳng người dậy, dung nhan kiều diễm dần dần dựa sát vào gương mặt hắn, đôi môi anh đào dán lên tai của hắn, thấp giọng dịu dàng nhưng kiên định: “Núi không còn góc cạnh, thiên địa hợp nhất, mới dám cùng quân tuyệt. Phong, chàng phải nhớ rõ, câu nói này, không những là kiếp trước, hay là kiếp này, hoặc là kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều là câu nói mà ta muốn nói nhất với chàng.”
Cuối cùng, Vi Phong triệt để yên tâm, rộng mở thoáng đãng, giọng nói cực kỳ thu hút lộ ra sự kích động vô biên: “Kiếp sau, trẫm còn muốn ở bên cạnh nàng, không, không chỉ là kiếp sau, mà còn kiếp thứ 4, thứ 5, thứ 6............nói chung là đời đời kiếp kiếp, nàng đều phải ở cùng với trẫm, chỉ có thể ở cùng trẫm, biết không?”
“Biết rồi! Hàn Lăng vĩnh viễn chỉ thuộc về Vi Phong, không kể là bao nhiêu kiếp luân hồi, trong tim chỉ có một người đàn ông là Vi Phong!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Căn phòng vốn tinh tế ưu nhã đơn giản, tối nay được bố trí một không khí vui vẻ, Bộ áo váy màu vàng vốn dĩ của Tường Vi được thay ra, mặc lên một bộ Cung trang mỹ lệ xa hoa quí phái, thời khắc này, nàng ta đang ngồi thẳng bên cạnh giường, xấu hổ thẹn thùng nhìn vào người đàn ông tôn quí không so sánh được, người khiến cho nàng như điên như say.
Vi Phong khóe môi cong lên, ánh mắt như cười như không thâm sâu không thể đoán được, hắn từ từ ngồi xuống, bàn tay trèo lên hai vai của nàng ta.
Tường Vi gương mặt ửng hồng, ánh mắt thắm đượm tình cảm chăm chú nhìn hắn, “Hoàng thượng, cảm ơn, người đối với Tường Vi thật là tốt.”
“Trẫm không phải là đã nói qua, không thể khiến cho nàng phải chịu thiệt thòi sao? Hơn nữa, Lăng Lăng mẫu nghi thiên hạ, lòng dạ khoáng đạt, trẫm khó khăn lắm mới tìm được người yêu thứ hai trong lòng trẫm, nàng ấy đương nhiên sẽ không cảm thấy thế nào.” Tuấn dung Vi Phong vẫn treo lên một biểu tình sâu sắc khỏ hiểu. Sau khi cùng với Hàn Lăng thương lượng, hắn hôm nay tiến hành kế hoạch thứ hai, sắc phong nàng ta làm Quí nhân.
“Hoàng thượng.........” Tường Vi kích động nói không ra lời.
“Xuân tiêu khổ đoản , nào, để trẫm danh chính ngôn thuận có được ngươi, được không? Được không?” Vi Phong nói đoạn, cúi đầu hôn chặt lấy đôi môi hồng.
Tường Vi sớm đã từng có mấy lần hôn, cũng lập tức há miệng hồi đáp hắn.
Vi Phong thành thục quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ bé của nàng ta, không ngừng hấp thụ, đùa nghịch, thậm chí cắn nhè nhẹ, lựoi dụng lúc nàng ta chìm sâu vào say đắm, mới âm thầm đưa viên thuốc vào trong miệng nàng ta, lại còn không ngừng đẩy nước trong miệng mình vào, để đảm bảo viên thuốc đã trôi vào trong cổ họng nàng ta.
Đồng thời lúc đó, hắn đột nhiên dừng lại ‘nụ hôn nồng nhiệt’.
“Hoàng thượng-----“ Ánh mắt Tường Vi mơ màng, hiển nhiên, nàng ta vẫn còn chưa thấy mãn nguyện.
“Đừng vội, từ từ thôi, yên tâm giao lại tất cả cho trẫm, trẫm sẽ đưa ngươi tận tình lĩnh hội và thể nghiệm.” Vi Phong một bên vừa nói, một bên bỏ hết áo quần trên người ra.
Khuôn mặt kiều diễm của Tường Vi cứ luôn tích một nụ cười thẹn thùng, đôi mắt đẹp đung đưa, vo cùng chờ đợi.
Lúc áo yếm rơi xuống, một thân thể trắng như tuyết không một tỳ vết lập tức lồ lộ ra trước mặt Vi Phong, trên khuôn mặt bề ngoài mang một vẻ mê man, kỳ thực nội tâm vô cùng bình tĩnh, ở một huyệt đạo nào đó nhanh chuẩn điểm một cái, Tường Vi lập tức hôn mê.
Lại nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng ta vài cái, Vi Phong mới đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, “Đựoc rồi đó!”
Giọng nói hắn vừa dứt, một cái bóng cao lơn tráng kiên từ phía sau tấm ngăn bước ra, là Hắc!
“Qua đó đi.” Vi Phong lại một giọng nhàn nhạt giao phó, bản thân thì đi thẳng tới phía sau tấm ngăn, lúc đó mới xếp ra một chiếc ghế tựa ngồi xuống.
Lúc này, Hắc cũng đi tới trước giường, nhìn thân thể đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân, một thân hình mỹ lệ các nét uốn lượn tinh tế, hắn bất giác nuốt nước miếng. Ngẩn ra một lúc, mới cởi bỏ hết y phục trên người, trèo lên giường giải huyệt đạo của Tường Vi.
Tường Vi đôi mắt mỹ lệ từ từ mở ra, mới đầu thì bất ngờ thất thần, tiếp sau nở một nụ cười đáng yêu với Hắc, “Hoàng thượng!”
Ổn định lại trái tim đang đập thình thình, HẮc hít lấy một hơi thật sâu, thân thể dần dần hạ xuống...........
Rất nhanh, từng trận rên rỉ hưng phấn lẫn với tiếng thở hổn hển thô kệch, truyền hết ra cả căn phòng...............