Lâm Cẩm Sắt theo nhân viên phục vụ rẽ trái quẹo phải, lên mấy tầng thang máy, sau đó qua một hành lang thật dài, cuối cùng cũng đến được phòng karaoke đó.
"Lâm tiểu thư, mời." Đẩy ra cửa phòng ra, phục vụ cúi đầu nhưng giọng nói lại êm tai lạ kì, Lâm Cẩm Sắt liếc mắt nhìn một chút, lúc trước vì ánh sáng hơi tối cho nên không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện người phục vụ một thân tây trang này lại là một cô bé, hơn nữa, nhìn qua thấy rất quen.
Giống như đã nhìn thấu tâm tư cô, cô bé nhe răng cười với cô, làm ra một động tác pha chế rượu.
Trí nhớ của Lâm Cẩm Sắt lập tức được khai thông, thì ra là cô bé mà lần đầu tiên khi cô bước vào quán bar này đã gặp qua.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô gái đó trắng nõn thanh tú, nhưng hàng lông mi hơi dày kia lại ẩn ẩn lộ ra một chút anh khí, mái tóc đôi khuyên tai màu bạc khiến cho cả vô cùng nhanh nhẹn sạch sẽ.
Cảm giác của cô với cô bé này không xấu, lại còn có xúc động muốn kết bạn...vì thế, hai tay cô lúc này nắm chặt lấy cô bé đang muốn rời khỏi, mở miệng hỏi: "Cô tên là gì?"
Vẻ mặt cô bé đó hơi thay đổi một chút, nhưng rất nhanh đã biết mất, cô hơi hơi cúi đầu, mở miệng, không kiêu ngạo rất đúng mực trả lời: "Em họ Trình, Trình Mi, Lâm tiểu thư có thể gọi em là Tiểu Mi."
Lâm Cẩm Sắt nhíu mày, khóe môi khẽ động, nở nụ cười, "Nhớ rồi, Tiểu Mi, vậy em gọi chọ là Cẩm Sắt là được rồi."
Trình Mi hào phóng cười, vươn tay về phía cô, nhanh nhẹn nói, "Rất vui có thể trở thành bạn chị."
...
Lâm Cẩm Sắt nhìn bóng dáng Trình Mi vừa mới rời đi, lông mi hơi giật giật, cô hình như chưa nói với cô ấy muốn trở thành bạn?
Bất đắc dĩ nhún vai, mới phát hiện ra hành lang dài rộng như vậy lại chỉ có một mình cô đứng đó, nghĩ đến quán bar mới khai trương nên ít khách, mũi chân cô xoay nhẹ, cả người tiến vào căn phòng.
Căn phòng này khá rộng, cũng phải hơn 100 mét vuông, ở giữa là quầy bar, bên trên là vài giá treo ly thủy tinh, một tủ rượu xinh xắn, một bộ sô pha kê sát vào tường, chung quanh sô pha và bàn trà đều đặt một vài bồn cây, cửa sổ sát đất to rộng mở toang, có vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào trong, lộ ra chiếc xích đu khẽ lay động theo gió.
Trong căn phòng có một giọng nữ khàn khàn ngâm nga.
Đây sao có thể là quán bar chứ?
Rõ ràng chính là nơi nghỉ ngơi hưu nhàn mà!
Trong miệng tuy rằng chậc chậc kì lạ nhưng trong lòng Lâm Cẩm Sắt lại dần trầm tĩnh lại.
Khóe môi gợi lên ý cười thản nhiên.
Xem ra Đường Lưu Nhan chỉ là chăm sóc mà thôi...
Quán bar này, thật sự rất hợp với tâm ý của hắn.
Bước lên tấm thảm đay màu đen, Lâm Cẩm Sắt lững thững đi tới chiếc xích đu mà ngay khi mới vào cửa cô đã rất ấn tượng, điều chỉnh vị trí, thích ý tiến lên.
Khẽ dùng lực một chút, xích đu bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng.
Có cơn gió thổi qua mặt.
Nhìn qua cửa sổ sát đất mở toang kia, có thể nhìn thấy bầu trời đen kịt kia có vài chấm sáng nho nhỏ.
Lúc trước có uống một chút rượu, lúc này Lâm Cẩm Sắt cảm thấy mọi dây thần kinh trong cơ thể đều bị một loại cảm giác trôi nổi không có không khí vây quanh.
Xích đu lên lại xuống, ngay khi cô suýt nữa buồn ngủ tới mức gục xuống, ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất nhẹ.
Đôi mắt mị hoặc của cô mở lớn, nhìn lại phía đó, Đường Lưu Nhan đang lách người đi vào phòng.
Khuôn mặt sáng sủa, hai mắt rạng rỡ như bầu trời đầy sao.
"Tôi tưởng em đang ngủ."
Đầu Lâm Cẩm Sắt đã hoạt động, hừ hừ trả lời, "Tôi không say." Ít nhất là bây giờ cô cảm thấy của mình rất tỉnh táo.
"Thật không? Cho tôi kiểm tra một chút." Trong tiếng cười mang theo sự ôn nhu và hứng thú, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt cô, thừa dịp cô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi bạc đã áp chế rất nhanh!
