Trong sương phòng ưu nhã yên tĩnh, một chàng trai trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn ngồi ngay ngắn trước giường, gương mặt lo lắng cùng dáng vẻ ân cần đang chăm chú ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường.
Đột nhiên mí mắt cô gái bỗng nhúc nhích, cô chậm rãi mở to mắt, đôi mắt chuyển động ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người chàng trai ăn mặc cổ trang ngồi trước giường, lông mày không tự chủ được mà nhíu lại.
Đôi mắt thanh tịnh sáng ngời! Bốn mắt nhìn nhau khiến chàng trai bị mê muội, kích động nói: “Cô nương tỉnh rồi à? Hãy nằm nghỉ thêm chút nữa, để tôi đi mời thái y!” Nói xong, anh vội vàng đứng dậy đi thẳng ra phía cửa.
Nhìn bóng người dần tan biến ở ngoài cửa, Tư Vũ triệu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh màn màu lam, những hình ảnh trong quá khứ dần dần hiện về. Từ đỉnh Phi Hà nhảy xuống với mục đích là tự tử, nhưng cô không những không chết mà còn xuyên không về cổ đại.
Chẳng lẽ chỗ đó không thông đến Thiên đường mà chỉ xuyên việt thôi soa? Trong phòng bài trí rất cổ kích, với lại quần áo chàng trai kia cùng cách ăn nói đều chứng minh nơi này là cổ đại!
Không thể tưởng tượng được Thiên đường lại khó đến như vậy, cũng được rồi, chỉ cần rời khỏi chỗ đó là tốt rồi, chỉ cần rời khỏi anh thì ở đâu cũng được. Trong đầu bỗng hiện lên hai nét mặt già nua hiền lành, một nỗi khổ sở, phiền muộn xẹt qua trong lòng, sau này chỉ có thể ở nơi xa xôi này tưởng niệm về thế kỷ hai mươi mốt và hai đứa trẻ ở Thiên đường.
Từ từ ngồi dậy, cô nhìn lại khung cảnh xung quanh lần nữa, trong phòng bố trí rất hoa lệ, xem ra nhìn cũng biết là người Phú Quý, vừa rồi nghe chàng trai kia nói cái gì mà thái y, chẳng lẽ nơi này là hoàng cung? Là triều đại nào? Hoàng đế là ai?
Suy nghĩ không còn được rõ ràng thì cửa phòng lại bị đẩy ra, chàng trai vừa rồi bước đến, đi sau là một người trung niên.
Trải qua một phen thăm khám, hỏi han, người trung niên sung sướng nói: “Bẩm thái tử điện hạ, vị cô nương này thân thể rất bình thường, chỉ có hơi chút mệt mỏi và suy yếu, vi thần sẽ kê đơn cho nàng dùng, không quá vài ngày nhất định sẽ hoàn toàn bình phục.”
Chàng trai trẻ tuổi mừng rỡ “Ừ, ngươi lui xuống trước đi!” Sau đó anh gọi vọng ra ngoài “Liễu công công, hộ tống Đồi thái y ra ngoài, nhớ khen thưởng!”
Vừa dứt lời, cửa ra vào xuất hienj một thái giám với bộ dạng và cách ăn mặc già dặn, cúi đầu xoay người, thanh âm manh mảnh nói: “Đồi thái y, mời!”
Đầu tiên Đồi thái y khom người cúi đầu với chàng trai trẻ, sau đó rời đi.
Khi phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, chàng trai trẻ mới ôn nhu hỏi: “Xin hỏi xưng hô với cô nương thế nào?”
“Tôi…..Vong Ưu.” Tư Vũ nhàn nhạt trả lời “Đúng rồi, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây?”
Gương mặt lạnh lùng, giọng điệu bình thản không mang theo chút cảm tình nào, hơn nữa, cô thậm chí cả tên cũng đặc biệt như vậy. Chàng trai trẻ hít một hơi sâu, vẫn ôn hòa nói: “Ta là Tư Mã Tước, thái tử nước Nguyệt Ký, hôm qua phía sau núi của hoàng cung ta phát hiện nàng hôn mê bất tỉnh nên ta dẫn về phủ.”
Tư Vũ bừng tỉnh, lo lắng đến những lễ nghi thời cổ đại liền vội vàng đứng dậy, hạ mặt chạm đất, nhìn anh nhẹ nhàng cúi đầu: “Đa tạ thái tử điện hạ đã cứu mạng.!”
Tư Mã Tước lập tức nâng cô dậy “Vong Ưu cô nương không cần đa lễ, nếu không ngại thì từ nay về sau cô cứ gọi trực tiếp tên ta.” Không biết tại sao anh không hy vọng nàng phân biệt thân phận với mình.
“Vong Ưu không dám!” Ở cổ đại chú ý nhất là thân phận, tuy không hiểu vì sao anh lại đối xử với mình như thế nhưng cô không bao giờ muốn đụng chạm tới bất kỳ chàng trai nào nữa, cho dù là người cực kỳ ôn hòa.
