“Vân phi, trẫm vẫn nhớ lần trước từng cảnh cáo Phó thái y, lúc đó ngươi cũng có mặt.”
“Thần thiếp biết, thần thiếp cho dù có một ngàn một vạn lá gan cũng không dám làm việc gì mạo phạm, đây thật sự chỉ là ý tốt của thần thiếp.”
Vi Phong không lý tới nàng nữa, đi tới bên người Hàn Lăng, đỡ nàng ngồi xuống ghế, “Cục cưng hôm nay có ngoan không?”
“Hả?” Không nghĩ hắn đột nhiên hỏi như vậy, Hàn Lăng nhất thời không kịp phản ứng. Bởi vì,sau lần cự tuyệt cùng hắn makelove, hai người căn bản là không thể nào nói chuyện với nhau chứ đừng nói là thăm hỏi ân cần như vừa rồi.
“Hoàng thượng, tiểu hoàng tử rất ngoan, rất nghe lời, thần thiếp và Tinh phi tỷ tỷ vừa mới lắng nghe tiếng tim hắn đập!” Cốc Thu trả lời, gỡ Hàn Lăng ra khỏi thế bí.
“Thật không?” Vi Phong khóe miệng hơi cong lên. “Cục cưng thật sự động hả? Ở chỗ nào, mau chỉ cho trẫm.” Dứt lời, bàn tay to của hắn đã sờ lên bụng Hàn Lăng.
Hàn Lăng khuôn mặt đỏ ửng nhưng cũng không giãy dụa, chỉ mặc hắn sờ tới sờ lui trên bụng mình.
Nhìn hình ảnh ấm áp đó, Vân phi nộ hỏa phừng phừng. Nàng vốn dĩ định mượn việc đưa túi hương để chế nhạo Hàn Lăng, ai biết ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, không những không chọc được người ta, ngược lại còn làm cho bản thân tức muốn chết.
Lương Cốc Thu chết tiệt, Lãnh Tinh chết tiệt, còn cả Hoàng thượng chết tiệt! Nàng đã từng nằm mơ hắn đối với mình tận tình, luôn tìm mọi cách che chở, nhưng chưa bao giờ thực sự chiếm được nhu tình từ hắn.
Trong khi Vân phi sắp thổ huyết vì tức giận thì Phó thái y vội vã chạy tới.
Sau khi tỉ mỉ kiểm tra túi hương, tất cả các loại hương liệu trong túi đều được xem xét cẩn thận, Phó thái y mặt mày giãn ra, “Khởi bẩm Hoàng thượng, túi hương này làm từ loại vải bình thường, không có vấn đề gì. Phấn hoa bên trong cũng không chứa bất kỳ độc khí gì. Những thứ này đối với nương nương và tiểu hoàng tử cũng không có hại.”
“Hoàng thượng, thần thiếp đã sớm nói là bị oan mà!” Vân phi nghe xong kết quả, lập tức nói.
Vi phong không nói gì còn Hàn lăng thì thản nhiên cười một tiếng, “Xem ra, Vân phi có ý tốt, là Bổn cung hiểu lầm ngươi.”
“Ngươi căn bản là đồ tiểu nhân nhỏ mọn! Ngươi cần phải bị trừng phạt!” Vân phi được thể không buông tha, mắt nhìn Vi Phong, “Hoàng thượng, thỉnh ngài làm chủ cho thần thiếp.”
“Vân phi, lui ra!” Vi phong nhíu mày, hạ lệnh.
“Hoàng thượng…”
“Có muốn trẫm tha cho lời nói vừa rồi không?”
“Thần… Thần thiếp không dám! Thần thiếp cáo lui!” Vân phi khó chịu nắm chặt chiếc khăn tay, không cam lòng rời đi. Trước khi xoay người, hai mắt trợn lên lườm Cốc Thu và Hàn Lăng!
Đêm tĩnh như mặt nước. Hương hoa thanh nhã phiêu tán mọi ngõ ngách trong tẩm phòng.
