Như trước đây "Chết tiệt, Lâm Cẩm Sắt, cậu cố ý ."
Một câu đơn giản như vậy, Lâm Cẩm Sắt đã biết, Ngô Ưu chưa bao giờ quên mất cô."Cậu cố ý " ...rõ ràng là câu cửa miệng của cô mà...
Cái gọi là không nhận thức được, sẽ luôn là thần kì như thế.
Ngô Ưu dường như không ý thức được điểm ấy, nghiêng nghiêng mặt tiếp tục vuốt tóc, một lúc rất lâu sau, cho đến khi cô ấy quay sang, hơi nước trong khóe mắt dường như đã bốc hơi hết hầu như không còn lại chút gì, khuôn mặt vẫn lạnh lùng tinh anh giỏi giang như vậy.
"Có định trở về không?"
Lâm Cẩm Sắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng kịp điều chỉnh lại tâm trạng tốt hơn, vạn phần làm tốt chuẩn bị tâm lý, bất luận Ngô Ưu hỏi vào vấn đề gì, cô cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Hơi suy nghĩ một chút, cô nói, "Vì sao cậu đến đây?" Nếu là vì cô mà đến, như vậy... tại sao mãi bây giờ mới đến?
Ngô Ưu hai tay ôm cánh tay, ánh mắt xa xa phiêu về phía Maybach màu đen đang đứng yên, hừ lạnh một tiếng, nói "Tôi đến đây kí kết hợp đồng ... Không ngờ ... hừ, Nhan công tử đã sắp xếp từ trước, quả nhiên thâm thúy giống như một rãnh nước thải bị ô nhiễm!" Lời nói tuy mang vẻ dương quái khí, nhưng rõ ràng là có ý nghĩa.
Lâm Cẩm Sắt nhìn theo ánh mắt của cô ấy, kết hợp với câu vừa nghe cho nên tất nhiên cũng hiểu được . Trong lòng có một chút cảm giác lạnh lẽo dâng trào. Lâm Lan nói cho cô biết bí mật của cô, muốn so đấu với cô, trên đường lại còn ngẫu nhiên gặp được Ngô Ưu ...chẳng lẽ hết thảy những chuyện này, "Hắn" đều biết đến...hoặc phải nói, đều là một tay "Hắn" đạo diễn, khống chế?
Đang miên man suy nghĩ , Maybach xa xa chậm rãi khởi động, sau đó trườn về phía các cô.
Xe dừng lại ở trước mặt hai người, cửa kính xe phía sau xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết. Người đó hơi nghéo nghéo môi một cái, thản nhiên nói, "Hai vị nữ sĩ tâm đàm xong rồi chứ? Còn có một nơi nữa chưa đến. ... Ngô tiểu thư, cùng đi được chứ?" Câu nói không đầu không đuôi , Ngô Ưu mặt nhăn mày nhíu, đang định mở miệng, lại cửa kính xe ở chỗ ghế phó cũng hạ xuống.
Lại một khuôn mặt dễ nhìn nữa ló ra.
Ồ, vẫn là một anh chàng điển trai đáng yêu với làn da mềm nhẹ.
"Ngô Ưu tiểu thư, cô và Cẩm Sắt cửu biệt mới gặp lại nhau, chỉ sợ thời gian hai người nói chuyện vẫn chưa đủ, cho bằng cùng lên xe ngồi thì sao?" Trình Mị mỉm cười, nếp nhăn trên khóe mắt khi tạo thành đường cong rất ấm áp, giống như cành dương liễu mùa xuân theo gió nhẹ nhẹ phẩy qua mặt hồ gơn sóng. Lại là một tên yêu nghiệt gieo tai họa đến nhân gian.
... đáng tiếc Ngô Ưu không có cảm tình đối với loại người như vậy, thậm chí còn có thể nói là chán ghét ... không thân chẳng quen , cười đến phong tao như vậy để làm gì? Rõ ràng có ý đồ... Lừa những cô bé đơn thuần không hiểu thế sự còn đượctưởng lừa được cô sao... hừ, đợi một trăm tám mươi năm nữa mới nói đi.
Ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt chẳng thèm cho, thấy Lâm Cẩm Sắt đang định tiến vào bên trong xe, Ngô Ưu bước nhanh đến kéo cô ra, tự mình giành đi vào trước, ý định muốn ngăn cản tạo khoảng cách giữa Lâm Cẩm Sắt và Đường Lưu Nhan.
Lâm Cẩm Sắt lúc đầu còn cảm thấy khó hiểunhưng khi nhìn thấy thế trận này chợt bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì cả, lập tức cũng trèo lên xe, đóng cửa xe lại.
cô và Ngô Ưu lúc này không cần phải nói gì cả . Cứ như vậy , tất cả chưa có gì thay đổi, mọi thứ cứ diễn biến như trước đây như vậy là tốt nhất, tốt quá đi.
Nghĩ ngợi một chút, tâm tình cô cũng tốt lên một chút, độ cong trên khóe miệng cũng chậm chạp không trùng xuống.
Vứt cho yêu tinh ngàn năm nào đó một ánh mắt thị uy, Ngô Ưu phá lệ thoải mái ngồi trên ghế sau.
Trình Mị bị sự cố tình mặc kệ làm cho run rẩy, nhưng cũng chỉ thản nhiên nhíu mày, quân tử khoan dung tha thứ cho cô gái tính tình dữ dằn này.
Đường Lưu Nhan tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngô Ưu, không bực mình, sau một lúc lâu, cũng thấp giọng nói một câu, "Vậy phiền Ngô tiểu thư chăm sóc cho Cẩm Sắt ."
Lại là một câu nói không đầu không đuôi quái dị đến cực điểm!
Bất quá chỉ là ngồi trong xe một chút thôi, có cần dùng đến hai chữ "chăm sóc" này không? Hay là bây giờ đang định trình diễn một màn lái xe như bay?
...lại nữa!
Ngô Ưu không tiếng động trợn mắt, không thèm trả lời.
Lâm Cẩm Sắt nhíu mi, những lời này của Đường Lưu Nhan, không biết tại sao lại khiến cho lòng cô có một cảm giác kì lạ, bất an, không thoải mái.
Giống như có một cơn gió lốc khiến người ta sợ hãi đang ở cách đó không xa, yên lặng ẩn náu, chờ đợi cô.
Đừng để tôi coi thường em Lâm Cẩm Sắt từ nhỏ đã là một đứa bé rất ngoan.
Theo như lời của lão quản gia nói, cả đời cô sẽ luôn mang vẻ im lặng như thế, không khóc không nháo, mặc kệ bà mụ đánh thế nào dỗ thế nào, vẫn không chịu mở lớn miệng oe oe một tiếng mà đã chui ra rồi.
Trẻ sơ sinh mà không khóc. Khi đó mọi người cảm thấy đây là một điềm xấu, nhưng đại lão gia của Lâm gia – Lâm Chấn dù là trong lòng hay ngoài mặt đều rất vui mừng. Ông ôm đứa bé gái ngay cả mắt cũng chưa mở, trên khuôn mặt nhiều năm lạnh lẽo cứng rắn lộ ra nụ cười ôn nhu thản nhiên hiếm thấy, nói, "Tốt lắm, không khóc mới tốt, con của Lâm gia thì phải như vậy... Gọi là Cẩm Sắt đi."
Cẩm Sắt có 50 huyền, mỗi huyền là một hoa niên.
(Cẩm Sắt là đàn tranh, huyền là dây, còn hoa niên thì hồi sau sẽ rõ)
Toàn bộ người trong trấn đều nói, Lâm gia lão gia sủng con gái mình lên tận trên trời, ngậm trong miệng sợ tan, bế lên cao lại sợ ngã , chỉ là ngôi sao chứ không muốn là mặt trăng.