ĐÚng lúc đầu Lâm Cẩm Sắt lệch khỏi quỹ đạo, còn chưa kịp tránh đi, đôi môi đã bị hắn chiếm lấy.
Cô vừa thấy đôi môi hơn động, lập tức phản xạ có điều kiện dùng sức đẩy hắn ra ... "Đường Lưu Nhan, ngài không cần thô bạo như vậy!" Thở dốc thật mạnh, ngực phập phồng kịch liệt, Lâm Cẩm Sắt hơi liếm môi, thế mà lại cảm nhận được mùi máu tươi, nói vậy môi lại bị rách rồi, đôi mắt lập tức hung hăng quét về phía người đàn ông mỗi lần hôn cô đều rất hung ác này! Hắn muốn tìm bất mãn sao? Hay là bất mãn với cô?
Cô cứ hung dữ như vậy, chán ghét trừng hắn.
Đáng tiếc là cô đang ngồi, trên vị thế không được tốt cho lắm, khiến cho khí thế của cô bị giảm đi không ít.
Ánh mắt Đường Lưu Nhan tối sầm lại, nhưng chỉ nhẹ nhàng cười, phảng phất giống như hoa xuân nở rộ... sau đó, mở miệng chính là loại khẩu khí ngả ngớn tùy ý này: "Không có cách nào cả, em luôn làm cho tôi không khống chế được chính mình."
Lâm Cẩm Sắt nghe xong cười lạnh trong lòng.
Nói hay thật! Nếu là người phụ nữ bình thường, nhất định đã bị lời nói dối siêu đẳng này của hắn làm cho vui vẻ lắm đây!
Rõ ràng là hắn hoàn toàn được lợi, lại cứng rắn muốn biến cô thành người hưởng lợi.
Thật là một người đàn ông xấu xa.
Dừng một lát, cô hừ hừ cười, "Nhan công tử quá đề cao tôi rồi, nếu tôi thực sự có bản lĩnh đó, làm sao có thể bị ngài chơi đùa xung quanh? Nếu ngài thực sự coi tôi là đồ chơi ... tôi nghĩ còn có rất nhiều người đề nghị được mắc câu...vậy mời ngài thả tôi đi." Nói xong, cô thở ra một hơi thật sâu.
Nói ra rồi. Cuối cùng cô cũng đem được áp lực rất lâu đè nặng trong lòng mà nói ra rồi!
Đường Lưu Nhan mím môi nhìn cô chăm chú, đồng tử sâu thẳm sáng rõ mà u ám, giống như giếng nước hoa đào ngàn thước.
Đúng lúc Lâm Cẩm Sắt bị trầm mặc sự trầm mặc của hắn ép tới mức đã bắt đầu có chút bối rối, cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở miệng, vẫn là ngữ điệu thản nhiên như vậy "Lâm Cẩm Sắt, em đừng quên, tôi nói rồi, đời này tôi sẽ không bao giờ buông em ra."
Lâm Cẩm Sắt cười khổ, cả đời, dài như vậy sao... Trò gì nữa đây?
Cô nhắm mắt, giống như muốn áp chế cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, trong giây lát bất đắc dĩ mở miệng nói, "Đường Lưu Nhan, tôi không phải trẻ con ba tuổi, xin ngài đừng cho tôi một tình yêu hư cấu, tôi không dậy nổi đâu... Cũng không tin ngài có thể cho..." Lời cô còn chưa nói xong, đã bị chiếc hôn mềm nhẹ chặn lại.
"Được rồi, ngoan nào, những lời này tôi không muốn nghe, ngoan..."
Trong cổ họng Lâm Cẩm Sắt nức nở một tiếng, cuối cùng nuốt những lời chưa nói xong xuống, vươn cánh tay ôm lấy cổ hắn.
Lún sâu Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã là trước một ngày mở phiên toàn của Trần Cảnh Hoa, sở luật sư của Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ bận rộn đến vậy.
Bởi vì không có sự phối hợp của đương sự, mối khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay bắt đầu vây quanh Lâm Cẩm Sắt, cô thi lễ bái lạy bắt đầu tăng ca đến mức ngày đêm chẳng phân biệt được, sưu tập tài liệu liên hệ với những người có liên quan, còn có ý nghĩ khơi thông vụ án.
Mỗi khi hơi thở gấp gáp một chút, cô luôn hận không thể gọi quãng thời gian ngớ ngẩn đã qua
Tốt rồi , tiểu ngôi sao không chịu hợp tác, hơn nữa mấy ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho cô có nhiều điều phân tâm...vụ án này có thể thắng hay không, trong lòng cô cũng không chắc chắn...
Ngay khi cô lần thứ N bị vây trong trạng thái khủng hoảng, Trần Cảnh Hoa cuối cùng cũng gọi điện thoại tới:
"Lâm tiểu thư, cô hôm nay rảnh không? Chúng ta nói chuyện." Nói xong dừng một chút, ngữ khí dường như trở nên hơi vội vàng, "Không, xin cô hôm nay bất luận thế nào cũng giành thời gian gặp tôi một chút!"
