ử trí chúng ta, thật không ngờ chính là hắn lại chỉ nhàn nhạt nói một câu, bảo chúng ta phải chú ý thân phận. Trước khi rơi đi hắn còn nói… nói ta vẫn còn trong sạch.”
Hàn Lăng cũng đã từng vì chuyện Vi Phong có cưng chiều qua Cốc Thu mà lưu tâm, hiện tại nàng lại không có chút cảm giác nào, hoặc là luồng vui sướng đó đã bị nàng đè nén tận đáy lòng, bởi vì nàng không thể mềm lòng, không thể lại có bất cứ ảo tưởng nào với Vi Phong nữa.
“Lăng, ta nói nhiều việc như vậy là hy vọng ngươi và Hoàng thượng hòa hảo, bởi vì các ngươi đều yêu đối phương.” Cốc Thu vẫn tận tình khuyên bảo.
“Cốc Thu, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta có suy nghĩ của ta, không nói chuyện về hắn nữa, ta không muốn nghe, thật sự không muốn nghe, van cầu ngươi, đừng nói nữa, có được không?”
“Lăng…”
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi thôi. Được, để ngừa vạn nhất, ở trước mặt người ngoài, ngươi vẫn gọi ta là Tinh phi tỷ tỷ, biết chưa?”
“Ân!” Nhìn ánh mắt thống khổ của Hàn Lăng, Cốc Thu không bao giờ nói gì về Vi Phong nữa, giúp nàng thu hồi rượu và thức ăn trên mặt đất, trầm mặc rời khỏi hoa viên.
Hàn Lăng vừa trở lại cửa Dụ Nhân cung đã nghe thấy tiếng Vi Phong truyền ra, “Mẫu…phi, phụ… hoàng, Lạc nhi ngoan, nói theo phụ hoàng nào…”
Hàn Lăng ngẩn người, đi đến gần thì thấy Vi Phong đang ngồi trên chiếc ghế dựa lớn, giữ Vi Lạc đứng trên đùi hắn.
Giao chiếc rổ cho cung nữ, nàng chuẩn bị về tẩm phòng, lúc sắp rời đi thì Vi Phong đột nhiên gọi nàng lại, “Sáng mai chúng ta cùng đi chùa Vạn Pháp, cầu phúc cho Lạc nhi và tạ ơn thần ân, đây là quy định từ trước của hoàng triều. Các chi tiết cụ thể Liễu ma na sẽ dạy ngươi.”
“Được!” Hàn lăng lạnh lùng đáp một câu, tiếp tục hướng phía trước cất bước.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Một cỗ xe ngựa xa hoa đang đi trên sơn đạo gập ghềnh.
Hàn Lăng không cẩn thận, cả người chúi về phía trước.
Vi Phong vươn cánh tay dài, kịp thời ôm nàng, “Không sao chứ?”
“Ân!”
“Đã nhớ hết các nghi thức chưa?”
“Ân!”
“Trừ… ân ra, ngươi không những lời nào khác muốn nói với trẫm sao?”
“Ân!” Hàn Lăng nhắm mắt lại.
Vi Phong yên lặng thở dài một tiếng, dựa người về phía sau, thần sắc phức tạp nhìn nàng.
Bên trong cỗ xe rộng rãi lại yên tĩnh trở lại.
Ước chừng sau khoảng một khắc, xe từ từ dừng lại, Vi Phong đỡ Hàn Lăng xuống đất.
“Lão nạp bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Tinh phi nương nương!” Một lão hòa thượng đã chờ sẵn.
“Chính Nghiêm đại sư không cần đa lễ, mau mau đứng lên!” Nguyên lai lão hòa thượng này chính là Chính Nghiêm đại sư, người năm đó đã chỉ Vi Phong cách cứu Hàn Lăng.
“Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ nương nương, xin Hoàng thượng và nương nương theo lão nạp đi vào.” Chính Nghiêm đại sư lơ đãng liếc nhìn Hàn Lăng, xoay người đi vào cửa chùa.
Vi Phong cùng Hàn Lăng đi vào trong chùa.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế hoàn toàn tuổi! Tinh phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Vừa bước vào trong chùa, một đám hòa thượng đã nhất tề hướng Vi Phong quỳ lạy. Hóa ra để tránh làm người khác chú ý, Vi Phong chỉ cần Chính Nghiêm đại sư một mình nghênh đón bên ngoài chùa.
“Tất cả mọi người đứng lên đi.” Vi phong nói.
Sau đó, dưới sự chủ trì của Chính Nghiêm đại sư, Vi Phong và Hàn Lăng tiến hành một loạt các nghi thức cầu phúc và tạ ơn, đến lúc hoàn thành thì đã là xế chiều.
“Nương nương xin dừng bước, lão nạp có vài điều muốn nói với nương nương!” Trong lúc bọn Vi Phong đang chuẩn bị hồi cung thì Chính Nghiêm đại sư đột nhiên gọi Hàn Lăng lại.
Hàn Lăng dừng lại cước bộ, buồn bực nhìn Chính Nghiêm đại sư.
