Nước Nguyệt Ký tiếp giáp với phía Bắc của Thịnh Trạc hoàng triều, trải qua ba ngày ba đêm đi đường cuối cùng đến sáng ngày thứ tư anh đã đến thủ đô nước Nguyệt Ký – thành Ký Đều.
Ký Đều và Thịnh Trạc được bố trí không khác nhau là mấy, tuy không hưng thịnh bằng nhưng lại cực kì phồn hoa. Dù sao thì so về tổng thể mà nói thì Thịnh Trạc hoàng triều cường thịnh hơn nước Nguyệt Ký.
Trên đường đi, vì tướng mạo và khí chất quý tộc, thêm vào đó là mái tóc ngắn nên Trạc Thác khiến không ít người chú ý, may mắn Ký Đều là đô thành nên dân trí cao, có quan hệ kinh thương nên trang phục kỳ lạ cũng xuất hiện không ít, không lâu sau, những người kia cũng không để ý đến anh nữa.
“Chủ nhân, ngài vừa đến, trên đường đi ngày đêm nhất định vất vả lắm rồi, hay về lãnh sự quán nghỉ ngơi trước đi.” Hộ vệ bên cạnh anh khẽ nhắc nhở.
“Không cần.” Trạc Thác cự tuyệt, cuối cùng cũng tới đây, anh hận không thể lập tức gặp được cô.
Hộ vệ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú đi theo bên cạnh cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh: “Tránh ra! Mau tránh ra!”
Hộ vệ bên cạnh bảo vệ Trạc Thác, còn Trạc Thác quay đầu lại, chỉ thấy một con ngựa trắng đang điên cuồng chạy tới, tiếng hô vừa rồi là của nữ nhi, mọi người trên đường đều chạy tán loạn để trốn chạy.
Khi đi qua Trạc Thác, con ngựa trắng bỗng nhiên ngửa đầu lên trời phát ra vài tiếng hí, nâng hai chân trước lên khiến cô gái ngồi trên lưng ngựa bị quay cuồng. Tận mắt thấy bóng dáng màu đỏ sắp ngã xuống đấy, Trạc Thác đột nhiên bay lên, duỗi cánh tay đón lây cô gái xoay tròn trên không trung vài vòng rồi đáp xuống mặt đất.
Hộ vệ từ lâu đã ổn định con ngựa, nắm lấy dây cương đến bên cạnh Trạc Thác.
Noãn Ngọc trở nên thất thần khi cô cho rằng mình sẽ bị ngã chết, nhưng cô phát hiện mình không phải trên mặt đất mà là một đôi cánh tay rắn chắc và một lồng ngực nóng ấm.
Khi cô thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân thì tiếng nói cảm ơn như đứng ở đầu môi, cô nhìn chằm chằm anh không biết phải làm sao.
Trạc Thác dìu cô dậy, nhàn nhạt hỏi: “Cô nương không sao chứ?”
“Ta…” Rốt cục Noãn Ngọc cũng ý thức được hành động của mình, khuôn mặt nóng lên, lập tức cúi đầu xuống nhe nhàng nói: “Ta không sao, đa tạ công tử cứu mạng.”
“Không việc gì là tốt rồi. Từ nay về sau không nên tùy tiện cưỡi ngựa trên đường, làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người bị thương.” Trạc Thác nhận dây cương từ trong tay hộ vệ nhét vào tay cô rồi chuẩn bị rời đi.
Noãn Ngọc vừa nhận lại dây cương vừa thấp giọng phàn nàn: “Căn bản ta không phải cưỡi ngựa trên đường mà là do nó tự chạy đến, tất cả do Trương công công, trước đó không kiểm tra mà đã giao con ngựa ghê gớm này cho ta.”
Tiếng nói của cô tuy nhỏ nhưng Trạc Thác lại nghe được, anh lập tức dừng bước, xoay người lại đối diện với cô, chần chờ hỏi: “Cô nương là người trong hoàng cung?”
