Tư Vũ tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ hơn của ngày hôm sau. Cô mở to đôi mắt liền thấy Trạc Thác ngồi trước giường, dùng đôi tay ấm áp bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ của mình.
“Thác, anh không có việc gì làm sao?” Tối qua, khi mình chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn chưa tỉnh.
“Không có việc gì, còn em thì sao? Miệng vết thương còn đau không?”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, lúc này Đông Nghị đúng lúc đi đến, anh trêu ghẹo nói “A, Trạc đại tổng giám đốc của chúng ta thật là đỉnh, thật đặc biệt khẩn trương đối với sản phụ!”
Tư Vũ vừa nghe không nhịn được mà cười khẽ.
Trạc Thác thì hung hăng liếc nhìn anh một cái “Đi chết đi! Nói lung tung.”
Đông Nghị không thèm để ý đến sự tức giận của Thác, tiếp tục trêu “Tớ nói sai sao? Sanh con chính là đại sưu, bọn ta không có chóng mặt, cậu chóng mặt gì chứ?” Nói xong, anh đến gần Tư Vũ “Đại sưu, gần đây tôi có nghiên cứu chế tạo một loại nước thuốc giảm đau tiêu sưng, bôi ở vết mổ sẽ giảm bowsy đau đớn, hơn nữa cũng làm mờ vết sẹo rất hiệu quả.”
“Vậy còn không nhanh bôi đi? Bớt nói nhảm đi.” Trạc Thác tức anh ách, nhớ lại lúc bà xã mình trong lúc sinh bọn trẻ này cực kỳ đau đớn, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Anh một bộ ghen tuông, Đông Nghị nghĩ chắc do Trạc Thác còn nhớ lại chuyện hôm qua. Âm thầm mà cười trộm, sau đó anh chăm chú bôi thuốc lên miệng vết thương cho Tư Vũ.
Cuối cùng, Trạc Thác phải hét to nguyền rủa thành tiếng anh mới tự nhiên ra khỏi phòng.
“Vũ nhi, vất vả cho em rồi.” Người làm vướng chân vướng tay vừa rời khỏi, Trạc Thác liền tâm tình với Tư Vũ “Anh cam đoan từ này sẽ không bao giờ khiến em phải khổ như vậy nữa.”
Đôi tay mảnh khảnh xoa khuôn mặt thoáng tiều tụy của anh, thỏa mãn mỉm cười “Ngốc quá, anh càng vất vả hơn em. Em không sợ đau, khổ bao nhiêu em đều chấp nhận được. Huống hồ, đó là một loại ngọt ngào, hạnh phúc trong đau đớn. Em bằng lòng sanh con cho anh.”
Hai người đang tâm tình với nhau thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, lần này là ông bà Thẩm.
“Tiểu Vũ, chúng ta vừa nhìn qua bọn trẻ. Thật là đáng yêu!” Bà Thẩm mặt mày hớn hở.
“Tiểu Vũ, mẹ con thấy con mắt cũng không nháy hạ xuống, nếu như không phải hai người vệ sĩ nói hết thời gian thì mẹ con cũng không nỡ rời đi.” Ông Thẩm cũng vui mừng không kém.
“Lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy chứ sao. Huống hồ, lại là do Tiểu Vũ sinh ra. “ Khuôn mặt bà Thẩm có chút đỏ ửng “Tiểu Vũ, bọn trẻ vừa ra đời nặng sáu cân phải không? Thật ít khi nghe thấy mang thai song sinh lại nặng như vậy.”
“Dạ! Cái này đều là công lao của Thác.” Tư Vũ cảm kích nhìn họ. Kỳ thật, sở dĩ đứa trẻ mạnh khỏe như vậy đều là do ở Thịnh Trạc hoàng triều ăn nhiều trân quý thuốc bổ. Đương nhiên, không thể thiếu do Thác cẩn thận chăm sóc và chăm sóc, nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt xinh đẹp của cô lại chuyển hướng đến Trạc Thác.
