uyện nhàm chán như vậy, trẫm không làm!” Không đợi hắn nói xong, Thác Bạt Phong đã cắt đứt.
Ha hả, chuyện “Nhàm chán” như vậy, cũng không phải bản thân đưa ra, là Hoàng thượng ngài tự nghĩ ra mà thôi. Vu Tần Triết cười khổ. Một hồi, hắn nói: “Ý của vi thần là, Hoàng thượng mượn lý do bái phỏng Yến Đình Phái, đi vào trong đó tìm hiểu xem tình hình thế nào!”
Thác Bạt Phong nghe xong, trầm tư trong chốc lát, chợt gật đầu, “Chủ ý này không tệ! Được, trẫm lập tức sai người cưỡi khoái mã đưa thư đến Yến quốc, sau đó, ngày mai trẫm chính thức lên đường xuất phát.”
“Hoàng thượng không đợi Yến Đình Phái hồi âm rồi mới đi sao?”
Thác Bạt Phong lắc đầu, “Không cần chờ, trẫm tự mình bái phỏng Yến quốc chính là vinh dự của Yến quốc, Yến Đình Phái nhất định mừng rỡ như điên!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Ngươi lại đây, trẫm có việc muốn nói. Lần này trẫm đi cũng phải một tháng mới trở về.”
“Vi thần tuân mệnh!”
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Một bên là thanh sơn thủy lục, một bên là kiến trúc ngay ngắn có trật tự, tất cả đều hài hòa thanh lịch, phong cách cổ xưa, ý vị vô cùng. Đó chính là bố trí chỉnh thể của kinh thành Yến quốc.
Còn hậu cung, từng dãy hành lang uốn khúc, cung điện hùng vĩ đồ sộ, khí thế phi phàm, rường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy. Trong cái xa hoa vẫn lộ ra khí tức ấm áp hạnh phúc, bình thản không mang danh lợi, giống như cuộc sống “vợ chồng” của nàng và hắn.
Triệu Lăng Nhi mỉm cười, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, trong đầu óc hiện lên cuộc sống của nàng từ khi tới Yến quốc tới giờ.
Sau đêm tân hôn, Yến Đình Phái cho rằng nàng còn e sợ chuyện phòng the nên vẫn không nhắc đến chuyện viên phòng cùng nàng.
Theo quy định, ba ngày sau hôn lễ, Yến Đình Phái trở lại tẩm cung, chính là Tích Lăng điện xa hoa mà tao nhã thoải mái kia.
Mỗi ngày, mặc kệ quốc sự có bận rộn thế nào, Yến Đình Phái đều bớt thời giờ tới đây gặp nàng, đôi khi còn ngọ thiện với nàng, nếu gặp lúc nhàn rỗi còn có thể đưa nàng đi du lãm các nơi trong hoàng cung, bao gồm cả tòa tháp mà bản thân đang ở.
Bọn họ nghiễm nhiên trở thành một đôi vợ chồng mới hạnh phúc. Yến Đình Phái yêu thương, sủng ái nàng, lần nào cũng làm nàng cảm động đến rơi lệ.
Nhiều lần, trong lúc hắn ôm nàng ngủ, nàng đã âm thầm thuyết phục bản thân phải quên đi Thác Bạt Phong, đón nhận hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm được!
Đáng ăn mừng nhất là lý trí của nàng tới giờ vẫn tỉnh táo. Trừ lúc mới tới đây có gửi cho Thác Bạt Phong một bức thư, sau đó phàm là những thư từ bồ câu mang đến, nàng đều không xem không đọc, lập tức thiêu hủy.
Cho nên, thời gian trôi qua mặc dù không phải rất vui vẻ, nhưng cũng yên tâm thoải mái.
“Lăng nhi, trẫm không phải đã nói nơi này gió lớn, ngươi đến thì phải mặc thêm ngoại bào sao?”
Nghe thấy tiếng nói hòa nhã quen thuộc đó, Triệu Lăng Nhi nhanh chóng quay đầu lại, thản nhiên cười nói: “Hoàng thượng, ngài hạ triều rồi?”
Yến Đình Phái gật đầu, khoác một trường bào màu trắng lên vai Triệu Lăng Nhi, “Trẫm đến Tích Lăng cung tìm ngươi ngọ thiện, lại nghe cung nhân nói ngươi không có ở đó nên trẫm nghĩ ngươi nhất định là tới nơi này.”
“Hoàng thượng cũng thật lợi hại!”
“Đương nhiên, trẫm chẳng những là phu quân của Lăng nhi, mà còn đi guốc trong bụng Lăng nhi đấy, Lăng nhi nghĩ gì, trẫm đều biết rõ!” Yến Đình Phái nhìn nàng đầy sủng nịnh.