Phía sau tấm bình phong được chế tác tinh xảo có đặt một chiếc bồn tắm lớn, cả thân thể Hàn Lăng đang chìm trong làn nước, sóng nước vỗ về làm nàng thoải mái mà than nhẹ lên.
Nàng từng xem qua một bài báo, trong đó một bác sĩ phụ khoa cấp quốc tế đã nói trong khi mang thai, phụ nữ sử dụng sữa ong chúa pha hoa bạch sắc xanh nước biển (ờ, không biết là hoa gì) tắm sẽ có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh, hơn nữa còn giúp massage da tay. Do vậy chiều nay nàng quyết định tắm thử.
Ngón tay nàng nhỏ và dài, đang thỏa sức chơi đùa với những cánh hoa, thỉnh thoảng còn nâng lên hạ xuống.
Vừa chơi đùa vừa hưởng thụ như thế, Hàn Lăng cảm thấy từng lỗ chân lông trên da thịt như mở ra, toàn thân vô cùng thoải mái, nàng liền nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào thành thùng.
Không lâu sau đó, nàng cảm thấy có một cỗ khí tức quỷ dị đang tới gần, còn cả ánh mắt quen thuộc này nữa, trong lòng cả kinh, nàng lập tức mở mắt ra. Chỉ thấy Vi Phong đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cực nóng.
Vi Phong từ từ đến gần, cuối cùng ngồi xổm xuống trước bồn tắm, vươn những ngón tay thon dài lên vai nàng.
“Hoàng thượng, thần thiếp đang tắm, mời ngài đi ra!” Hàn lăng ngượng ngùng không thôi.
“Hư, đừng động đậy, để trẫm giúp ngươi!” Vi Phong nói xong liền cầm lấy chiếc khăn trên mặt nước, bắt đầu mềm mại chà xát lên người nàng.
Hàn Lăng vốn dĩ định từ chối, nhưng giãy dụa càng ngày càng yếu, cuối cùng nàng im lặng để hắn tiếp tục.
Có tay của người nào đó bắt đầu không an phận, đụng vào khối tròn đầy đặn phía trước nàng, lúc mạnh lúc yếu…
“Ngô…” Hàn Lăng vì thoải mái mà gần như ngủ say, không tự giác rên rỉ.
Trong trạng thái mông mông lung lung, nàng thấy bản thân bị hắn ôm lấy, đi tới trên giường, mãi đến khi cảm thấy trên người truyền đến cảm giác đau nàng mới mở mắt ra.
Là Vi Phong, hắn đang gục trên người nàng, đưa hai bàn tay cứng rắn của hắn khắp da thịt non mịn bóng loáng của nàng.
“Không!” Hàn Lăng kêu lên một tiếng, gạt bàn tay hắn đang để trên ngực nàng ra, thân thể nàng tránh né hắn ve vuốt.
Dạo gần đây hắn cực ít khi về phòng ngủ, thường xuyên gọi phi tần thị tẩm, nếu không có việc gì sẽ không quấy rầy nàng. Nhưng hôm nay sao hắn lại hốt nhiên đến tìm nàng?
“Tinh Tinh ngoan, để trẫm yêu ngươi!” Thanh âm Vi Phong khàn khàn, lộ ra vẻ cầu xin, tay vẫn tiếp tục giở trò với nàng.
“Hoàng thượng chỉ cần yêu cầu, sẽ có người đến thị tẩm.” Hàn Lăng lạnh lùng cự tuyệt.
“Trẫm thích ở với ngươi, trẫm thích vẻ yêu kiều của ngươi, thích ngươi lúc thở dốc hưởng thụ trẫm.”
Thấy Hàn lăng trầm mặc không nói, Vi phong tiếp tục cầu khẩn, “Ngươi tại sao muốn cự tuyệt trẫm? Ngươi thật nhẫn tâm!”
Nghe nghe, Hàn lăng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người phát nhiệt, bụng dưới còn có luồng dòng nước ấm thảng ra. Nguyên lai, Vi phong đã ở trên người nàng đốt ngọn lửa.
