chuyển thành mềm nhẹ, “Chúng ta đều ngồi chung một thuyền, lẽ ra phải đồng tâm nhất trí. Chuyện đã qua sao không để nó qua đi? Sau này, chỉ cần ngươi thích thì có thể giống như Vân phi, gọi ta một tiếng mẫu thân. Như vậy thì Dụ Trác hoàng triều sẽ có tới hai thái hậu, đó là ngươi và Vân phi, cùng đi cùng đứng, không phân biệt ta ngươi!”
Lam phi không lên tiếng, ánh mắt lãnh đạm quét qua lại hai mẹ con Vân phi vài cái rồi rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng Lam phi biến mất ngoài cửa, Vân phi mới thu hồi tầm mắt, gấp giọng hỏi: “Mẫu thân, vừa rồi sao ngài lại nói như vậy, ta mới không cần cùng đi cùng đứng với nàng!”
Lý Ánh Hà đưa mắt trấn an Vân phi, “Yên tâm, nàng không có cái mệnh đó, hiện tại Kỳ nhi mới đăng cơ, tình thế không nên phiền thêm nữa, đến lúc tất cả ổn định thì sẽ là tử kỳ của nàng!”
Nhìn vẻ âm độc, ngoan tuyệt trên mặt mẫu thân, Vân phi mới an tâm, hỏi sang chuyện khác, “Mẫu thân, Hoàng thượng chắc cũng đã nhận được tin tức rồi, sao hắn còn chưa trở lại? Còn nữa, hắn sẽ như lời mẫu thân nói, chịu khuất phục chúng ta chứ?”
“Yên tâm, đến lúc hắn khuất phục, ngươi phải sinh ra long chủng chân chính, để tên gia hỏa kia nhanh chóng biến mất!”
“Đó là chuyện đương nhiên!”
Trong đại điện an tĩnh vang lên tiếng cười âm hiểm đắc ý của hai mẹ con…
Lam phi vừa trở lại lam chiếu cung, một tiểu bóng dáng màu xanh chạy vội tới trước mặt nàng, “Mẫu phi!”
Nhìn lại khuôn mặt không giống bản thân cũng chẳng giống Vi Phong, trong mắt Lam phi dâng lên một tia yếm ác, đồng thời còn có một chút hả hê…
Năm đó, Hàn Lăng chết làm cho địa vị của Vương gia xuống dốc, địa vị của nàng ở trong cung cũng xuống dốc không phanh. Nhưng nàng không cam lòng, nàng luôn chờ cơ hội, nàng muốn nổi dậy lần nữa.
Thời kỳ giận dỗi của Hoàng thượng và Lãnh Tinh đã cho nàng cơ hội. Không thể ngờ tất cả lại thuận lợi như vậy, không ngờ Hoàng thượng lại thật sự ân sủng nàng. Càng làm nàng mừng rỡ hơn chính là chỉ cần hai tối đó, nàng liền hoài long thai.
Còn tưởng rằng ông trời đã bắt đầu chiếu cố nàng, ai ngờ nàng chỉ là công cụ Hoàng thượng dùng để chọc giận Lãnh Tinh!
Hoài thai mười tháng, Hoàng thượng không hề tới thăm nàng, ngay cả khi sinh nở, cũng là một mình nàng vượt qua.
Có lẽ đây chính là trừng phạt dành cho tên ma quỷ máu lạnh kia. Nếu hắn đối với nàng như với Lãnh Tinh, bồi bên người nàng như thế thì quỷ kế đánh tráo thái tử của hai mẹ con Lý Ánh Hà sẽ không thể thực hiện được, và cục diện “phế thiên tử, lập tân quân” càng không thể xuất hiện.
Nghĩ tới đó, Lam phi không khỏi cười to, “Vi Phong, ngươi thật xứng đáng, tất cả đều do một mình ngươi tạo ra, ngươi thực xứng đáng nhận lấy! Ha ha ha…”
“Mẫu phi!” Nhân ảnh nho nhỏ kia dè dặt kéo ống tay áo Lam phi.
Lam phi phục hồi tinh thần, ngừng cười, phân phó nữ tử đứng bên cạnh, “Bà vú, dẫn tiểu hoàng tử đi đi!”
Trong một gian khách điếm, không khí dị thường ngưng trọng.
【 Dạ 】bẩm báo, “Hoàng thượng, năm ngày trước, Binh Bộ Thượng Thư Trương Văn Trùng chính thức ủng hộ Kỳ hoàng tử đăng cơ, hắn và hữu Thừa tướng Lý Anh Hoa là nhiếp chính vương. Công bộ thượng thư, sử bộ thượng thư, hình bộ thị lang, từng cực lực phản đối cùng việc đó, tối hậu lại bị mất đi thực quyền. Hôm nay cả triều đình từ trên xuống dưới, đều là người của Trương Văn Trùng.”