Noãn Ngọc giật mình một chút rồi gật đầu.
Trong nội tâm Trạc Thác mừng thầm, gấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ cô nương là công chúa của nước Nguyệt Ký?”
“Làm sao huynh biết?” Không biết tại sao nhìn tuấn nhan này, Noãn Ngọc lại trở nên hoảng loạn.
Thấy cô phản ứng như vậy, Trạc Thác vừa thấy liền hiểu ngay, anh nhìn cô cười tà mị (có lẽ Trạc Thác định dùng mỹ nam kế? Hắc hắc), ôn nhu nói: “Cô nương ưu nhã khí chất cao quý, thêm vào đó là dung nhanh xinh đẹp như thế, nhìn qua là biết nhân trung long phượng.”
Được anh tán thưởng, khuôn mặt Noãn Ngọc ửng hồng, thẹn thùng nói: “Công tử quá khen! Xin hỏi….. xưng hô với công tử như thế nào?”
Trạc Thác ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ta là thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều.”
Người hộ vệ bên cạnh đột nhiên kinh khiếu: “Chủ nhân!”
Trạc Thác phất tay ý bảo hắn đừng hoảng, sau đó lại tiếp tục nói với Noãn Ngọc: “Nghe nói quý quốc có một Hiền Thái phó tài hoa xuất chúng, được cô ấy giúp đỡ nên thái tử Tư Mã Tước đã lập nên đội phòng cháy uy danh gần xa.”
Noãn Ngọc sớm đã đoán ra anh phi phú tức quý nhưng không ngờ anh lại là thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều, điều này làm cô càng thêm kích động và hưng phấn nên anh hỏi gì cô đều thật thà trả lời: “Đúng vậy, Vong Ưu tỷ tỷ thật sự rất có tài, được tỷ ấy giúp đỡ nên thái tử ca ca càng thêm lợi hại.”
Thấy sự tình chậm rãi đi đúng hướng mình nghĩ, Trạc Thác giả bộ như không đếm xỉa tới xung quanh, nói: “Trạc mỗ muốn tìm một quán trà, chúng ta từ từ tâm tình.”
“Tất cả đều nghe theo người!” Noãn Ngọc công chúa sớm đã cao hứng không phân biệt được phương hướng nữa.
Được hộ vệ tiến cử, họ di đến một phòng trà cao nhã yên lặng, hơn nữa còn là sương phòng.
“Noãn Ngọc công chúa, xin hỏi Hiền Thái Phó của quý quốc là nhân sĩ phương nào, Vong Ưu là tên thật của cô ấy sao? Còn nữa, lai lịch của cô ấy như thế nào?” Trạc Thác ngồi xuống, không chờ được mà buột miệng hỏi.
Trong lòng Noãn Ngọc có chút không vui nhưng nhìn ánh mắt thâm thúy mê người kia liền tự động trả lời: “Một tháng trước đột nhiên Hiền Thái Phó xuất hiện trong cung điện của thái tử ca ca, chúng tôi đều không biết rõ lai lịch thật của tỷ ấy, vì tỷ ấy nói không nhớ rõ chuyện trước kia.”
Trạc Thác nghe được như sét đánh ngang tai. Không! Cô ấy có quên chuyện trước kia nhưng không thể quên chính mình.
“Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ?” Thấy anh đột nhiên khác lạ, Noãn Ngọc trở nên bối rối.
Anh hộ vệ đứng bên cạnh cũng bất an: “Chủ nhân!”
“Không sao!” Trạc Thác khôi phục lại thần sắc: “Công chúa, xin hỏi nàng có biết gì về Hiền Thái Phó không?”