Thấy cô cự tuyệt làm cho gương mặt Tư Mã Tước trở nên tối sầm lại, anh cố giả bộ bình tĩnh nói: “Đúng rồi, xin hỏi cô nương là người ở đâu, tại sao lại xuất hiện ở phía sau núi của hoàng cung?”
Tư Vũ thầm nghĩ một hồi, lúng túng nói: “Tôi…… Tôi không biết!”
Thấy cô đau khổ, Tư Mã Tước vô cùng kinh ngạc: “Chẳng lẽ cô nương không nhớ được những chuyện trước kia?”
Tư Vũ chậm rãi gật đầu, khuôn mặt đầy lo lắng và bàng hoàng: “Thực xin lỗi, tôi……Tôi không biết thân phận của tôi là gì, làm sao bây giờ?”
“Đừng nóng vội!” Trong lòng Tư Mã Tước dâng lên một tia thương tiếc “Có lẽ do hôm qua bị thương nên cô tạm thời bị mất đi ký ức trước kia, qua mấy ngày nữa sẽ khá hơn thôi. Mấy ngày này cô có thể xem hoàng cung như nhà mình.”
Thân là thái tử, không phải hắn rất mạnh sao? Tại sao một chút nghi ngờ mình cũng không có, ngược lại còn hoàn toàn tin tưởng mình như vậy? Tâm tình trở nên buồn bực âm thầm. Cũng được, trước tiên cứ giả ngốc mà ở lại đây, yên lặng theo dõi sự việc, kết quả xấu nhất là chết mà thôi. Dù sao chết đối với cô mà nói đã không còn đáng sợ nữa rồi!
Thấy thần sắc cô hoảng hốt, Tư Mã Tước cho rằng cô lại đang cố gắng nghĩ về quá khứ, an ủi cô nói: “Vong Ưu cô nương, đừng nên ép bản thân, hãy để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên, nếu không để ta lại mời thái y đến xem.”
Tư Vũ lấy lại tinh thần, cảm kích nhìn anh gật đầu.
Tư Mã Tước đang chuẩn bị gọi truyền thì Liễu công công đã nhanh hơn một bước, ông đi đến: “Khởi bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng tìm ngài!”
Mặt Tư Mã Tước hiện lên một tia khác thường, anh đảo mắt nhìn Tư Vũ: “Nàng cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, ta làm xong việc rồi sẽ gọi Đồi thái y tới khám bệnh cho nàng. Ta đã sắp xếp một vài cung nữ đợi bên ngoài, nếu như có việc gì cần thì hãy gọi họ.” Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nàng có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
“Không cần, tôi muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Cám ơn thái tử điện hạ!” Tư Vũ lắc đầu, giọng điệu bình thản như nước.
Tư Mã Tước nhìn lại cô một lần nữa rồi cất bước đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất, Tư Vũ trở về giường nằm xuống, thần sắc có chút phức tạp, đăm chiêu.
Trong điện hoàng tử của hoàng cung Thịnh Trạc.
Trên mặt giường lớn màu vàng nhạt, một chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ tuyệt luân với hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Vũ nhi…….Vũ nhi……” Lúc này, một người phụ nữ trung nhiên đi đến trước giường, ngồi cạnh chàng trai lớn tiếng gọi: “Thác nhi, tỉnh lại đi, Thác nhi!”
Chàng trai bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ trung niên, chần chờ nói: “Mẫu hậu?”
Đúng, đây là người phu nữ duy nhất của triều đại Thịnh Trạc – Âu Dương Nhược Vũ, bà chăm chú ôm chặt anh, vô cùng kích động: “Thác nhi, bảo bối của mẫu hậu, rốt cục con đã trở lại, rốt cục con cũng tỉnh.”
Trạc Thác rời khỏi lòng bà, hỏi: “Mẫu hậu, lần này không phải con nằm mơ chứ? Con thật sự đã trở lại rồi, trở lại triều đại Thịnh Trạc rồi?”
Âu Dương Nhược Vũ mừng rỡ gật nhẹ đầu, vừa xoa mái tóc đen kiên cường, vừa khẳng định: “Ừ, không phải nằm mơ đâu. Chiều qua, Tiểu Toàn Tử ở ngự hoa viên phát hiện thấy con.” Nói rồi bà lại nghĩ lại đến ngày hôm qua.
Lúc ấy, bà đang chợp mắt ở đại điện cung Càn Thanh, vừa hay đang nghĩ tới đứa con đã mất tích bấy lâu thì Tiểu Toàn Tử đột nhiên vội vàng chạy tới báo cáo: “Khởi bẩm nương nương, nô tài…..Nô tài vừa chứng kiến…..chứng kiến một nam nhân mặc dị phục xuất hiện ở ngự hoa viên, hình như là……hoàng tử, nhưng hình như lại không phải.”
Bà lập tức mở to mắt, kích động nhìn Tiểu Toàn Tử “Chuyện gì mà không phải, Tiểu Toàn Tử, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem nào.”