Nhưng có lẽ không có ai ngờ được, hai chữ "Cẩm Sắt", vốn đã mang hàm nghĩa đau đớn tưởng niệm.
... đó là từ lúc chào đời Lâm Cẩm Sắt tới nay, lần đầu tiên nghe được cái tên "Lâm Hoa Niên".
Vào đêm hôm đó, Lâm Lan chặn xe của cô lại.
"Lâm Cẩm Sắt, mày vẫn nghĩ rằng mày là người bị hại sao, mày nhầm rồi! Nghe qua cái tên \'Lâm Hoa Niên\' chưa? Hừ, người bác trai đã chết của tao, mới là cha ruột của mày."
Lâm Cẩm Sắt rõ ràng nhớ kỹ khi đó khóe miệng Lâm Lan còn mang vẻ đùa cợt trào phúng, ánh mắt sắc bén quyết tuyệt, ngữ khí cũng mang vẻ hơi đồng tình thương xót, "À không đúng, ông ta cũng không phải cha ruột của mày ...mày có biết không, người mẹ Dương Hoa lẳng lơ của mày đã lừa cha tao ... tao nói cho mày biết, cha ruột thân sinh của mày..."
Không có cách nào nghe tiếp được nữa, cô chỉ cảm thấy bên tai có một tiếng nố thật lớn, giống như muốn rạch cả trời ra mà đánh xuống dưới, trước mắt chỉ còn lại một mảnh màu đỏ, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm: giết nó! Giết Lâm Lan!
Bây giờ nghĩ đến, may mà lúc ấy Đường Lưu Nhan cản cô lại. Nếu không cô sẽ hối hận, nhất định cả đời này sẽ phải chịu một loại tra tấn mà trọn đời không hết.
Bởi vì lời của Lâm Lan nói, là thật.
Từng chữ từng chữ, từng từ từng từ đều là thật, từng chữ đều đủ để đem ý chí sinh tồn và sức mạnh chống đỡ của Lâm Cẩm Sắt phá hủy đến hầu như biến mất.
Nhưng khi đó Lâm Cẩm Sắt thật sự không tin, một chữ của cô ta cũng không tin. Chỉ cảm thấy lời của Lâm Lan lúc đó, không chỉ có vũ nhục cô mà còn vũ nhục cả mẹ của cô.
Ông trời nhàn rỗi quá nên hoảng sợ, cho nên phải tạo ra chút kịch tính cẩu huyết để tra tấn nhân gian.
Ba năm sau, Lâm Cẩm Sắt gặp được Lâm Chấn.
Mùa đông, đảo Sicilia, Italia.
Có tuyết nhỏ, mặc dù là giữa trưa, nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp , hơn nữa còn có gió khiến thời tiết càng lạnh lẽo.
Mercedes màu đen dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, Ngô Ưu khẽ cười một tiếng "Ăn cơm cũng phải lập kế hoạch từ trước..." Khiến cho Lâm Cẩm Sắt mỉm cười, ban đầu Tiểu Ưu cũng rất không thích gặp Đường Lưu Nhan, bây giờ sự chán ghét này có vẻ càng trầm trọng hơn rồi .
Nhưng ý nghĩ như vậy khiến cô khi nhìn thấy một thân ảnh tang thương lại vẫn mang vẻ uy nghiêm như trước đang ở trong một góc tối khách sạn này thì toàn bộ đều biến thành sự kinh ngạc và khiếp sợ.
Cô mạnh mẽ đem ánh mắt chuyển sang Đường Lưu Nhan bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, "Ngài..."
Chỉ thấy người đàn ông đáng giận này nhẹ nhàng mím môi, nhe răng cười với cô, như cành liễu bị gió xuân làm bừng tỉnh, "Đi thôi, Lâm Cẩm Sắt, đừng để tôi coi thường em."
Lâm Cẩm Sắt nói không ra lời, giận , hận , nhiều hơn là... Không biết phải làm sao. Máu trong cả cơ thể giống như đang dũng mãnh tiến lên trên đầu làm cho từng tiếng nổ cứ vang lên trong tai cô không ngừng.