“Vậy… Ngài đi trước tắm rửa đã!” Hàn lăng đẩy hắn ra.
Tắm rửa! Vi phong không khỏi ngây người. Từ trước tới giờ chỉ có nữ nhân rửa thân thể chờ hắn sủng ái. Thế mà nàng dĩ nhiên lại muốn hắn đi tắm rửa! Đây không phải là bảo hắn tự mình dập tắt dục hỏa sao?
Nhìn vẻ mặt nàng, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu Vi Phong, trong lòng hắn chợt mừng rỡ, sung sướng hỏi: “Tinh Tinh, ngươi đang ghen phải không? Ngươi không thích trên người trẫm có mùi của tần phi khác nên mới bảo trẫm tắm rửa, đúng không?”
Là ghen sao? Hàn lăng không chịu thừa nhận!
“Ngươi yên tâm, trước khi về phòng trẫm đã tắm rồi, trẫm hiện tại vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ mùi gì hết, có chăng chỉ là mùi của ngươi thôi!” Nói xong, Vi Phong lại ôm lấy Hàn Lăng, tiến công.
Hàn Lăng thở gấp liên tục, Vi Phong ngang nhiên vứt từng lớp quần áo xuống đất, bên trong phòng rất nhanh truyền ra tiếng rên rỉ và thở dốc…
——
Hàn Lăng, ngươi là đồ đại sắc nữ, dĩ nhiên không cầm giữ được, để hắn thực hiện được ý đồ! Ngươi đã quên những thương tổn hắn mang đến cho ngươi sao? Ngươi thật đáng chết!
Hàn Lăng dựa người vào ghế, âm thầm trách cứ, mắng nhiếc bản thân, khuôn mặt tràn đầy vẻ hối hận cùng xấu hổ.
Tối hôm qua, nàng dĩ nhiên theo hắn làm việc…kia ! Nàng dĩ nhiên bị hắn trêu chọc tới choáng váng đầu óc, không còn biết trời trăng gì nữa, cứ như vậy thỏa mãn hắn… Ghê tởm, thật sự ghê tởm!
Lần trước, lúc Vi Phong yêu cầu thân thiết, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh Nhị Cẩu và Cảnh Thương, sau đó lập tức cự tuyệt Vi Phong. Nhưng tối hôm qua, nàng hoàn toàn không nghĩ gì tới Nhị Cẩu hay Cảnh Thương, nàng chỉ biết là nàng rất thống khổ, chỉ muốn Vi Phong mau mau tiến vào giải cứu nàng.
Tại sao có thể như vậy? Bản thân không phải rất oán hận Vi phong sao? Sao lần này lại cùng hắn làm việc đó? Nàng rất rõ ràng, bản thân tối qua là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có cả một chút chờ mong…
“Tinh tinh, nàng làm sao vậy?” Tiếng nói ân cần kéo Hàn Lăng từ trong suy tư trở về. (ta cho Phong ca gọi Hàn Lăng là “nàng” nha!)
Hàn Lăng ngước mắt, nhìn lại đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy kia, nội tâm lại một hồi ảo não, nàng vội vàng rời mắt đi không nhìn hắn nữa.
“Cục cưng hôm nay có ngoan không? Nàng thì sao? Có muốn ăn gì không?” Vi Phong thần thái tung bay, đầu óc tự nhiên lại hiện lên bộ dáng xinh đẹp của nàng tối qua, vì vậy ghé miệng vào tai nàng thì thầm, “Tinh Tinh, trẫm hôm nay lâm triều không thể nào tập trung tinh thần được, căn bản không biết những đại thần kia đang nói cái gì, trong đầu óc chỉ toàn là bộ dáng yêu kiều của nàng tối qua, bên tai chỉ vọng lên tiếng kêu mị hoặc nhân tâm của nàng.”
“Hỗn đản! Xấu xa!” Hàn lăng đỏ bừng mặt, rất tự nhiên nắm tay lại chuẩn bị đánh hắn.