Nếu hắn biết được mục đích thật của nàng khi đến đây hòa thân, hắn sẽ nghĩ gì? Trừ kinh hoàng, khổ sở, thất vọng thì còn gì nữa không?
“Lăng nhi làm sao vậy? Sắc mặt vì sao đột nhiên trở nên khó coi như vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không?” Phát hiện dị trạng của Triệu Lăng Nhi, Yến Đình Phái bắt đầu lo lắng.
Đình Phái, đừng tốt với ta như vậy. Thực không đáng, thật sự không đáng! Triệu Lăng Nhi nhìn chăm chú vào nam tử ôn nhu như ngọc trước mắt, nội tâm cảm thấy vô cùng áy náy.
“Ngươi nhất định là đói bụng, trẫm thật đáng chết, dĩ nhiên quên rồi mất, nào, trẫm đưa ngươi trở về dùng bữa.” Vừa nói, Yến Đình Phái chuẩn bị ôm lấy Lăng Nhi.
“Hoàng thượng, hãy để thần thiếp tự đi!” Triệu Lăng Nhi kháng cự hắn, vì vậy thân thể lảo đảo vài cái.
“Lăng nhi!” Yến Đình Phái kinh hồn táng đảm, kịp thời đỡ lấy nàng.
Sau khi Triệu Lăng Nhi đứng vững lại, nàng cười với hắn, “Hoàng thượng đừng lo lắng, thần thiếp không sao.”
“Ngươi gần đây làm sao vậy? Nghe người nói ngươi thường xuyên váng đầu, buồn nôn, ngực khó chịu, còn không muốn ăn.” Yến Đình Phái vẫn không bớt lo lắng, “Hay là vậy đi, sau khi cơm nước xong, trẫm sẽ gọi thái y tới xem cho ngươi.”
“Không cần!” Triệu Lăng Nhi lập tức từ chối. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của Yến Đình Phái, nàng vội vàng bổ sung: “Chắc là do trời nóng quá nên không ăn được thôi. Lúc thần thiếp ở Triệu quốc cũng thường xuyên như vậy. Đợi mùa hè qua đi thần thiếp sẽ không sao nữa.”
“Nhưng không thể để tình trạng này tiếp tục được, trẫm cảm thấy cần phải để thái y chẩn bệnh, xem có thể trừ tận gốc hay không.”
“Không cần, Hoàng thượng, thật sự không cần. Thần thiếp trước kia cũng đã để thái hậu xem, nhưng bọn hắn đều nói bệnh này do liên quan đến thể chất của thần thiếp. Dù sao cũng không phải là vấn đề gì lớn, Hoàng thượng đừng lo lắng, được không?”
“Nhưng mà…”
“Hoàng thượng, thần thiếp đói bụng!”
“Vậy được rồi. Nếu mấy ngày nữa mà vẫn như vậy thì nhất định phải để thái y xem bệnh, trẫm thích nhìn bộ dáng khỏe mạnh vui vẻ của nàng.”
Nhìn thấy nàng cười, tâm tình Yến Đình Phái cũng chuyển biến tốt đẹp, đỡ nàng đi xuống.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Di Hoa cung.
“Thánh Tông quân từ xa đến, trẫm không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi!” Yến Đình Phái nho nhã lễ độ, thái độ cực kỳ thành khẩn cùng chân thành.
“Là do trẫm mạo muội đến, là trẫm phải nói xin lỗi với Yến đế!” Tuy lời nói thì như thế nhưng giọng điệu và thái độ của Thác Bạt Phong thì không hề lộ ra một chút hối lỗi.
Sau đó, hắn giơ chiếc hộp gấm trong tay lên, đưa cho Yến Đình Phái, “Đây là chút quà mọn, thỉnh Yến đế vui lòng nhận cho!”
Yến Đình Phái mỉm cười nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là một viên ngọc như ý giá trị liên thành, không khỏi ám ăn cả kinh, vội vàng cảm kích cự tuyệt: “Lễ vật này của Thánh Tông quân vô cùng quý hiếm, thỉnh hãy thu hồi lại!”
“Ngày đại hỉ của Yến đế, trẫm đã không tự mình đến chúc mừng, lễ vật này… coi như là một mảnh tâm ý của trẫm, mong Yến đế hôn nhân mỹ mãn.” Thác Bạt Phong khẩu thị tâm phi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười không được phù hợp lắm.