“Người kia giống hoàng tử của chúng ta như đúc, à không, giống hệt như làm trò hề, nhưng y phục trên người lại cực kỳ kỳ quái, hơn nữa mái tóc ngắn đến cổ quái.”
Nhược Vũ nghe xong càng khẳng định đó là Trạc Thác, bà nhanh chóng chạy đến ngự hoa viên thấy người đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thì mừng như điên. Đứa con mất tích suốt sáu năm trời của mình, cuối cùng cũng đã được gặp lại rồi.
“Mẫu hậu….Mẫu hậu……” Từng đợt tiếng gọi dồn dập khiến Nhược Vũ trở lại với hiện tại, trong lòng vẫn vui mừng như nước cuộn trào, bà nghi ngờ nhìn anh: “Thác nhi, có phải không thoải mái ở đâu không? Để mẫu hậu tuyên gọi Lý thái y tới kiểm tra lần nữa cho con.”
“Con không sao.” Trạc Thác ngăn cản “Mẫu hậu, ngoài con ra người còn phát hiện ai khác nữa không?” Anh rất muốn biết Tư Vũ có phải cùng mình trở về đây không.
Nhược Vũ kinh ngạc, lắc đầu “Không có, lúc ấy chỉ có mình con xuất hiện ở ngự hoa viên. Thác nhi, chẳng lẽ có người cùng về với con à? Là ai vậy?”
Trạc Thác nghe xong như bị thiên lôi đánh trúng, do anh đến muộn một bước hay do ông trời muốn trừng phạt anh, Vũ nhi đã chạy đi đâu rồi? Bây giờ phải làm sao? Anh không thể mất cô được, không thể không có cô được.
“Thác nhi, con không sao chứ?” Thấy thần sắc anh kích động, khốn khổ, Nhược Vũ lo sợ.
Kìm nén nghi ngờ trong lòng, Nhược Vũ khẽ gật đầu “Vậy con nghỉ ngơi đi, nếu như có gì không ổn nhất định phải nói cho ta biết.” Nghĩ lại vẫn thấy không yên lòng, bà lại nói tiếp: “Thác nhi, hay để cho Lý thái y kiểm tra lại thêm chút nữa nhé.”
“Mẫu hậu, thật sự không cần đâu, con không sao mà, chỉ cần ngủ một giấc là ổn.” Trạc Thác nói xong rồi trực tiếp nằm xuống xoay mặt đi.
Những nghi ngờ trong lòng Nhược Vũ càng lúc càng lớn, từ trước đến giờ đứa nhỏ này chưa bao giờ cư xử như vậy, nhưng nó lại không chịu nói ra, mình thì không dám quản đến nên quyết định trước hết là để cho nó yên lặng một chút, chờ tâm tình nó hồi phục thì sẽ hỏi chuyện đã xảy ra trong sáu năm nay. “Mẫu hậu ra ngoài trước, con cố nghỉ ngơi cho tốt đi, đến giờ ăn trưa mẫu hậu sẽ quay lại thăm con.” Nhìn người trên giường không phản ứng gì, bà thở dài một tiếng, phất tay ra hiệu cho cung nữ bên người ra ngoài.
Nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, rồi tiếng bước chân chậm rãi đi xa, Trạc Thác mới trở mình, ngửa mặt nhìn tấm màn màu vàng nhạt miên man suy tư.
Lúc đó anh và Vũ nhi cùng nhảy xuống một nơi, vì bị mất khinh công và vấn đề về trọng lượng nên anh rơi còn nhanh hơn so với cô, rồi lại phát hiện khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, khi đến mặt đất thì xương mù dày đặc, và cuối cùng là không thể nhìn thấy bóng dáng Tư Vũ đâu mà anh cũng dần dần mất đi tri giác.
Nhưng tại sao Vũ nhi lại không xuất hiện cùng lúc với mình? Cô ấy đã đến nơi nào? Chẳng lẽ khi rơi xuống sơn cốc đã chết? Không được, Vũ nhi, anh không cho em chết, anh còn chưa giải thích với em, còn chưa chuộc tội, không cho phép em rời khỏi anh. Nghĩ đến những khả năng này, những tiếng hò hét không ngừng dữ dội trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện.
Cuối cùng cũng đã biết hết mọi chuyện, nhớ lại mình từng lạnh lùng, tàn khốc đối với cô ấy, anh mới phát hiện tâm tính lương thiện của mình trở nên đau nhức. Nhớ đến những lần tàn nhẫn chồng chất của mình đối với cô ấy, anh hận không thể giết chết chính mình; nói như vậy, đứa trẻ cũng chính do mình bóp chết. Trời ơi! Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đắc tội như vậy, khó trách ông trời muốn trừng phạt anh, muốn làm cho anh và cô ly biệt.
“Ông trời ơi, tôi biết tôi sai rồi, xin người đừng cướp đi Vũ nhi, xin người hãy cho tôi một cơ hội được chuộc tội để bù đắp cho cô ấy. Người mu