“Nào có, mẹ đâu có làm gì, tất cả đều là công lao của A Thác.” Bà Thẩm xấu hổ cười “Đúng rồi, đã đặt tên cho bọn trẻ chưa?”
Trạc Thác nhẹ gật đầu “Tốt lắm. Anh gọi là Trạc Duệ, còn em là Trạc Huyền.” Đây là tên khi ở cổ đại người nhà anh đã cùng quyết định.
“Tên rất hay! Tên rất hay!” Ông Thẩm hoan hô. Sau đó tất cả mọi người cùng đắm chìm trong sung sướng.
“Thác, có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Thấy anh vất vả chèo chống, Tư Vũ vô cùng đau lòng.
Trạc Thác cảm thấy có điểm cố hết sức, nhưng vẫn ôm Tiểu Huyền, tận lực không thể áp đến Tư Vũ “Không cần, anh không sao.”
Ngày hôm sau khi Tư Vũ hạ sinh bọn trẻ, Đông Nghị cho bọn trẻ tiến hành kiểm tra xong làm một ít công tác dự phòng sau đó đem bọn trẻ trở về phòng sinh, chuẩn bị một chiếc giường chuyên dùng dành cho bọn trẻ ngủ. Tư Vũ vừa vặn bắt đầu đến nãi, mẫu nhũ tốt nhất tối tự nhiên, Đông Nghị đương nhiên đề nghị để cô đút cho bọn trẻ ăn,
Vết mổ còn đang đau nhức, cô lại không thể di chuyển, mỗi ngày đều dựa vào Trạc Thác để có thể hoạt động được. Bọn trẻ không cảm giác được bố mẹ vất vả, bọn trẻ chỉ lo hấp nãi, mỗi lần ăn mất nửa tiếng đồng hồ. Trạc Thấc thay phiên ôm hết đứa nọ đến đứa kia đến khi cánh tay mỏi nhừ.
Huống hồ, điều làm anh để ý chính là nơi vốn thuộc về mình lại bị hai đứa con trai chiếm mất. Mỗi lần anh đều chăm chú nhìn bọn trẻ hấp nãi, nội tâm lại vô cùng ghen tỵ.
Rốt cục ăn hết bú sữa. Trạc Thác thở sâu ra một hơi, đem bọn trẻ về giường bên cạnh, đắp kín mền rồi trở lại trước giường Tư Vũ, thấy ngực nàng tuôn ra rất nhiều sữa, anh cúi đầu xuống mút lấy mút để.
Tư Vũ rung động kinh hô “Thác, đây là bệnh viện. Anh mau đứng dậy đi.”
Trạc Thác tiếp tục dùng lực mút lấy, hàm hồ cự tuyệt “Ta không quan tâm, ta muốn ăn, nơi này là của ta.”
Thấy anh giống hệt như bọn trẻ, Tư Vũ dở khóc dở cười. Cái bình dấm chua này lại còn ghen tỵ với bọn trẻ nữa. Mỗi lần bọn trẻ bú sữa, anh đều căng cứng khuôn mặt như tờ giấy, giống như đang vuốt ve một con cừu mà không phải con mình vậy. Ayy, là do anh, dù sữa mình nhiều nhưng bọn trẻ đều ăn không hết, nhờ anh giúp dỡ nên toàn chen lấn với bọn trẻ.
Thật lâu sau, Trạc Thác vẫn còn cảm nhận được mùi ngon mà liếm láp, vừa xoa năn bên còn lại, sau đó lại thay phiên nhau uống. Mỗi khi sữa dường như ngừng lại thì anh lại dùng đại lực, khiến nó lại tuôn chảy, Tư Vũ kháng nghị “Được rồi, Thác, đừng làm vậy nữa, nó sẽ không ngừng chảy đâu.”
