dần biến mất khỏi cửa lớn, trái tim Hàn Lăng như là đánh vỡ mất ‘bình ngũ vị’ (bình ngũ vị: bao gồm cay, đắng, chua, mặn, ngọt năm vị. Câu này được người xưa dùng để hình tượng hóa một sự việc nào đó khiến cho con người cảm nhận từng cảm xúc cay, đắng, chua, mặn, ngọt các loại tư vị của cảm xúc), không biết là cảm xúc gì.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đi xuyên qua khu phố buôn bán nhộn nhịp, nhưng Ti Thải không hề cảm nhận được một tia sinh khí và vui mừng nào.
Nàng quá đau long và buồn bã, sau khi chạy ra khỏi thị phòng của Hàn Lăng, nàng một mạch đi thẳng không ngẩng đầu lên, đợi tới khi nàng hoàn hồn trở lại, mới kinh ngạc phát giác bản thân đã đứng trong con phô buôn bán đông người qua lại này rồi.
Không biết làm thế nào, đang tùy ý đi loanh quanh, hốt nhiên phát hiện một vị lão nhân quần áo rách nát nằm co quắp trong một góc phía đắng kia, như là đã rất lâu không được ăn gì rồi. Lòng trăc ẩn đột nhiên trỗi dậy, nàng tiến đến bên hàng bánh bao mua một ít màn thầu (gần như một loại bánh bao không nhân, rất to, không có vị gì, ăn chung với thức ăn), đi đến chỗ ông lão.
Nghe thấy tiếng gọi, ông lão mở đôi mắt vàng vọt của mình, dần dần, lại hướng nàng khấu đầu, “cô nương, cuối cùng cũng tìm được người rồi, nô tài cuối cùng cũng có thể bàn giao lại được với hoàng thượng rồi!”
Ti Thải nghi hoặc không hiểu, quì xuống, “Lão bá à, người sao vậy. đừng khấu đầu nữa, chỉ là một chút màn thầu thôi mà, nào, ông ăn đi cho nóng!”
Ông lão không ngay lập tức đón nhận chiếc bánh, mà chằm chằm nhìn vào nàng, đôi môi khô nẻ không ngừng run rẩy, “Cô nương, người chưa chết thật là tốt, hoàng thượng biết được cô nương vì người mà tự vẫn, người cảm thấy rất ân hận. Hoàng thượng là do vô tâm, người bị trúng phải thuốc mê của tên yêu nữ kia, lão nô không còn cách nào khác, chỉ đành để cho người đưa thuốc giải cho hoàng thượng, không ngờ được lại làm hại cả đời của người, xin lỗi, thật lòng xin lỗi.”
Ti Thải ngàng càng khốn hoặc, “Lão bá bá, người có phải nhận nhầm người rồi không?”
“không thể, không thể nào, cô nương khí chất nho nhã , lòng dạ từ bi, hôm đó, người mang cơm tới cho ta, hôm nay lại mang màn thầu........”
Ti Thải mới nghe, lại càng khẳng định ông lão nhận nhầm người rồi, “Lão bá bá, ta chưa từng mang cơm tới cho người, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!”
“Người nhất định là hận thấu lão nô, mới cố ý không nhận ra lão nô, đúng không?” Lão bá cả khuôn mặt tràn ngập hối lỗi, “Cũng đúng, nếu như không phải là lão nô, người đã không mất đi sự trong trắng, là lỗi của lão nô, nhưng lão nô cũng là vì hoàng thượng mà!”
Lần này, Ti Thải nghe rõ mồn một hai chữ “hoàng thượng”, không khỏi nghi hoặc, “Lão bá à, người miệng nói tới hoàng thượng là.......”
“Là đương kim hoàng thượng Cao Tông Quân đó!”
Cao Tông Quân? Đó không phải là tiên đế sao? Nội tâm Ti Thải lại một trận bồn chồn nghi hoặc.
“cô nương, xin hãy đi cùng lão nô đi, hoàng thượng biết là người đang mang thai, dự định đưa người tiến cung, từ nay về sau, không ai dám nói đứa nhỏ trong bụng người lai lịch không rõ ràng nữa, người đang mang trong mình là long chủng, người không phải là mang tới sự xấu hổ cho gia đình, mà là quang tông diệu tổ, những người trong Liêu gia thôn từ nay về sau không ai còn dám vô lễ với người nữa!”
Lắng nghe, suy nghĩ, Ti Thải đột nhiên sắc mặt đại biến, chẳng lé......chẳng lẽ năm đó người hủy đi sự trinh tiết của mẹ chính là tiên đế?
Khi nàng đang định hỏi cho rõ ràng, thì một vị lão phu nhân chạy đến, đỡ vị lão bá này dậy, “Bác à, bác lại trốn mọi người chạy ra đây rồi.”