Hẹn thời gian và địa điểm xong, Lâm Cẩm Sắt cúp điện thoại, cuối cùng cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tựa vào ghế da nhắm mắt dưỡng thần, cô bắt đầu tự hỏi trong phiên tòa nên dùng từ ngữ như thế nào để có thể tránh nặng tìm nhẹ...
Một lúc sau, trợ lý Tiểu Vương đẩy cửa ban công ra, đứng ở cửa cười lấm la lấm lét, khẩu khí lại giả bộ nghiêm trang, "Báo cáo Lâm tỷ, có khách hàng quan trọng tới chơi!"
Chỉ thấy Lâm Cẩm Sắt nghe vậy, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, trong lòng còn những chuyện khác nên cô không lưu ý đến cái nháy mắt ra hiệu của Tiểu Vương, chỉ ừ một tiếng, cơ thể trên ghế lập tức ngồi thẳng lên.
Sau đó bày ra nụ cười hoàn mỹ chuyên nghiệp.
Khách hàng chính là thần tài, cô cung kính mỗi ngày thắp một nén nhang, mãi đến khi nào tiền mặt rầm rầm đổ vào tài khoản của cô mới thôi.
...trước cửa văn phòng, xuất hiện một bó hoa bách hợp thuần khiết trong sáng.
Khóe miệng cong cong của Lâm Cẩm Sắt dần trở nên cứng ngắc.
Nhưng nghĩ khí của cô khi mở miệng cũng là thần sắc bất động: "Anh tới đây làm gì?"
Hứa Thuyền đứng ở cửa, ánh mắt ôn nhu, màu trắng tinh khôi của hoa bách hợp làm tăng sự sạch sẽ mà nhu hòa của anh.
Anh đứng nơi đó ngắm nhìn cô.
Dường như một thế kỷ đã trôi qua.
đôi mắt màu hổ phách kia rất trong sạch, nhưng Lâm Cẩm Sắt vô luận thế nào cũng không thấy rõ trong đôi mắt này thứ hiện lên ngẫu nhiên đó là gì.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói "Anh muốn nhờ em giúp anh thắng một phiên tòa."
Dứt lời, dừng một chút, không quá lâu anh nói tiếp, "Bị cáo tên là Lâm Cẩm Sắt, anh muốn tố cáo, tội danh là..."
Lời nói này của anh khiến cho Lâm Cẩm Sắt nhớ tới mấy tháng trước đây, khi cô thay anh thắng phiên tòa kia, tin nhắn anh gửi tới.
...nếu biết là em, anh tình nguyện thua phiên tòa lần này.
Bây giờ nghĩ tới, cô cảm thấy việc đời thật khó đoán, nhưng lòng người càng khó đoán hơn.
Thu mi, cô cười đến vô cùng chua xót, nâng mắt, cô thấp giọng ngắt lời anh: "Hứa Thuyền, đừng như vậy nữa , đừng khiến em... " cô khó khăn nói xong, cảm thấy yết hầu nuốt nước miếng vẫn rất đau rát, "Nhịn không được mà hoài nghi dụng tâm của anh!"
Đừng trách cô không tim không phổi, khó hiểu phong tình.
...rõ ràng hận cô như vậy!
...vì sao bây giờ lại chuyển biến đột ngột và nhanh chóng đến thế!
Cô không phải là người dễ lừa gạt.
Những hành động gần đây của anh, đã mơ hồ chạm vào điểm mấu chốt của cô.
Đúng vậy, cô chỉ là ích kỷ, chỉ là không muốn lại đối mặt với lỗi lầm khủng khiếp năm đó, chỉ là không muốn sự xuất hiện của anh làm cô phải một lần nữa nhớ lại chuyện cũ xấu hổ kia!
... Hứa Thuyền đã biết từ trước . Anh biết .
Khi đó anh yêu cô, cho nên anh sẽ bảo vệ cô, cưng chiều cô, sưởi ấm cô...anh nhất định sẽ không giống như bây giờ... nếu anh thực sự còn yêu cô, anh sẽ hận cô, hận vô cùng, hận cả đời, mãi đến khi chết đi cũng sẽ nhớ mãi không quên.
SẼ không như bây giờ... mà tha thứ cho cô...
Trong lòng có loại cảm giác buồn bã cùng bi thương, loại cảm giác này cô không thể nói rõ được, nhưng lại vô cùng chân thực giống như cảm giác trước kia đã từng có.
Thật lâu sau, Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi, chậm rãi đứng dậy, cao giọng gọi vọng ra bên ngoài văn phòng: "Tiểu Vương, tiễn khách."
"Cẩm Sắt!"
Lâm Cẩm Sắt chỉ cảm thấy trái tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt lại, loại cảm giác đau triệt nội tâm khiến cho sắc mặt cô bắt đầu tái nhợt.
Sự ấm áp kia cô vẫn thong thả mà lún sâu vào.
Cô dùng hết sức lực còn lại ép cho giọng nói mình thật vững vàng, cô quay lưng về phía anh thản nhiên nói, "Hứa Thuyền, cả đời nà