kẻ ngốc làm bạn gái trong nửa năm mới gọi là kẻ ngốc nhất trong số những người ngốc”. Cô quyết không chịu lép vế, bĩu môi đáp lại, sau đó lại khua đũa vùi đầu xuống ăn.
Anh nhẫn nhịn không bật cười, nho nhã uống canh.
Hai người ăn cơm xong, liền ngồi xe đến rạp chiếu phim.
Bởi vì có quá nhiều người, chen chúc vào thang máy còn mệt mỏi, khổ sở hơn cả lúc vào tàu điện ngầm vào giờ tan sở.
Viên Nhuận Chi chen vào trong thang máy theo người phía trước, nhưng người phía sau không ngừng chen lên, vừa hay đâm đúng vào lòng của Kỷ Ngôn Tắc. Kỷ Ngôn Tắc theo phản xạ tự nhiên ôm cô vào lòng, dùng đôi tay rắn chắc bao bọc lấy cô, để tránh người khác đụng vào cô.
Trốn trong vòng tay của Kỷ Ngôn Tắc, khuôn mặt áp sát vào phần ngực của anh, cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ chỉ có ở riêng anh, nhẹ nhàng mà vương vấn mãi không phai. Kể từ khi quen biết anh đến nay, cô hầu như chưa bao giờ ngửi thấy mùi vị thuốc lá khó ngửi trên người anh, lúc nào cũng là một mùi vị khiến người khác an thần, bình thản.
Trong thang máy vô cùng hỗn loạn, nhưng vào giây phút này, cô lại có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực anh.
Cô bất giác dựng thẳng đôi tai mình lên, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, tiếp đó lại đếm rõ nhịp, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp…
Bỗng nhiên, cô nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói vô cùng quyến rũ: “Đến tầng bảy rồi, nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị người khác đánh cho đấy!”
Cô kinh hãi định thần lại, bây giờ mới ý thức được rằng mình đang đắm chìm trong vòng tay anh, hai tay lại còn đặt trên phần áo trước ngực anh nữa.
Cả chiếc thang máy đầy ắp người khi nãy, giờ đây chỉ còn lại đúng hai người, còn phía ngoài thang máy, một đoàn người đông đúc đang muốn xuống dưới, đợi chờ hai người bước ra ngoài.
Khuôn mặt cô nóng rực lên, đúng vào lúc cô đang định trốn nhanh ra khỏi thang máy, thì đôi vai bỗng nhiên bị người ta ôm lấy, cả người đổ vào vòng ta anh một cách tự nhiên, sau đó được kéo ra bên ngoài.
Cô và anh, giống hệt như những đôi tình nhân khác tới đây để xem phim. Cho dù hai người có những hành động thân mật cũng hết sức tự nhiên. Điều này khiến cô không khỏi hoảng hốt, không phải hai người đang diễn kịch sao? Không phải đang tìm hiểu lẫn nhau, để đảm bảo anh sẽ không bị mất thể diện vào bữa tiệc mừng thọ ông ngoại tháng sau hả? Tại sao mọi chuyện lại thế này? Cô còn nhận ra, bản thân thường hay lén la lén lút quay sang nhìn trộm khuôn mặt của anh, hơn nữa càng tiến lại gần, khuôn mặt cô lại càng nóng hơn.
Lúc mua vé xem phim, Viên Nhuận Chi muốn xem bộ phim Hellboy II: The Golden Army (Binh đoàn địa ngục II), thế nhưng Kỷ Ngôn Tắc lại chọn bộ phim Kungfu Panda. Có hai lý do, một là mua vé xong không cần phải chờ đợi, trực tiếp đi vào trong phòng chiếu luôn. Thứ hai là, anh cảm thấy cô thích hợp xem phim hoạt hình hơn.
Viên Nhuận Chi hoàn toàn chán nản liếc sang lườm anh, nhìn vào phần giới thiệu qua nội dung của Kungfu Panda, cô nói với anh: “Tôi đã xem bộ phim này ba lần rồi, đợi chút nữa anh đừng có mà hối hận đấy”. Nói xong, cô liền nhanh chóng đi về cửa soát vé.
Khi chiếu được phân nửa bộ phim, cuối cùng Kỷ Ngôn Tắc đã có thể hiểu hết được ý nghĩa của câu nói “Anh đừng có mà hối hận đấy” mà cô nói trước khi vào phòng chiếu. Con gấu trúc đáng yêu kia đã khiến cho Viên Nhuận Chi cười đến mức hoa chân múa tay, đồng thời mô phỏng các động tác của nó để công kích Kỷ Ngôn Tắc.
Cả bộ phim kéo dài khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, anh đã không còn nhớ rõ toàn thân mình rốt cuộc bị đánh bao nhiêu quyền cước. Kỷ Ngôn Tắc cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh không muốn lần đầu tiên hẹn hò lại giữa đường đứt gánh chỉ vì không thể nào kiềm chế nổi bản thân. Đến khi không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa, anh liền nhắm nghiền mắt lại, anh tự thề với bản thân rằng, lúc này, bây giờ, giây phút này anh thật sự hối hận vì đã không chọn xem bộ phim Hellboy II: The Golden Army.