Lão phu nhân nhìn Ti Thải một lúc, lại nhìn tới màn thầu trong tay nàng, vội xin lỗi, “Cô nương, xin lỗi, bác nhà chúng tôi tinh thần có chút vấn đề, nhìn thấy có người mang bánh bao và màn thầu cho mình, thì sẽ nói những câu vô nghĩa, xin lượng thứ cho!”
Ti Thải ngẩn ngơ, đợi khi nàng hoàn hồn, thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hai vị lão nhân kia nữa.
Quay người lại, nàng một bên vừa đi thẳng một bên vừa nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, không biết qua bao nhiêu thời gian, cho tới khi khu phố buôn bán dần dần yên tĩnh lại, mới tăng tốc bước nhanh về hướng Nha môn.........
Nàng bước vào phòng, liền bị Hàn Lăng vòng tay ôm chặt lấy, “Ta xin lỗi, ta lúc nãy không phải là cố ý nổi giận, ta nhất thời kích động dẫn đến mất đi lý trí, chỉ nghĩ tới việc chuyện gì cũng bị Vi Phong nắm chức trong tay, ta mới không bình tĩnh được.”
Ti Thải mới đầu ngẩn ra, sau mới hiểu ra, cũng ôm chặt lấy Hàn Lăng, “Kỳ thực ta cùng có chỗ sai, ngươi nói đúng, là ta ích kỷ quá.............”
“Không! Ngươi vì tình yêu mà đấu tranh không có gì sai, luận sai thì là tên Vi Phong đó sai, hắn lợi dụng sự lương thiện của ngươi để đạt được mục đích, là hắn gian sảo, chúng ta đều rơi vào bẫy của hắn.” Nhớ đến tên Vi Phong đáng ghét, Hàn Lăng hận đến nỗi nghiến răng ken két.
“Dù sao, là do ta có lỗi với ngươi!”
“Ta mới cần xin lỗi ngươi nè, lúc nãy ta hung dữ với ngươi như vậy, lại còn nhẫn tâm đẩy ngã ngươi, mông còn đau hay không? Có cần gọi đại phu tới coi không?”
“Không đau nữa, không sao rồi, người đừng cuống cuồng lên như vậy!”
“vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Hàn Lăng cuối cũng cũng bỏ nàng ra, “Đúng rồi, ngươi ban nãy đi đâu vậy, chúng ta tìm ngươi hơn một canh giờ cũng không thấy ngươi.”
Nhìn dung nhan tuyetẹ mỹ toàn sự lư lắng và hối hận của Hàn Lăng, nội tâm Ti Thải lại càng cảm động, “Ta xin lỗi, khiến cho ngươi phải hoảng sợ rồi. Ta nhất thời đau lòng, bất tri bất giác chạy tới khu phố buôn bán.”
“Hóa ra là vậy, ta còn lo lắng vạn nhất ngươi nghĩ không thông.....”
“Không đâu, làm thế nào lại như vậy chứ, ngươi cũng biết, mạng của ta alf do mẹ ta liều chết bảo vệ, ta không thể làm chuyện có lỗi với mẹ, không thể làm chuyện có lỗi với bà........”
Nhìn thấy sắc mặt Ti Thải đột nhiên chuyển biến, Hàn Lăng mới vừa yên tâm lại trở nên hoảng loạn, “Lại có chuyện gì sao?”
Ti Thải hơi có chút trầm mặc, sau rốt, vô cùng nghiêm túc và thận trọng kể lại hết chuyện gặp phải ở khu phố buôn bán cho Hàn Lăng nghe.
Hàn Lăng nghe xong, mắt trọn tròn miệng há ra kinh ngạc (Mắt chữ o mồm chữ a?). Trong đầu nàng tùy cơ mà nảy lên suy nghĩ thông minh, kinh ngạc, lắp ba lắp bắp nói, “Ti Thải, ngươi và Vi Phong......không thể......không thể là huynh muội chứ?
Ti thải không nói, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt lại hiện rõ là nàng cũng có suy đoán như vậy.
Miệng của Hàn Lăng đã hiện rõ lên thành hình chữ O, mãi lâu sau cũng không thể từ trong kinh ngạc khôi phục lại.
Trái tim Ti Thải cũng cũng ào ào dậy sóng.
Cho tới khi Vương Cảnh Thương tới gọi bọn họ đi ăn cơm, bọn họ mới từ trong suy nghĩ của mình hồi tỉnh lại.......