“Không sao cả, anh sẽ giúp em giải quyết, anh không ăn cơm rồi đành bú sữa mẹ thôi.” Trạc Thác không để ý đến cô, tiếp tục vùi đầu vào ăn, không ngừng tán thưởng “Thật ngon, rất ngọt, Vũ nhi, em giỏi quá.”
“Anh…..” Tư Vũ không thể nề nà, hơi chút cử động cơ thể, thoáng dựa lưng vào chiếc giường mềm mại, nhắm hai mắt ngủ, tùy ý để anh tiếp tục.
“A….” Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, Tư Vũ lập tức mở to mắt, chỉ thấy cô vệ sĩ ngơ ngác đứng ở cửa phòng, miệng mở lớn, khó mà tin được nhìn cảnh tượng trước mắt này.
Hai má Tư Vũ nóng lên, lắc lắc Trạc Thác “Thác, mau đứng lên. Hoàng tiểu thư đưa cơm tới rồi.”
Trạc Thác thấp nông một tiếng, lưu luyến không rời ngẩng đầu, không vui nhìn về phía cửa ra vào, đôi môi khêu gợi còn mang theo chất nhũ mầu trắng.
Cô vệ sĩ thấy thế lại gọi.
Khuôn mặt Tư Vũ càng đỏ hơn, cô ho nhẹ một tiếng lúng túng nói: “Hoàng tiểu thư, xin hãy đặt cơm ở đó đi. Cám ơn!”
Cô vệ sĩ rốt cục cũng lẫy lại tinh thần, khuôn mặt bừng đỏ, cúi đầu đi tới, cẩn thận đem thức ăn để lên mặt bàn rồi nhanh chóng dời khỏi phòng.
Tư Vũ liền dùng lực đánh Trạc Thác “Hỗn đản, người ta nhìn thấy rồi kìa, cô ấy nhất định sẽ kể lại với các y sinh khác, em….Từ nay em không thể gặp mặt người khác nữa.”’’’’’’’
Vẻ mặt Trạc Thác đầy thỏa mãn không cho là đúng “Làm sao mà mất mặt, chúng ta là vợ chồng mà.”
“Anh………..”
Trạc Thác nhẹ hôn lên miệng cô “Được rồi, đứng nóng giận nữa, hãy ăn cơm đi.” Nói xong, anh bưng đồ ăn để lên mặt bàn từng miếng từng miếng đút cho cô ăn.
Một tuần sau, miệng vết thương của Tư Vũ dần khép lại, sau khi được kiểm tra lại kỹ càng thì Trạc Thác cùng một nhân viên bảo vệ mang bọn trẻ về nhà.
Cô mặc một bộ đồ ngủ chậm rãi đi lại trong phòng, tâm tình thư sướng “Ở nhà vẫn là tốt nhất!”
Trạc Thác chú ý nâng đỡ cô “Đương nhiên rồi!” Sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ một câu “Trong nhà, anh càng dễ tận hưởng sữa tươi ngọt ngào của em.”
“Sắc lang!” Tư Vũ nhẹ nhàng nói, trong lòng tràn ngập thỏa mãn và ngọt ngào. Không biết chuyện gì đang xảy ra, thân thể mình rõ ràng rất khỏe, sữa thì cực kỳ dư thừa, may nhờ anh ngày nào cũng giúp đỡ nên sữa chẳng những lưu thông mà cũng không còn đau nhức.
“Vũ nhi, anh nghĩ đến một cách rất tốt, từ nay về sau dùng chai chứa, mỗi khi đi làm anh sẽ mang theo uống, như vậy thì không cần đồ uống nữa rồi. Huống hồ, đồ uống bên ngoài không thể sánh được so với sữa của em!”
“A!” Tư Vũ nhịn không được cười phá lên, trời ơi, đây là người gì vậy? Tại sao lại có thể nghĩ ra chuyện này chứ “Anh…….Anh không sợ mọi người chê cười sao?”
“Không hề, anh còn chuẩn bị một chiếc bình ghi rõ “Đồ ăn của Trạc Thác” chỉ mình anh có thể dùng được.”