“Vậy… trẫm liền cung kính không bằng tuân mệnh!” Yến Đình Phái giao chiếc hộp gấm cho thái giám, sau đó kéo Triệu Lăng Nhi bên người, “Lăng Nhi, nào, mau hành lễ với Thánh Tông quân.”
Triệu Lăng Nhi từ nãy vẫn hốt hoảng, mãi đến khi Yến Đình Phái nhắc nhở lần nữa mới miễn cưỡng hoàn hồn, cúi đầu, không yên lòng nhìn Thác Bạt Phong, cúi khom người: “Thần thiếp bái kiền Thánh Tông quân.”
“Lăng quý phi không cần đa lễ!”
Là hắn! Nghe thấy tiếng nói quen thuộc hàng đêm quanh quẩn trong giấc mộng, Triệu Lăng Nhi run lên, ngẩng đầu, lúc nhìn thấy nhân ảnh cao lớn trước mắt thì nặng nề chấn trụ!
Đúng là hắn, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ mà tà ác, vẫn ánh mắt đùa cợt, vẫn nụ cười như có như không đó…
“Lăng Nhi, Lăng Nhi sao vậy?” phát hiện Lăng Nhi nhìn chăm chú vào Thác Bạt Phong, Yến Đình Phái vội vàng kéo nàng.
“Lăng quý phi, ngươi không sao chớ?” Thác Bạt Phong cũng lộ ra hư tình giả ý.
“Không… Không có việc gì!” Triệu Lăng Nhi tâm hoảng ý loạn, vội vàng lui trở về bên người Yến Đình Phái.
“Thánh tông quân xin thứ lỗi, Lăng Nhi gần đây thân thể có bệnh nhẹ, nên mới thất lễ như vừa rồi.” Yến Đình Phái giải thích.
Nghe thấy nàng không thoải mái, trong lòng Thác Bạt Phong tự nhiên cảm thấy căng thẳng, con ngươi đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi không ngẩng đầu lên lần nào nữa, an tĩnh đứng bên người Yến Đình Phái, mãi đến khi kết thúc gặp mặt.
“Thánh Tông quân, mấy ngày này ngài tạm thời ở lại trong cung. Còn có, trẫm chiều nay sẽ an bài tiệc chào mừng, mong ngài quang lâm.”
“Đa tạ sự bố trí tỉ mỉ của Yến đế! Chiều nay gặp!”
“Chiều nay gặp!”
Sau khi Thác Bạt Phong đi ra, Yến Đình Phái đưa Triệu Lăng Nhi lúc đó tâm sự nặng nề rời khỏi Di Hoa cung.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O hàng đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Trong tẩm phòng yên tĩnh, Triệu Lăng Nhi nghiêng người dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào ánh nến, đầy bụng ưu sầu.
Nàng vốn cho rằng chỉ cần qua thời gian dài là có thể dần dần quên hắn, nhưng, thượng thiên phảng phất muốn trừng phạt nàng, dĩ nhiên để nàng mang cốt nhục của hắn.
Cháng váng, buồn nôn, ngực khó chịu, không muốn ăn, những bệnh trạng này chẳng liên quan gì đến thể chất nàng, mà là bởi vì… bởi vì bản thân đang mang thai.
Nàng một mực không chịu để thái y chẩn đoán bệnh, một mực che giấu không dám nói, là bởi vì vi không biết nói ra như thế nào, không biết mở miệng như thế nào với Yến Đình Phái.
Tuy nhiên, bụng sẽ ngày một to ra, việc này sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Sau khi Yến Đình Phái biết thì sẽ phản ứng thế nào?
Nghĩ tới nghĩ tới, đầu óc nàng không khỏi hiện lên hình ảnh người gặp ở Di Hoa điện, đúng là tên ma quỷ âm hồn bất tán.
Nàng thập phần rõ ràng, lần này hắn tới không phải là để chúc mừng đám cưới của nàng và Yến Đình Phái, chắc chắn là có âm mưu khác.
Đang trầm tư, nàng đột nhiên cảm giác có bóng đen ngăn cản ánh sáng, vì vậy ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nàng trợn mắt lên vì sửng sốt.
“Tại sao không hồi âm lại cho trẫm? Tại sao?” Thác Bạt Phong dùng hai ngón tay bóp cằm Triệu Lăng Nhi.
Triệu Lăng Nhi không nói, chỉ nhìn hắn.
“Nói! Ngươi không phải là di tình biệt luyến, đã thích Yến Đình Phái rồi chứ? Nữ nhân chết tiệt!” Tay của hắn nắm càng chặt hơn.
“Buông!” Đau đớn làm Triệu Lăng Nhi rốt cục lên tiếng.