c đó trẫm muốn nhìn thấy một Thác nhi giống như lúc xưa!”
“Mẫu hậu, Vũ nhi?” Vừa kiểm tra xong, Trạc Thác lại nói câu thứ hai.
Nhược Vũ ngạc nhiên, nhìn Trạc Thác một chút rồi trả lời “Nàng ấy ở nước Nguyệt Ký, Tư Mã Tước đã mang nàng ấy trở lại hoàng cung.”
“Tại sao? Con liều mạng mới cứu được nàng ấy ra, tại sao nàng ấy lại không theo con về?” Trạc Thác cực kỳ kích động “Nhất định là tại bọn cẩu nô tài ở lãnh sự quán kia bất lực, con muốn trừng phạt bọn họ!”
Nhược Vũ vỗ về “Thác nhi, không liên quan đến họ. Tư Mã Tước cưỡng chế mang Tư Vũ đi. Đó là địa bàn của hắn, người của lãnh sự quán cũng đành bất lực thôi.”
“Lại là hắn, tên đáng giận, ngu xuẩn đầu heo.” Anh giận tím mặt, muốn đứng bật dậy.
Trạc Thạc và Nhược Vũ cùng ngăn anh lại “Thác nhi, chân con bị thương rất nghiêm trọng, tuyệt đối không thể di chuyển. Về phần Tư Vũ, chúng ta sẽ có biện pháp, trước mắt là phải chữa lành chân con đã.”
“Không! Không thể để cho Vũ nhi và tên Tư Mã Tước kia ở cùng nhau được, hắn một mực nhìn Vũ nhi, nhỡ Vũ nhi mềm lòng nhận lời hắn thì con biết phải làm sao? Con tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!”
“Thác nhi, Tư Vũ yêu con, nó sẽ không đáp ứng hắn đâu, nếu không nó cũng sẽ không chờ đến bây giờ.” Nhìn con trai kích động phẫn nộ, thống khổ vạn phần, Nhược Vũ vô cùng đau khổ, trong lòng bất giác nảy sinh oán hận đối với Tư Vũ.
“Điện hạ, xin hãy nghe nô tài nói…….hiện giờ ngài cần phải trị hiệu, huống hồ thâm tình cũng không thể quá xúc động.” Lý Thái y cũng cả gan xen vào một câu.
Cuối cùng, được mọi người khuyên nhủ, Trạc Thác mới chậm rãi an tĩnh lại, trầm mặc không biết nghĩ gì.
Trải qua mười ngày tĩnh dưỡng, ngoài trừ cái đầu không nhúc nhích thì những vết thương khác trên người đều đã hồi phục lại như cũ. Biết rõ sau khi anh tỉnh lại, những thứ phi kia đều tranh nhau đến thăm, cuối cùng, được Nhược Vũ an bài, cho phép mỗi ngày một người thay phiên nhau đến thăm anh nửa canh giờ. Hôm nay là đến lượt phiên của Noãn Ngọc.
Noãn Ngọc đau lòng nhìn khôn mặt chàng trai trước mặt mình tiều tụy, còn chưa kịp hoàn thành nghi lễ làm vợ chồng với mình thì suýt chút nữa chết đi “Điện hạ, hôm nay có khá hơn chút nào không?”
Trạc Thác suy nghĩ đôi chút, lạnh lùng nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó dường như anh nhớ tới cái gì đó hỏi: “Noãn Ngọc, gần đây nàng với Tư Mã thái tử có qua lại không?”
Noãn Ngọc lắc đầu “Không có. Nhưng ta nhận được thư của mẫu hậu gửi đến, nói huynh ấy sắp đính hôn với Hiền Thái Phó.” Khuôn mặt Noãn Ngọc mang chút nặng nề, cô nghĩ mãi không rõ chuyện lớn như vật tại sao hoàng huynh lại không báo, ngược lại là trong thư của mẫu hậu cô mới được biết. Sau khi có Vong Ưu tỷ tỷ, chẳng lẽ hoàng huynh không còn nhớ tới muội muội này sao?”
Trạc Thác lập tức ngồi dậy hỏi cô: “Nàng nói cái gì? Nàng nói lại lần nữa ta xem xem.”
“Mẫu hậu nói cho ta biết, hoàng huynh và Hiền Thái Phó năm ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ.” Thấy khuôn mặt anh tràn đầy kinh hãi, Noãn Ngọc cực kỳ buồn bực: “Điện hạ, ngài làm sao vậy?”
Trạc Thác không để ý đến cô, anh chỉ biết Vũ nhi sắp lập gia đình rồi, anh muốn đến ngăn cản cô! Anh muốn bước xuống giường nhưng chân không có lực nên cả người anh lập tức bổ nhào trên mặt đất!
Lúc này, đúng lúc Nhược Vũ đến bên cạnh, bà vội vàng chạy đến trước mặt Trạc Thác “Thác nhi, con làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại té xuống đất thế này.” Sau đó và xoay người trách cứ Noãn Ngọc “Noãn Ngọc công chúa, sao con không trông nom thái tử cẩn thận?”
Noãn Ngọc còn chưa kịp trả lời, Trạc Thác liền lớn tiếng kêu la: “Mẫu hậu, Vũ nhi..nàng ấy muốn gả cho Tư Mã Tước, con muốn đi ngăn cản nàng ấy, nàng ấy không thể gả cho người khác được!”
Nhược Vũ nghe xong sắc mặt trở nên khó coi. Hôm trước bà cũng nhận được thư từ lãnh sự quán gửi về, để tránh kinh động Thác nhi bà liền phong tỏa tin tức này, không ngờ rằng cuối cùng anh vẫn biết.
Không để ý đến nỗi đau từ chân truyền đến, Trạc Thác lại giãy dụa, anh vừa bước thêm một bước lại lập tức quỳ rạp xuống mặt đất.
Thần trí Nhược Vũ trở về, chăm chú ôm lấy anh hô khóc: “Thác nhi, đừng cố gắng vô ích, chân con vẫn chưa thể chạm đất được, mau trở về giường đi.” Khi bà thấy chân anh chảy ra từng dòng máu tươi thì càng đau như đứt từng khúc ruột “Người đâu, mau tới đây!”
Vài tên thái giám chạy đến, lúc này Trạc Thạc cũng vừa lúc chạy đến, thấy cảnh tượng thất thường, con trai thì đang nổi giận, ông kinh sợ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy vị cứu tinh, Nhược Vũ gấp giọng kêu to: “Đại, Thác nhi nó biết rồi, nó muốn đi tìm Tư Vũ, hãy mau ngăn nó lại.”
Trạc Thạc nghe xong, không hề do dự vươn tay ra sau lưng Trạc Thác chém nhẹ một phát khiến anh ngất lịm.
Mọi người cùng nhau đưa Trạc Thác trở lại giường, Lý Thái y lại một lần nữa xem xét vết thương của anh rồi cầm máu.
Nhìn đứa con trai đang say ngủ trên giường lớn, Nhược Vũ tựa vào ngực Trạc Thạc thấp giọng khóc nức nở. Trạc Thạc cũng đầy thâm trầm, vừa an ủi Nhược Vũ vừa suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.