tuyệt Noãn Ngọc nên cực kỳ tức giận, nhưng khi cẩn thận nghĩ lại, Noãn Ngọc là công chúc, vì thanh danh của nàng và cả danh dự của nước Nguyệt Ký thì tuyệt đối không thể đón nàng trở về. Cuối cùng, sau nhiều lần tìm hiểu, chứng minh được rằng Trần Hòe đích thực là nam tử chính trực vĩ đại, mà chủ yếu là Noãn Ngọc với hắn tâm đầu ý hợp nên cũng đành thôi.
Từ xưa đa tình trống khong hận, Tư Vũ rời khỏi nước Nguyệt Ký đã hơn hai tháng, Tư Mã Tước mặc dù đã có được địa vị cao nhất nhưng anh vẫn không thể nào quên được nàng. Vì vậy, anh chuẩn bị đến tham dự hôn lễ của Noãn Ngọc, nhưng mục đích chủ yếu lại là muons nhân cơ hội này trông thấy giai nhân.
Thị Lang bộ Hình thành thân, phụ thân của tân lang lại là quan cư nhất phẩm, thâm thụ tin một bề Đại học sĩ, thêm vào nữa hôn nhân này là do hoàng thượng tự mình ban hôn, nên người đến tham gia hôn lễ đều là những quan lớn phóng khoáng lạc quan hay thương nhân giàu có. Để tỏ lòng chúc phúc, Trạc Thác cũng dắt Tư Vũ đến trình diện.
Noãn Ngọc một thân y phục màu hồng, khuôn mặt hạnh phúc được che kín, chân thành cảm kích Tư Vũ “Vong Ưu tỷ tỷ, đa tạ tỉ đã thành toàn, đa tạ tỷ dụng tâm. Xin tỷ đừng cảm thấy áy náy, muội sẽ hạnh phúc. Mặt khác, muội cũng mong tỷ hạnh phúc mãi mãi!”
Đôi mắt Tư Vũ rưng rưng, nắm chặt lấy hai tay Noãn Ngọc, vui mừng kích động khiến nàng không thốt nên lời.
Sau đó, Trần Hòe và Noãn Ngọc vội vàng đi gọi Lai Tân, Trạc Thác bị những đại thần khác mời rượu, Tư Vũ liền nhân cơ hội đi ra khỏi đại sảnh nặng nề, đến sân nhỏ hưởng thụ lấy gió đêm mát mẻ.
“Vong Ưu!” Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tia nói ôn hòa.
Trong lòng Tư Vũ run lên, xoay người hướng về phía có tiếng nói “Tư Mã Tước, à, xin lỗi, phải là Kiệt đế mới đúng!”
“Mới mấy tháng thôi mà nàng đã trở nên khách khí như thế.” Tư Mã Tước cười khổ “Hay là cứ tiếp tục gọi tên ta, trước mặt nàng, ta mãi mãi là Tư Mã Tước.”
Cảm nhận được tình cảm của anh vẫn như trước, Tư Vũ không biết nên làm sao. Nghe nói cho tới giờ, hậu cung của anh vẫn trống không. Về phần nguyên nhân trong đó thì nàng không dám đoán, cũng không muốn đoán.
“Gần đây nàng có khỏe không?”
“Ta………..Vẫn thế, đa tạ quan tâm.” Tư Vũ không được tự nhiên trả lời.
“Vong Ưu, nói chuyện với ta cần phải khách khí như vậy sao?”
Thấy đã đã bị thương và cô đơn, Tư Vũ nhẹ nói: “Tư Mã Tước, ta nói rồi, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, cho nên ta đối với ngài vẫn phải có khoảng cách, thực xin lỗi.”
Gương mặt phiền muộn rốt cục nhẹ nhàng chậm chạp một ít “Không sao, ta nghĩ chúng ta trước khi là bạn tốt, hôm nay gặp lại thì ta cảm thấy khổ sở mà thôi.”
Tư Vũ nhìn anh mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác “Hiện giờ thân phận không phù hợp, giấc mộng của ngài cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Ngài có khỏe không? Còn thói quen thì sao?”
“Ừ, mặc dù có chút bất lực, nhưng cuối cùng cũng có thể. Nếu nàng ở đó thì sẽ tốt hơn.” Đôi mắt đen thẳm chăm chú nhìn nàng.
“Tư Mã Tước, ta…….”
“Vũ nhi!” Nàng còn chưa nói hết lời đã rơi vào lồng ngực bền chắc cường tráng, Trạc Thác giữ lấy eo nàng, nhìn Tư Mã Tước thị uy “Kiệt đế, thân là thân nhân tân nương, không phải có rất nhiều việc sao? Tại sao lại còn có thời gian rảnh cùng ‘thê tử’ người khác nói chuyện vậy?”
“Thác!” Tư Vũ giãy dụa khỏi lồng ngực anh “Chàng nói bậy gì đó? Lâu không gặp, Tư Mã Tước chỉ hỏi thăm thiếp thôi.” Sau đó nhìn Tư Mã Tước “Thật xin lỗi, có lẽ huynh ấy uống nhiều quá, ta cùng huynh ấy trở về trước, mai gặp lại!” Nói xong, cô lôi Trạc Thác rời đi.
Trạc Thác vừa đi vừa thấp giọng phàn nàn “Ta nào có uống rượu, Vũ nhi, nàng để ta nói, ta muốn cảnh cáo tên tiểu tử Tư Mã Tước kia, không cho phép hắn nhìn nàng, nàng là lão bà của ta.”
Ta van chàng, Tư Vũ liếc mắt, thở dài một tiếng, không hề để ý đến anh, tiếp tục tiến lên phía trước “Được rồi, chàng cứ nghĩ lời cảnh cáo đi, ta không thèm đếm xỉa đến chàng nữa, ta về cung trước.”
“Không, Vũ nhi, chờ ta một chút!” Trạc Thác vội vàng đuổi theo.
Nhìn một đôi chậm rãi đi xa, Tư Mã Tước buồn như mất mát.