Vi Phong liền nhân cơ hội nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của nàng, đưa lên miệng hôn, tiện đà đưa tới bụng Hàn Lăng, vừa vuốt ve vừa chế nhạo: “Cục cưng, mẫu phi ngươi phi da chân bạc, so sánh bánh chẻo da còn bạc, bất quá phụ hoàng thích.” (câu này đợi ta thỉnh giáo sư phụ về rồi dịch nha)
“Ngươi…” Hàn lăng hờn dỗi nhìn hắn, đáy lòng kỳ thật đã dâng lên một tia ngọt ngào, nhưng là, nàng không phát hiện ra.
Tuấn mục của Vi Phong lóe lên, công khai đánh giá nàng, trên mắt trên môi đều lộ vẻ sung sướng hân hoan.
——
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, đây đó xuất hiện một đám mây. Mặt trời mùa thu rải những tia sáng ấm áp khắp mặt đất. Phần mộ cô linh linh tựa hồ không hề tịch mịch nữa.
Hàn Lăng mở nắp chiếc giỏ, lấy ra rất nhiều rượu và thức ăn đặt trước mộ. Khói hương bắt đầu bốc lên, vàng nến cũng bắt đầu được tiêu đốt.
Nhìn chăm chú vào bia mộ, mặt Hàn Lăng hiện vẻ xấu hổ, “Nhị Cẩu, xin lỗi, ta… ta…” Nàng thực không biết mở miệng thế nào.
Gần đây trước thế tấn công dũng mãnh của Vi Phong, nàng hoàn toàn mất đi tự chủ, đối đãi hắn như với người yêu.
Ban ngày thì hắn che chở, quan tâm nàng gấp mấy lần trước đây, làm cho nàng có cảm giác nàng thật mỏng manh; ban đêm, hắn nghĩ đủ mọi biện pháp thương yêu nàng, giúp nàng cảm nhận tình yêu tuyệt đẹp, hoặc lá chỉ lẳng lặng ôm nàng ngủ.
Lúc mới bắt đầu nàng còn cố kỵ cùng cự tuyệt, nhưng dần dần nàng không hề bài xích nữa, cũng không yếm ác gì cả. Lòng của nàng đã nổi lên biến hóa mà nguyên nhân chính là Vi Phong.
“Nhị Cẩu, ngươi chắc chắn rất thương tâm, cảm giác được ta không có cốt khí, không nghĩa khí, đúng không?” Hàn Lăng hai mắt đẫm lệ, âm thanh sám hối, “Nhưng ta không thể khống chế lòng mình, hắn… hắn quá lợi hại, hắn luôn biết cách làm cho ta mê muội, làm ta tới gần hắn…”
“Tinh Tinh…”
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Hàn Lăng trong lòng chấn động, vội vàng lau đi nước mắt, quay đầu lại.
“Nàng sao lại chạy tới đây, còn nữa, những thứ này là gì?” Vi Phong đã tới bên nàng, khốn hoặc nhìn đống đồ dưới đất.
Hàn Lăng suy nghĩ nhanh rồi nói: “Thần tiếp trong lúc vô tình vào đến chỗ hoang vu này, phát hiện ra có một phần mộ, thần thiếp thấy nó cô đơn, trông thật thê lương nên nảy sinh ý nghĩ đến tế bái.”
“Tinh Tinh thật là thiện lương!” Vi Phong khen ngợi một câu, cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy một ly rượu, nhẹ nhàng lật cổ tay đổ rượu vào lòng đất, rồi đến chén thứ hai, thứ ba.
“Hắn là trẫm hạ lệnh xử tử!” bạc môi Vi Phong khẽ mở, “Từ lúc kế thừa ngôi vị hoàng đế tới nay, trẫm đã làm ra không ít quyết định, xử tử không ít người, lần nào cũng phi thường quyết đoán, không chút lưu tình. Nhưng đối với hắn, trẫm lại cảm thấy vô cùng thống khổ và khó khăn.”