“Đúng rồi, em…….gặp Trạc Thác chưa?” Mới về nước có vài ngày nhưng đã từng thấy qua biển quảng cáo và nghe một số bài hát của anh ta, không thể nhờ rằng tên tiểu tử nghèo năm đó đã biến thành siêu sao kiêm tổng giám đốc như vậy.
“Em…..” Đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên cô thoáng nhìn ở cửa có một thân hình to lớn đang bước vào, sắc mặt cô lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt tràn đầy thống khổ và khó chịu.
Tư Đồ Thụy thấy thế liền buồn bực quay đầu lại, theo ánh mắt của cô mà nhìn sang, khi anh thấy Trạc Thác và một cô gái cùng một bé trai thì cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Trạc Thác bước vào tiền sảnh, thấy bóng hình quen thuộc, lại nhìn người ngồi đối diện với cô, một người đàn ông mặc một thân trắng, gương mặt anh lập tức trầm xuống, hai khóe môi mỏng mím chặt lại, ánh mắt sắc bén hồi niệm lại quá khứ. Từ sáng đến giờ cô ta đều đi cùng với Tư Đồ Thụy!
Mặt Tĩnh Di cũng đầy phức tạp nhìn chàng trai cách đó không xa, cô cố nén đau lòng lay nhẹ Trạc Thác: “A Thác, chúng ta có nên sang chỗ khác không?”
“Không cần!” Trạc Thác cự tuyệt, gương mặt đầy phẫn nộ từ từ đi đến phía trước mặt, ngồi xuống bàn ngay cạnh chỗ Tư Vũ.
Tư Vũ như ngồi trên đống lửa, cô như cảm nhận được có ánh mắt nóng như lửa ở bên phải đang bắn tới dường như muốn thiêu hủy chính mình. Cô cúi đầu, mãnh liệt ăn rau trong đĩa.
Tư Đồ Thụy biết rõ, khéo hiểu lòng người nói: “Tư Vũ, anh đột nhiên nhớ tới có việc muốn làm, chúng ta đi thôi!”
Tư Vũ lập tức gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa chính, không muốn cũng không dám nhìn bàn “Một nhà ba người” đang có dáng vẻ hạnh phúc kia.
Tư Đồ Thụy vội vàng tính tiền, sắc mặt phức tạp nhìn Trạc Thác, gương mặt Trạc Thác thì đang âm u, duowfngnhuw có một tia phẫn nộ vô cùng hung ác. Tĩnh Di chất phác nhìn anh, sau đó tiếp tục đút cơm cho Tiểu Ngạn, không hề nói thêm lời nào.
------------
Tư Vũ vừa mới từ phòng tắm đi ra đã bị lôi kéo, sau đó ngã vào một lồng ngực ấm quen thuộc, cô còn không kịp lên tiếng đã bị thô lỗ ném lên giường lớn.
Thấy trên người Trạc Thác toàn mùi rượu, lông mày cô không tự chủ được mà nhíu mày lại, anh đã về bao lâu rồi? Thấy anh đang chuẩn bị leo lên giường, cô gấp gáp hỏi: “Anh cần phải làm sao?”
Trạc Thác không đáp lời, từng bước tiến dần đến cô.
Trong ánh mắt của anh nồng đậm chất ham muốn làm Tư Vũ hoảng sợ, cô lắp bắp nói: “Thác, anh muốn thì….Không bằng…không bằng đi tìm những người phụ nữ khác đi.”
Nghe thấy tiếng cô cự tuyệt mình, Trạc Thác càng giận dữ hét lớn: “Anh không tìm, anh chỉ muốn em!” Nói xong, anh ép Tư Vũ đến góc giường, sau đó không nói lời nào mà xé rách đồ ngủ của cô.
Sự cự tuyệt của cô như đổ thêm dầu vào lửa khiến Trạc Thác càng thêm ghen tuông, động tác lại càng nhanh chóng hơn. Rất nhanh trên cơ thể Tư Vũ đã không còn một mảnh vải nào, quần áo của Trạc Thác cũng đã được cởi ra từ lâu.
Không hề có khúc dạo đầu gì, anh thô lỗ tách hai chân cô ra, dùng sức tiến vào.
Một lúc đau đớn làm Tư Vũ kiệt lực giãy dụa muốn đẩy anh ra.
Nhưng Trạc Thác nắm chặt tay cô, tiếp tục dùng sức đong đưa eo bụng.
Chậm rãi, hạ thể khô khốc mà căng trất, cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó từng đợt khuây khỏa đánh úp về phía cô nhưng cô cắn chặt hàm răng, kìm chế từng tiếng rên rỉ.
Thấy thế, Trạc Thác bắt đầu chuyện động nhanh hơn và hét lớn: “Kêu ra, lớn tiếng rên rỉ đi, không được phép chịu đựng.”
Dù anh có dùng sức thế nào, dù anh có tiến sâu vào cơ thể cô đến đâu cô vẫn không hề lên tiếng, đôi môi bị cắn chặt, máu tươi làm khóe môi càng thêm đỏ tươi. Cô im lặng thừa nhận để anh tùy ý chà đạp trên người mình. Lúc này cô như cá không có linh hồn, chỉ có thể xác như con búp bê vải, không hề tức giận, cứ yên lặng để anh tùy ý bài bố.
Dòng tinh dịch nóng hổi phun ra, Trạc Thác lại không cảm nhận được sự hưng phấn khi đến cao trào. Thấy người dưới thân mình hoàn toàn không phản ứng, anh tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, đố kỵ còn có phần sợ hãi. Để mình tiếp tục trong cơ thể cô, anh ôm chặt lấy cô lớn tiếng gầm thét: “Anh không cho phép em làm như vậy, không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác, không cho phép em rời khỏi anh!”