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Việc Hàn Lăng mang thai đã dẫn đến các loại sóng gió và kinh ngạc, đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Cả trái tim của nàng giờ đã bị chuyện thân thế của Ti Thải mê hoặc. Ngày thứ hai mới vừa dung xong bữa sang, liền không thể chờ đợi được đưa Ti Thải rời khỏi Nha môn, nhưng tiếc là tìm hết tất cả khu phô buôn bán, cùng không tìm thấy vị lão bá đó.
Những ngày tiếp theo đó, nàng thường không có việc gì liền cùng với Ti Thải ra ngoài, nhưng mỗi lần đều là thất vọng trở về.
Liễu Đình Phái và Vương Cảng Thương đối với hành động của bọn họ vô cùng tò mò, nhiều lần truy hỏi nguyên do, bọn họ mỗi lần như là rất hiểu ý nhau trả lời đó là bí mật. Liễu Đình Phái và những người khác đành bất lực, chỉ đành bỏ cuộc.
Hàn Lăng đã tiếp nhận sự thật việc mình mang thai, nhưng mà, nàng lại không theo ước nguyện của Vi Phong lập tức hồi cung, mà là tiếp tục lưu lại Hoài Thành.
Nội tâm Liễu Đình Phái và Vương Cảnh Thương ngàn vạn điều nghi hoặc, nhunưg cũng không vội vàng đặt dò hỏi, chỉ cẩn thận tỉ mí bầu bạn bên cạnh, đối với nàng quan tâm sâu sắc.
Những ngày yên bình qua đi, đã lại qua đi hai tháng, cho tới khi nhận được một bức thư.
“lăng, chúng ta phải mau chóng khỏi hành thôi!” Ti Thải mặt nhăn mày nhó, tâm trí lo lắng như lửa đốt.
Hàn Lăng không lên tiếng, chỉ là nhìn đi nhìn lại bức thư đang ở trong tay.
Ti Thải thấy vậy, như là rất hiểu rõ trái tim của Hàn Lăng, “Cốc Thu không thể gạt ngươi được.”
“Ta đối với ngươi cũng vạn phần tin tưởng, nhưng ngươi vẫn đứng về phía của hắn!” Hàn Lăng lật lại nợ cũ. Quỉ kế của tên Vi Phong thật sự là quá nhiều, nàng không thể không đề phòng.
Trong mắt Ti Thải xẹt qua một tia ngượng ngùng. Nhưng vẫn biện hộ giải thích, “Lần này tuyệt đối là không, Cốc Thu không thể dùng tính mệnh của hoàng thượng ra để đánh cược được.”
Cũng phải, trong cái thể giới cổ đại hoàng quyến là trên hết này, chết là từ cấm kỵ trong hoàng thất.
“Lăng, đừng do dự nữa, đừng nghĩ lung tung nữa, lần này nhất định là thật đó.” Ti Thải đáng thương, tâm trí lo lắng như lửa đốt phát khóc.
Đúng vào lúc này, Vi Lalc cũng chạy vào, phía sau là Liễu Đình Phái và Vương Cảnh Thương.
Phát hiện Ti Thải khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Vương Cảnh Thương không khỏi bồn chồn, “Chuyện gì vây?”
Nhìn thấy Vương Cảnh Thương, Ti Thải phảng phất như nhìn thấy tia hy vọng, vội vàng hướng hắn khuyên giải, “Vương đại nhân, tính mạng của hoàng thượng đang nguy cấp, người mau khuyên bảo Lăng hồi cung thăm hoàng thượng đi.”
Vương Cảnh Thương kinh ngạc không nói nên lời, từ trong tay Hàn Lăng rút ra bức thư, mới xem, sắc mặt lại càng trở nên nghiêm trọng, “Đây chính xác là bút tích của Cẩm Hoành!”
“Đúng không, ta đã nói lần này không phải là cái bẫy lừa gạt mà, Lăng, ngươi đừng nghi ngờ nữa, chúng ta khỏi hành hồi cung thôi.” Ti Thải lại hét lên.
“Mama, phụ hoàng sao vây? Cái gì gọi là tính mệnh nguy cấp?” Lúc này, Vi Lạc cũng lên tiếng.
Ti Thải lại chuyển hướng chú ý của mình sang Vi Lạc, “Lạc LẠc, phụ hoàng của ngươi bị bệnh rồi, mà còn bệnh rất là nặng, nguy hiểm đến tính mạng nữa.”
“ý nghĩa là phụ hoàng sắp chết?” Vi Lạc đôi mắt hắc bạch phân minh nước mắt tràn lên như muốn khóc.
Ti Thải bi thương gật gật đầu.
Quả nhiên, Vi Lạc lập tức khóc ầm lên, lắc lắc cánh tay của Hàn Lăng, “Mama, con muốn trở về, con muốn gặp phụ hoàng, phụ hoàng sắp chết rồi, con không thể để phụ hoàng chết..........”