Vi Phong nghe xong, hung hăng đá vào chân bàn.
“Hoàng thượng, cứ theo tình hình này, chúng ta muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, tựa hồ rất khó.” 【 Hắc 】 cũng lo lắng.
“Lão Vương gia đâu?” Vi Phong hỏi.
“Sau khi lão Vương gia bị buộc giao ra ngọc tỷ, đã bị giam lỏng rồi.” 【 Cao 】 oán giận trả lời.
Vi Phong dựa người vào ghế, đầy mặt trầm tư.
Ngày hôm đó, sau khi biết được Trương Văn Trùng muốn tạo phản, hắn đã đem theo bốn người trong tổ chức hắc y tử sĩ rời khỏi Xinh Tươi quốc.
Đi ngày đi đêm, rốt cục sau ba ngày cũng về đến kinh thành, không thể ngờ tất cả đã thay đổi. Càng làm cho hắn khiếp sợ cùng đau lòng hơn chính là tất cả cục diện này đều là do âm mưu quỷ kế của Lý Ánh Hà, người mà hắn coi như mẹ ruột.
Kỳ thật, từ sau khi Hàn Lăng biến mất cùng đạo lục quang đó, hắn đã phải người điều tra, kết quả đúng như Hàn Lăng nói, mọi chuyện đều là do Lý Ánh Hà gây ra.
Niệm tình Lý Ánh Hà năm đó đã liều mình nuôi dưỡng hắn, lại niệm tình nàng đã phân phó người Trương gia phụ trợi hắn nhiều năm, nên cho dù biết được chân tướng, hắn cũng không trừng phạt nàng.
Không ngờ hắn nhân từ nhất thời đã tạo cơ hội cho dã tâm của người khác. Hàn Lăng nói không sai, hắn quá mức không quả quyết, quá mức xử trí theo cảm tính! Hắn có lỗi với phụ hoàng, có lỗi với liệt tổ liệt tông Vi gia, có lỗi với dân chúng Dụ Trác hoàng triều.
“Hoàng thượng…” nhìn Vi Phong bi thương hối hận, 【 Dạ 】 lo lắng không thôi.
Lúc này, cửa phòng bị đại lực đẩy ra, 【 Phong 】 cấp tốc đi vào, “Hoàng thượng, đại sự không ổn, Trương Văn Trùng dẫn theo một đoàn quan binh, đang vây quanh khách điếm.”
【 Dạ 】 vừa nghe, lập tức chạy đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống, phía dưới đang rất huyên náo. Hắn lại vội vàng trở lại bên người Vi Phong, “Hoàng thượng, quan binh ít nhất cũng một vạn người, còn có một ít đại nội thị vệ, Trương Văn Trùng lần này tựa hồ muốn…”
Vi Phong đứng lên, “Theo trẫm ra, trẫm muốn chính tay đâm tên cẩu nô tài Trương Văn Trùng.”
“Hoàng thượng, ngàn vạn lần không được!” 【 Dạ 】 vội vàng ngăn cản Vi Phong, “Bọn họ người đông thế mạnh, không biết chỗ tối tới cùng còn ẩn núp bao nhiêu người nữa. Thuộc hạ cho rằng, tạm thời chúng ta nên chạy đi trước.”
“Trốn? Trẫm đường đường là vua của một nước, lại đi sợ một tên cẩu tặc này sao!”
“Hoàng thượng, tình thế hôm nay đã khác, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng.” 【 Dạ 】 vừa nói, nhìn thoáng cái 【 Hắc 】 và 【 Cao 】, “Hai người các ngươi, có trách nhiệm lôi kéo sự chú ý của những quan binh này, ta và 【 Phong 】 sẽ yểm hộ Hoàng thượng rời đi.”
“Hoàng thượng, thỉnh!” Phát hiện Vi Phong vẫn nộ khí đằng đằng, bọn họ nhất tề quỳ xuống cầu khẩn khuyên giải.
Vi Phong còn chưa làm ra quyết định, chỉ nghe “Xoát” – một thanh âm vang lên, hai tên thị vệ từ cửa sổ bay vọt vào.
“Hộ giá Hoàng thượng!” 【 Dạ 】 kịp thời huy kiếm, ngăn trở trường kiếm của hai người vừa tới, những người khác cũng nhao nhao xuất đao, nhanh chóng kết liễu tính mạng hai tên thị vệ.
“Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ, thật sự không thể trì hoãn !” 【 Dạ 】 lại hướng Vi Phong hô một câu.
Vi Phong trầm ngâm chốc lát, phân phó, “Được!”
Tiếp theo, cửa sổ mở to, hai người Hắc, Cao nhảy xuống mặt đất, đánh nhau cùng những quan binh này.
【 Dạ 】 và 【 Phong 】yểm hộ Vi phong, ba người nhanh chóng điều khởi khinh công bay đi, đồng thời, 【 Dạ 】 bắn lên trời một tín hiệu cầu cứu.
Địch nhân dường như đã sớm có bố trí, rất nhanh, một loạt hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện, gắt gao đuổi theo bọn Vi Phong.
Mảnh đất trống ngoài thành lập tức diễn ra một hồi chém giết, Vi Phong cũng vung kiếm, không chút lưu tình đánh vào địch nhân.
Phong, Dạ đều là cao thủ hạng nhất, Vi Phong cũng là võ công cái thế, không đầy một khắc sau, bọn hắc y nhân đó thi nhau ngã xuống. Tuy nhiên, rất nhanh lại có một nhóm khác đuổi tới.
Địch nhân tre già măng mọc, vĩnh viễn cũng giết không xong. Phong, Dạ hai người dần dần cảm thấy đuối sức, ngay cả Vi Phong, chân khí cũng bắt đầu hỗn loạn.
“Hoàng thượng, nếu còn dây dưa như vậy, chúng ta nhất định sẽ mệt chết.” 【 Dạ 】 thừa lúc hơi rảnh tay, liền nói với Vi Phong.
Đáng tiếc, Vi Phong còn không kịp đáp lời, đã thấy hai nhóm người ngựa vòng vây lại đây, lần này, bọn họ đều cầm cung tên.
“Vi Phong, ngươi hãy ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi!” Tiếng kêu vang dội như sấm cùng với tiếng vó ngựa rầm rập dần tới gần.
Lúc nhìn rõ kẻ trên ngựa, Vi Phong giận tím mặt, “Trương Văn Trùng, đồ cẩu tặc!”
“Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi tham luyến nữ sắc, bỏ bê triều chính, căn bản không có tư cánh làm hoàng đế.” Trương Văn Trùng cười lạnh, “Yên tâm đi, ta sẽ tận tâm tận lực phụ trợ con của ngươi, để Dụ Trác hoàng triều phát triển thêm một bước.”
“Trẫm muốn giết tên cẩu nô tài nhà ngươi!” Vi Phong nghiến răng, giơ trường kiếm lên, chuẩn bị bay về phía Trương Văn Trùng.
“Người đâu, bắn tên!” Trương Văn Trùng mặt mũi bình tĩnh, ra lệnh một tiếng.
Tức thì hàng loạt mũi tên ào ào bắn về phía bọn Vi Phong.
“Hoàng thượng, cẩn thận!” hai người vội vàng tới gần Vi Phong, không ngừng huy động trường kiếm gạt tên ra.
Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ba người Vi Phong cho dù võ công cao cường cũng không thể ngăn cản được thiên quân vạn mã, huống chi là những mũi tên không có mắt này.
“A! !” Nương theo trứ một tiếng kêu thê lương, một mũi tên dài đâm trúng ngực 【 Phong 】 .
“Phong, Phong! !” Vi Phong đỡ hắn, lo lắng kêu lên. Mới vừa rồi, nếu không phải 【 Phong 】xả thân bảo vệ, chỉ sợ mũi tên đó đã đâm trúng hắn.
“Vi Phong, nếu ngươi muốn sống thì mau đầu hàng, theo ta hồi cung, nghe theo an bài của đại tẩu!” Trương Văn Trùng đắc ý dào dạt.
Dạ căm hận nhìn Trương Văn Trùng, rồi lại nhìn sang Vi Phong, “Hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng nghe lời tên cẩu tặc này, thuộc hạ sẽ yểm hộ ở đây, ngài mau chạy!”
“Chạy? Ta xem các ngươi là có chạy đằng trời!” Trương Văn Trùng tiếp tục cười lạnh, “Số tên vừa rồi, chẳng qua là số ít, chỉ cần bổn quan ra lệnh một tiếng, sẽ có nhiều hơn gấp vài lần, xem các ngươi có thể trốn đi đâu! Ha ha ha!”
Nhìn Trương Văn Trùng đang ngửa mặt cười to, mày kiếm Vi Phong dựng thẳng, con ngươi đen quét qua bốn phía, đầu óc không ngừng chuyển động, âm thầm đánh giá.