“Hoàng thượng, lão nạp có mấy câu muốn nói riêng với nương nương!” Chính Nghiêm đại sư hỏi ý kiến Vi Phong.
Vi Phong cũng mặt đầy nghi hoặc, sau đó gật đầu nhìn về phía Hàn Lăng, “Ngươi đi cùng Chính Nghiêm đại sư đi, trẫm chờ ngươi ở đây.”
Hàn lăng đầy bụng sự nghi ngờ, chần chừ theo sát Chính Nghiêm đại sư , tiến vào thiện phòng.
“Nương nương trời sinh dị bẩm, thông tuệ hơn người, cùng với Hoàng thượng đúng là một đôi thiên định. Tuy nhiên, lão nạp phát hiện nương nương và Hoàng thượng bằng mặt nhưng không bằng lòng.”
Hàn Lăng ngây ngốc, môi anh đào khẽ mở, “Đại sư, Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì.”
“Nương nương thân ở lãnh cung nhưng vẫn chiếm được sủng ái của Hoàng thượng, năm đó nếu không phải là Hoàng thượng liều chết cứu giúp, nương nương chỉ sợ đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.”
Lão hòa thượng này rốt cục đang nói linh tinh gì vậy, sao nàng nghe một câu cũng không hiểu? Hàn Lăng cực kỳ khốn hoặc, lại không nhẫn nại được, “Đại sư có chuyện gì xin nói thẳng, nếu không, bổn cung muốn đi ra ngoài.”
“Một năm rưỡi trước nương nương bị người ta làm hại, thân trúng kịch độc, tính mạng bị đe dọa, may mắn được Hoàng thượng liều mạng cứu giúp. Vốn đây là chuyện giữa nương nương và Hoàng thượng, lão nạp là người xuất gia, không nên nhúng tay vào. Nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ của nương nương đối với Hoàng thượng, lão nạp nghi hoặc rất nhiều, cũng cảm thấy khổ sở thay Hoàng thượng. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nương nương sao không mở rộng cửa lòng, quên hết những gì không vui, đón nhận điều tốt đẹp?”
Hừ, hóa ra là nói tốt cho Vi Phong! Hàn Lăng lạnh lùng ném một câu: “Những gì đại sư nói bổn cung đã nghe.” rồi lập tức đi ra cửa.
“Người trong cuộc giả vờ không biết, áp chế bản thân, chẳng những làm bản thân thống khổ, mà còn làm người khác thương tâm. Nương nương, cái gì đáng quên hãy quên đi, cái gì cần đón nhận thì hãy đón nhận…” Hàn Lăng đã đi ra ngoài cửa, Chính Nghiêm đại sư tiếp tục khuyên bảo.
“Đại sư vừa nói gì với ngươi?” Thấy Hàn Lăng ánh mắt hoảng hốt đi ra, Vi Phong lo lắng hỏi.
“Không có gì, trở về thôi.” Hàn Lăng nhàn nhạt đáp, trực tiếp đi ra khỏi chùa.
Vi Phong ngây ngốc, vội vàng đuổi kịp.
Dọc đường đi, Hàn Lăng bị vây trong trạng thái trầm tư, đầu óc chỉ nghĩ đi nghĩ lại những điều Chính Nghiêm đại sư nói, cho đến khi trở lại hoàng cung, nhìn thấy nhi tử, nàng mới thanh tỉnh lại, “Lạc nhi ngoan, đi ngủ thôi.” Hàn Lăng âu yếm nhìn Vi Lạc.
Vi Lạc khua khua hai tay nhỏ bé, hai mắt mở to nhìn vào ngọn nến đang cháy, tinh thần cực kỳ tỉnh táo.
“Lạc nhi, nếu ngươi không ngủ, mụ mụ đi ngủ trước nha.” Hàn Lăng ngáp một cái, nằm xuống. Hôm nay bôn ba cả ngày, đúng là mệt chết mà.
Lúc này cửa phòng mở ra, Vi Phong đi đến.
Vi Lạc thấy hắn thì vươn tay ra, hoan hô.
Vi Phong ngồi xuống, đưa tay ôm hắn vào lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, “Lạc nhi, trễ lắm rồi, đi ngủ thôi.” Vi Phong vừa nói vừa đặt hắn vào phía trong giường, còn bản thân thì nằm xuống bên người Hàn Lăng.
Hàn Lăng còn chưa ngủ, cảm nhận được hắn đụng vào người thì thân thể run rẩy, theo bản năng dịch vào bên trong.
“Ngươi lùi vào trong như vậy, Lạc nhi còn chỗ sao?” Bàn tay to của Vi Phong vòng qua hông nàng, ôm nàng lại.
“Buông… ra.” Hàn Lăng nhẹ nhàng cự tuyệt.
Vi Phong không nói gì, ngược lại còn siết chặt tay hơn, cả khuôn mặt dán lên lưng nàng.
Hắn vuốt ve làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, hắn không phải đều qua đêm ở chỗ nữ nhân khác sao, sao đêm nay lại trở về?
Trong lúc Hàn Lăng vẫn còn khốn hoặc thì tay Vi Phong đã sớm đi tới trước ngực của nàng.