Hôn mê! Tư Vũ thượng triều bay vùn vụt, quyết không đùa giỡn cùng anh nữa. Cô trầm mặc một hồi rồi nghiêm mặt “Đúng rồi, Thác, chuyện công ty sao rồi?”
“Tất cả đều là kế hoạch của ta. Trương Thiên Minh của thực là một thiên tài. Nhờ hắn giúp đỡ, không chừng mai công ty của thể được giải phóng.”
“Nhanh như vậy sao?” Tư Vũ vừa mừng vừa sợ, ngày thứ ba sau khi cô xuất viện, lo lắng sự việc đã để quá lâu nên giục anh đi làm việc, không ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy lại có hiệu quả như thế.
“Ta là Thịnh Trạc hoàng triều cầm người, hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây, chính phủ còn có lý do gì để niêm phong công ty của tôi?” Trạc Thác tự phụ thuyết “Những nghệ sĩ kia không lịch sự cho phép ký hợp đồng với những công ty khác, anh muốn cảnh cáo họ bội ước nên tất cả đều phải cầu khẩn anh, cũng không còn khởi tố anh nữa.”
Tư Vũ gật đầu, sau đó lại lo lắng nói: “Vậy tiếp theo thì sao? Công nhân viên đều đi cả rồi, trong khoảng thời gian ngắn thì tìm đâu được nhiều người như vậy?”
“Vũ nhi, chuyện của công ty em không cần phải quan tâm, tất cả đã có anh lo rồi. Nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc tốt cho bọn trẻ, còn cả anh nữa.” Cuối cùng, anh bỏ lại thêm một câu không đứng đắn trong lời nói.
Hai người cứ một hồi nghiêm túc lại một hồi trêu chọc, đến khi bà Thẩm gọi ăn cơm mới dừng lại.
Sau khi công ty giải phóng, Trạc Thác bắt đầu vì thông báo tuyển dụng công nhân mà bận bù đầu.
Trương Thiên Minh căn cứ những tư liệu trước kia, gọi điện thoại đến cho những nhân viên cũ cùng một nhóm người niệm tình cũ mà hảo phúc lợi, tất cả đều đồng ý quay trở về. Nhưng phối âm bộ, mở rộng bộ, bộ tuyên truyền chờ vài công nhân viên quan trọng trong ngành đều cự tuyệt, biết Trạc Thác muốn mời đám công nhân viên cũ về lần nữa nên không liếc lợi dụng mọi thủ đoạn hèn hạ giữ lại họ.
Trưa nay, Trạc Thác hẹn ặp Lưu Khải Tam, mỗi lần hắn đến dường như khiến Thác cười nhạo như điên. Nếu như không phải Trương Thiên Minh ở đây thì không chừng Trạc Thác đã đánh chết hắn.
Rầu rĩ không vui dời khỏi khách sạn, Trạc Thác bảo Trương Thiên Minh về trước còn mình một mình tản bộ trên đường. Mai danh ẩn tích hơn một năm, anh cố ngụy trang nên các người quen đều không nhận ra anh. Anh cúi đầu, chẳng có mục đích gì cứ thế bước đi, bỗng dưng đâm sầm vào một người, vật trong tay người đó rơi lả tả đầy đất.
Trạc Thác vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp hắn nhặt đống giấy đó. Đột nhiên, ánh mắt của anh bị tờ giấy kia hấp dẫn “Công ty hữu hạn Phi điện ảnh và truyền hình” điều càng làm anh giật mình chính là dòng chứ bên dưới “Tổng giám đốc Âu Dương Cẩn”
Tờ giấy trong tay anh bị nắm chặt, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, đó là một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi, tây trang thẳng, tướng mạo đường đường, chiếc trán có nét rất giống đối với mẫu hậu, hơn nữa, tên…..Trạc Thác gấp giọng hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi cha mẹ ngài có phải là Âu