Ngồi bên cạnh Lâm Chấn , là một người phụ nữ trung niên đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn tồn tại sự thướt tha yêu kiều ...đích thị là dì Phương.
Bọn họ đã nhìn thấy cô.
Dì Phương rõ ràng ngẩn ra một chút, ngay sau đó đứng lên, giống như muốn tiến lại đó.
Nhưng cô lại chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp mặt bọn họ.
"Họ Đường ! Tên quái đản này, anh có trái tim không vậy?" Là tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi của Ngô Ưu, vừa nói vừa cầm lấy tay Lâm Cẩm Sắt. Cô biết, Cẩm Sắt của cô bây giờ cần một sức mạnh chống đỡ để cô ấy không bị ngã xuống.
Phương Tâm Trình Mi ôm cánh tay dựa đầu vào cửa kính xe, nghiêng nhìn về phía người ngồi bên trong xe, "Em cảm thấy lần này Nhan làm... hơi quá đáng."
Trình Mị nghe vậy, ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Đó là chuyện của họ mà, Tiểu Mi."
Trình Mi da mặt run rẩy: "... Anh muốn nói em đang xen vào chuyện của người khác sao?"
Bác sĩ Trình tiếp tục mỉm cười, tránh khỏi trọng điểm, thản nhiên nói, "Nhan làm việc luôn theo nguyên tắc của cậu ấy. Trên thế giới này nếu thực sự có người muốn làm tổn thương đến Lâm tiểu thư, vậy người đó tuyệt đối không thể là Nhan." Trầm ngâm một lát, lại tiếp tục nói, "Ngược lại, anh cảm thấy Nhan làm như vậy mới là đúng ... dù sao, đeo trên lưng thù hận, chính là chuyện làm bản thân mình rất khổ cực ... chi bằng sớm một chút để cho cô ấy biết chân tướng, ừm... Trung Quốc có một câu ngạn ngữ thế nào nhỉ?"
Trình Mi nghi hoặc nhìn anh trai đang trầm tư "Ngạn ngữ?"
Dường như Trình Mị đã nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lạn, cười như có ngàn vạn ngàn vạn bông hoa rơi xuống, "Nghĩ ra rồi, là \'Chết sớm đầu thai sớm ."
Trình mi ngẩn ngơ , "Anh, vì sao cũng là ở Italia ngây ngốc vài năm, trình độ quốc ngữ của anh và Nhan lại cách xa nhau quá vậy?"
"Chết sớm đầu thai sớm" là không thể tùy tiện dùng lung tung đâu anh trai nha...
"Họ Đường ! Tên hỗn đản này anh có trái tim không vậy?"
Một câu như vậy khiến cho khóe miệng Đường Lưu Nhan hơi hơi tạo thành một độ cong nguy hiểm chĩa sang phía bên phải, hắn duỗi cánh tay rất dài của mình ra, kéo Lâm Cẩm Sắt về trong ngực mình.
Mười phần muốn giữ lấy.
Phòng sói phải cẩn thận, phụ nữ cũng phải chú ý.
Huống chi là bị đồng tính.
Không nhìn lông mày đang nhướn lên cao của Ngô Ưu, hắn nâng mắt, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Lâm Cẩm Sắt, mỉm cười, "Phương Tâm, xin chào."
Lâm Cẩm Sắt vốn đã bị bước đi tiến về phía này của dì Phương làm cho toàn thân cứng đờ, lại nghe thấy lời nói của hắn nữa, giật mình, đem tầm mắt nhìn lên người dì Phương chăm chú từ đầu tới chân.
Phương Tâm, tên của dì Phương.
Một người phụ nữ khí chất điềm đạm đáng yêu, lại thông minh đến mức cố chấp. Năm đó bà ôm Lâm Lan đến quỳ trước cửa Lâm gia đến mức sắp ngất đi, vì chính con của mình mà không để ý tới ánh mắt c