“Đáng chết, cút ngay!” Hàn Lăng thẹn quá hóa giận, đánh thật mạnh vào tay hắn.
“Ngoan, để trẫm sờ một chút, sờ thôi là tốt rồi, được không?” Thanh âm Vi Phong vang lên hùng hậu, lại có chút khàn khàn, lộ ra vẻ cầu khẩn khổ sở.
Hàn Lăng cùng lúc tự nhiên nhớ lại lời nói của Cốc Thu và Chính Nghiêm đại sư.
Nàng phát giác đầu óc rất loạn, phảng phất như bị ma nhập vậy, cũng không cự tuyệt Vi Phong nữa.
Sau đó, trên giường lớn diễn ra một hồi tình yêu triền miên…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Vân phi nếu không có việc gì, cần phải ở lại Vân Hoa cung nghỉ ngơi nhiều hơn.” Hàn Lăng dựa người vào ghế, liếc mắt hờ hững nhìn Vân phi, âm thầm cười lạnh. Cái đồ khoa trương này lại cần tới bốn người đỡ đến.
Không giống ngày trước vênh váo, Vân phi hôm nay lại cực kỳ nhỏ nhẹ, “Bổn cung đúng là cần nghỉ ngơi, nhưng bổn cung lần đầu mang thai, bởi vậy có vài chuyện muốn thỉnh giáo Tinh phi nên mới để cho chúng tỷ muội đưa bổn cung đến đây.”
Mang thai! Nghe thấy hai chữ đó, Hàn Lăng kinh hoàng, lập tức mở to hai mắt.
“Tinh phi, ngươi có thể nói cho bổn cung biết nên ăn cái gì? Kiêng cái gì? Còn nữa, bổn cung sau này cần tắm bằng phấn hoa gì, buổi sáng nên dậy khi nào, tối nên nghỉ ngơi khi nào không? Còn có chú ý nào khác không?”
“Tinh phi, Tinh phi, ngươi có khỏe không?” Thấy Hàn Lăng ngơ ngác, lo lắng, một bộ thâm thụ đả kích, Vân phi cảm thấy vô cùng khoái trá, giả vờ cố gắng gọi Hàn Lăng.
Rốt cục Hàn Lăng cũng lấy lại tinh thần, thấy Vân phi đắc ý như vậy thì ngăn chặn cảm xúc khác thường nơi đáy lòng lại, cực lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, “Vân phi, mấy vấn đề này cần phải tìm thái y chứ không phải bổn cung!”
“Tuy nói như vậy nhưng thái y làm sao có thể nói rõ như Tinh phi ngươi. Huống hồ, chúng ta thân là nữ nhân, có một số việc không nên nói với thái y.” Thấy Hàn Lăng lại muốn giữ im lặng, Vân phi tiếp tục nói: “Tinh phi, lúc mang thai bổn cung đã tặng túi hương cho ngươi. Hôm nay bổn cung may mắn hoài long chủng, ngươi có thể cũng chúc mừng ta một tiếng không?”
“Đúng vậy, Vân phi tỷ tỷ hồng phúc tề thiên, hoài tiểu hoàng tử cho Hoàng thượng, thật sự là một việc đáng mừng.” Lưu tần đang đứng bên cạnh Vân phi lên tiếng chúc mừng đầu tiên.
“Chúc mừng Vân phi, chúc mừng tiểu hoàng tử!” Các tần phi khác cũng theo bước.
Hàn Lăng thấy thế thì đứng dậy, tới trước mặt Vân phi, nhàn nhạt nói một câu, “Chúc mừng ngươi!”
“Ta… nôn…” Vân phi còn chưa nói xong đã nôn luôn vào Hàn Lăng.
Nhìn đống bẩn thỉu trước ngực, Hàn Lăng cảm thấy cực kỳ khó chịu, tức giận nhìn Vân phi.
“Thật ngại quá, vừa rồi bổn cung thật sự không nhịn được…” Vân phi nhướng cao lông mày, ánh mắt khiêu khích.
“Vân phi tỷ tỷ, chúng ta đưa người trở về đi thôi, tuyên thái y đến xem xem có cách nào để ngừng nôn mửa không.” Ngữ khí Lý quý nhân đượm vẻ sầu lo.
“Đây là nôn nghén, thái y chắc cũng không giúp được gì đâu. Vân phi tỷ tỷ, người cố gắng chịu đựng nha, hãy nghĩ đến tiểu hoàng tử ở trong bụng thì sẽ không thấy khổ cực nữa.” Một tần phi khác cũng xen vào.
“Ân, chúng ta đi thôi!” Vân phi lại nhìn Hàn Lăng, đắc ý dào dạt rời đi.
Đại điện khôi phục yên lặng, Hàn Lăng ngã ngồi trên ghế, cả đầu óc tràn ngập tin tức Vân phi mang thai.
Nàng biết, với thân phận đế vương của Vi Phong, tương lai nhất định sẽ có rất nhiều con nối dòng, nhưng vào lúc phải đối mặt thực sự với chuyện đó nàng mới phát giác, bản thân vô phương đón nhận, thật sự là vô phương đón nhận.