Khi ra khỏi rạp chiếu phim, Viên Nhuận Chi vẫn cười không dứt: “Hôm nay là lần thứ tư tôi xem bộ phim này, thật không ngờ vẫn có thể cười đến mức độ này”.
“Ngô nghê!” Kỷ Ngôn Tắc bực bội thốt ra hai chữ này.
Anh thừa nhận bộ phim này rất có tính sáng tạo, hơn nữa từ đầu đến cuối phim không có bất cứ một tình tiết “chuối củ” nào cả, thế nhưng chiếc đuôi của gấu trúc luôn luôn là màu trắng, vậy mà chiếc đuôi của chú gấu trúc Po lại có màu đen, đây rõ ràng là một điểm trừ lớn, đáng “sỉ nhục” toàn thể bộ tộc gấu trúc.
“Tôi ngô nghê chỗ nào hả? Tất cả mọi người đều cười lăn cười lộn, chỉ có một mình anh ngồi ỳ thân xác chẳng khác gì Cương thi[1]”
[1] Thời nhà Thanh có một số gia đình khá giả, do không muốn xác người thân bị phá hủy nên họ đã ướp xác để giữ xác nguyên vẹn. Xác đó gọi là Cương thi.
“Em đã bao giờ nhìn thấy Cương thi có thể ngồi chưa? Đúng là siêu cao thủ!”
“Này, anh đừng có quên chính anh là người chọn xem bộ phim này đấy”.
Anh im lặng.
Cả hai người đều không nói thêm câu gì, khiến cho không gian bao quanh trở nên tĩnh lặng.
Kỷ Ngôn Tắc là người phá vỡ không khí yên lặng này trước: “Em có cảm thấy đói bụng không? Có muốn ăn thêm cái gì khác không?”
Nếu như Kỷ Ngôn Tắc không hỏi, Viên Nhuận Chi cũng không cảm thấy bụng mình đang trống rỗng. Vừa nghe được câu hỏi của anh, cô mới cảm thấy, hình như lúc nãy khi xem phim do cười quá nhiều, nên những món ăn đã dùng trước đó đều tiêu hóa sạnh sành sanh.
Cô ngó qua thời gian, bây giờ đã mười một giờ đêm, đột nhiên cảm thấy hoài nghi, nếu như bây giờ lại ăn thêm trận nữa, không phải ngày mai cô sẽ phải mất nhiều công sức giảm béo sao?
Thế nên, cô xua tay nói: “Thôi khỏi, ăn nhiều vào khó tiêu hóa lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi muốn quay về nhà đi ngủ hơn!”
Đôi mắt màu hổ phách của Kỷ Ngôn Tắc sáng lấp lánh, trong lòng vô cùng kỳ vọng, nhưng khi nghe thấy lời từ chối của cô thì đột nhiên sầm lại. Vài giây sau, sắc mặt anh hồi phục được nét bình tĩnh như mọi khi. “Đi thôi, tôi sẽ đưa em về!”
Cô lại nhìn anh, xua tay rồi nói: “Xe của tôi vẫn đang đậu ở công ty, bây giờ tôi sẽ gọi taxi về công ty lấy xe, anh tự mình…” Còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt lấy, cả người bị lôi xềnh xệch cho tới tận bãi đỗ xe.
“Thật sự không cần anh phải đưa…” Cô vừa mở miệng đã bị anh ấn vào trong xe, muốn nói thêm nữa thì chiếc xe đã vút đi như bay.
Cô có thể cảm nhận được anh đang tức giận. Cô cũng hiểu, nhất định là vì lúc nãy cô đã từ chối, cho nên đã làm mất mặt anh. Cầu mong ông trời bảo vệ, trong thời gian nửa năm này sẽ không xảy ra điều gì bất trắc, ngộ nhỡ anh không hài lòng, đem chuyện cô đã cưỡng đoạt anh truyền ra bên ngoài, thì cô chẳng còn cách nào làm người được nữa. Thôi bỏ đi, hy sinh một chút cũng chẳng chết ai, thể diện là cái quái gì?
Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi ngước nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ trên đỉnh ô tô, sau đó lại ngốc nghếch nhìn anh mỉm cười rồi nói: “Anh có biết không? Trước đây khi tôi chưa mua ô tô, vẫn thường hay nghĩ, sau này nhất định phải mua một chiếc ô tô có cửa sổ trên đỉnh”.
“Tôi nhớ là chiếc xe QQ của em không hề có cửa sổ trên đỉnh”. Anh liền nói.
Quả nhiên, cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh.
Cô liền hỏi thêm: “Đúng vậy, anh có biết tại sao tôi lại muốn mua một chiếc xe có cửa sổ trên đỉnh không?”
Anh quay đầu sang, lặng lẽ nhìn vào mặt cô không nói gì.