“Tỷ ấy lúc nào cũng ở trong điện của thái tử ca ca, ta cũng thường xuyên đến chơi nhưng mỗi lần gặp tỷ ấy đều rất ít nói, toàn nhìn lên trời xanh mà ngẩn người. Đúng rồi, tỷ ấy rất thích vẽ tranh, hơn nữa mỗi lần vẽ đều vẽ những đứa trẻ, có khi vẽ một đứa, khi lại vẽ ba đứa, những đứa trẻ đó ngũ quan đều rất giống nhau.” Đột nhiên Noãn Ngọc bực mình nhìn về phía anh: “Thái tử điện hạ, chẳng lẽ ngài quen Vong Ưu tỷ tỷ?”
Vẽ tranh! Vậy chắc chắn đó là Vũ nhi. Trạc Thác cố gắng sự kích động trong lòng: “À, không, ta nghe nói nàng ấy thân là nữ nhi lại có tài như thế nên cảm thấy rất hứng thú, rất muốn gặp nàng ấy một lần.”
“A! Nhưng hôm nay tỷ ấy không có ở trong cung, sáng sớm đã đi cùng thái tử ca ca đi tuần tra dân gian rồi.”
“Ha ha, không sao, rồi sẽ có lúc được diện kiến, dù sao ta cũng sẽ ở đây một thời gian. Đa tạ công chúa, có thể quen được công chúa là niềm vinh hạnh của Trạc mỗ.”
Khuôn mặt Noãn Ngọc nhanh chóng đỏ lựng, cô còn muốn tiếng tục nói chuyện nhưng Trạc Thác tỏ vẻ áy náy muốn cáo từ: “Thật xin lỗi, Trạc mỗ còn có việc gấp, xin cáo từ, sau này còn gặp lại.”
“Chờ một chút!” Công chúa Noãn Ngọc cuống quít gọi anh lại “Xin hỏi chúng ta…… Lần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại sao?”
“Chỉ cần công chúa muốn thì đương nhiên là có thể.” Trạc Thác ý vị thâm trường nhìn cô cười.
“…… Sau này còn gặp lại!” Noãn Ngọc nhìn anh thẹn thùng, khi bóng dáng cao to dần biến mất mới thu hồi ánh mắt, cả người tâm loạn như ma.
“Vũ nhi, không đi, không rời khỏi ta, không……” Trạc Thác đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút rồi anh mới phát hiện vừa rồi chỉ là mình nằm mơ. Trong mơ anh tìm được Vũ nhi, nhưng cô không nhận ra anh, hơn nữa lại còn vô cùng chán ghét anh.
Vẫn còn chưa hoàn hồn, anh dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, anh từ từ bước khỏi giường, chầm chậm đi ra bên ngoài. Hộ vệ vừa về đã nhìn thấy anh liền hỏi: “Tần hộ vệ, hai ngày nay có thấy Noãn Ngọc công chúa không?”
Đầu tiên Tần hộ vệ hành lễ với anh, sau đó cung kính nói: “Bẩm điện hạ, hai ngày nay công chúa Noãn Ngọc đều đi qua quán trà rồi sau đó lại vào thành đi dạo khắp nơi, đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới quay về.”
Trạc Thác suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu, một lát sau anh mới nói: “Chuẩn bị đi, mai theo bản thái tử tiến cung bái kiến hoàng đế nước Nguyệt Ký.”
“Điện hạ, việc này….chỉ sợ không ổn!”
“KHông sao. Cứ theo lời bản thái tử mà làm, bản thái tử biết đúng mực.”
Tại hoàng cung nước Nguyệt Ký.
Trong đại điện được trang hoàng hoa lệ, một chàng trai sắc mặt vội vàng. Đi qua đi lại tản bộ. Ngũ quan thỉnh thoảng hiện lên vẻ âm trầm hung ác.