Cô lại nói thêm: “Bởi vì tôi muốn vào những lúc trời tối có thể vừa lái xe, vừa tận hưởng bầu trời đầy sao đêm”.
“Ừm, ý tưởng loại này chắc cũng chỉ có một mình em mới nghĩ ra được!” Khóe miệng anh khẽ nhoẻn lên.
“Thế nhưng, vào lúc tôi mua ô tô, ngay lập tức bị nhân viên bán hàng đả kích nghiêm trọng”. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng hết sức giả lại điệu bộ, dáng vẻ của người bán xe năm ấy: “Người bán hàng đó đã nói thế này, vừa lái xe vừa tận hưởng bầu trời đầy sao đêm, chả lẽ cô muốn lái xe lên tận thiên đường tìm Thượng Đế sao? Ha ha, ha ha, có phải rất buồn cười không?”
Anh quay đầu sang, nhếch mép lên cười rồi nói: “Tôi là người rất khó bị chọc cười, có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng, trong từng câu từng chữ, tôi lại nhận thấy đây là niềm vui sướng của một kẻ ngốc nghếch”.
“Anh mới là kẻ ngốc nghếch ấy! Đúng là khuôn mặt gợi đòn!” Cô chu miệng lên, đấm một quyền vào bóng anh in trên cửa xe.
Anh khẽ hắng giọng, sau đó lại nhìn sang phía cô nói thêm: “Tôi đang lái xe đấy!”
“Chính vì như vậy nên mới dễ dàng đánh anh!” Cô liền giơ chân, giơ tay giả bộ như chuẩn bị đánh anh, nhưng lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trước kia, cô luôn cảm thấy muốn đánh anh còn khó hơn cả lên trời, thế nhưng bây giờ chỉ cần giơ quyền ra là có thể biến giấc mơ thành hiện thực.
Chuyển hướng chú ý, cô liền tựa vào chiếc ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao đêm qua chiếc cửa sổ, trong lòng cảm thấy dễ chịu, sảng khoái vô cùng.
Tận hưởng bầu trời lấp lánh ánh sao, cô thì thầm lên tiếng: “Hi hi, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là cùng người mình yêu thương lái xe lên núi, sau đó trong màn đêm láp lánh ánh sao, chúng tôi sẽ ngồi trong xe, mở cửa sổ trên đỉnh, cùng nhau ngẩng đầu đếm sao trời. Buổi đêm đó sẽ càng thêm lãng mạn, tình tứ”.
Anh quay mặt sang nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, thì ra nguyện vọng của cô lại giản đơn, dễ dàng thực hiện đến vậy.
“Cho dù là người phụ nữ theo chủ nghĩa lãng mạn hay là người đàn ông theo chủ nghĩa hiện thực thì đều sẽ có những mơ ước kiểu này. Anh có biết vì sao không?” Cô nghiêng đầu sang hỏi anh.
Anh nhếch mày lên, biểu thị muốn nghe đáp án.
Cô liền xõa tóc đang được búi phía sau ra rồi nói: “Anh nhìn tôi xem. Nếu như bây giờ là ban ngày, một nam một nữ cùng lái xe đi về vùng thôn quê hoang vắng, trên đỉnh đầu là một khoảng trời xanh biếc, ấm áp, phía trước là một vườn hoa rực rỡ sắc mầu, hương thơm ngào ngạt, quanh người phảng phất một bầu không khí tươi mới, trong lành, làn gió mát mẻ thổi nhẹ bên tai, mái tóc tuyệt đẹp của người phụ nữ tung bay trong gió, thật lãng mạn biết bao, mê hồn biết bao, khiến người ta phải say đắm biết bao…”
Cô vừa nói, vừa lắc lư chiếc đầy để cho mái tóc tung bay trong làn gió đêm êm dịu.
Anh đang lái xe, quay đầu sang nhìn bộ dạng nhập vai diễn của cô, bàn tay trái đưa lên cố che phần miệng lại, nhưng sau cùng chẳng thể nào nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Tôi đề nghị em nên đổi tên thành Viên Như Hoa”. Hành động này của cô khiến anh bất ngờ nhớ đến nhân vật Như Hoa trong bộ phim Cửu Phẩm Chi Ma Quan của Châu Tinh Trì.
“Anh đúng là một người không có chút tế bào lãng mạn nào cả”. Cô bĩu môi đầy khinh bỉ.
“Vậy còn người đàn ông thì sao?” Anh liền mỉm cười rồi hỏi tiếp.
Cô ngồi thẳng người lên, ưỡn thẳng phần ngực ra, giả bộ như đang lái xe rồi nói: “Bây giờ là buổi đêm, người đàn ông đó cứ coi như là anh đi. Anh lái xe, ánh đèn hai bên đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe. Nếu như ngồi bên cạnh anh là một người phụ nữ mà anh yêu thương tha thiết, lại cộng thêm hiệu ứng đèn đường, trước khuôn mặt tuyệt hảo của anh nhất định sẽ khiến cho người ta…”