“Thuần nhi, tại sao lại rảnh rỗi đến thăm mẫu phi vậy?” Nghe được tiếng nói ôn nhu, một người phụ nữ trung niên bước từ bên trong ra, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, ngũ quan diễm lệ không hề có chút lão hóa nào; tâm trạng thư thái, không ai nghĩ rằng mới sinh em bé. Bà – chính là Hoa Phi của nước Nguyệt Ký, phi tử được hoàng đến Tư Mã Phi sủng ái nhất, mẹ ruột của đại hoàng tử Tư Mã Thuần.
“Mẫu phi, đại sự không ổn rồi. Phụ hoàng vừa mới gặp thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều.” Tư Mã Thuần vừa thấy bà thì như biển rộng bắt được miếng ván gỗ.
Hoa Phi kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Thịnh Trạc hoàng triều và ta có quan hệ giao hảo tốt, hoàng thượng gặp thái tử thì có gì mà không tốt, Thuần nhi đừng bối rối như thế.”
“Vấn đề là nha đầu Noãn Ngọc kia kìa. Nha đầu đó như có quen biết trước với thái tử của Thịnh Trạc hoàng triều, hơn nữa còn rất quen thuộc.”
“Hả?” Khuôn mặt Hoa Phi trở nên biến sắc “Vốn tưởng rằng trừ được mối họa Tư Mã Tước, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một người tên là Vong Ưu; hôm nay bên cạnh nha đầu Noãn Ngọc chết tiệt kia lại xuất hiện một số nhân vật như vậy. Chẳng lẽ…Chẳng lẽ họ đã bắt đầu phản kích rồi?”
Tư Mã Thuần gật đầu: “Có khả năng thế. Cho nên, mẫu phi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm biện pháp, nếu không mọi cố gắng trước kia sẽ giống như kiếm củi ba năm thiêu một giờ vậy.”
Khuôn mặt trắng nõn của Hoa Phi cũng dần hiện lên một tia ngoan độc “Đúng rồi, ngôi vị hoàng đến tương lai chỉ có Thuần nhi mới xứng đáng trèo lên đó ngồi, mẫu phi tuyệt đối không cho phép kẻ nào khinh nhờn!”
Sau đó hai người suy tư thương lượng.
Người của Thịnh Trạc hoàng triều trú tại lãnh sự quán của nước Nguyệt Ký.
Trạc Thác nặng nề tựa lên ghế, đôi lông mày nhíu lại. Đến đây đã nửa tháng, hoàng cung nước Nguyệt Ký cũng đã qua lại vài lần nhưng cũng không thấy bóng dáng Vũ nhi đâu. Anh từng mượn cơ hội hỏi dò Noãn Ngọc công chúa và hoàng đế nước Nguyệt Ký để tìm hiểu qua, nhưng bọn họ đều nói Tư Mã Tước lần này đi tuần không cố định, hơn nữa trừ phi gặp phải chuyện gì rất cấp bách nếu không sẽ viết thư trở về.
Việc này cũng không bỏ đi ý định quyết định đi tìm nàng, đất nước Nguyệt Ký rộng lớn như vậy thật không hiểu làm sao để có thể tìm được. Chẳng lẽ lại cứ như vậy mà chờ đợi?
Đột nhiên, hộ vệ vội vàng chạy đến trước mặt anh, cung kính nói: “Khởi bẩm điện hạ, đại sự không ổn rồi, hoàng đế nước Nguyệt Ký không biết nghe lời đồn từ đâu cho rằng lần này ngài đến nước Nguyệt Ký là có ý đồ làm loạn, họ đang vạch ra kế sách để đối phó ngài!”
“Cái gì?” Tuấn dung Trạc Thác kinh ngạc, đứng thẳng người lên: “Ngươi chắc chắn ư? Bản thái tử hai lần tiếp kiến hoàng đế nước Nguyệt Ký đều biểu hiện cực kỳ hữu hảo lễ phép, làm sao có thể đột nhiên lại như vậy, hơn nữa ông ta thoạt nhìn cũng không giống loại trăm phương ngàn kế, lòng dạ s