Mới vừa vào phòng hóa trang, Lương Nguyên liền đi tới đây, ân cần nhìn nhìn cô hỏi: “Em không sao chứ, nghe Nghiêm đạo diễn nói em bị bệnh, hiện tại như thế nào, khỏe chưa?”
Tang Đồng không biết Lạc Hưởng Ngôn như thế nào xin nghỉ với Nghiêm đạo diễn, chỉ đành phải khách khí miễn cưỡng nói: “Không có việc gì, nghỉ ngơi nửa ngày là tốt rồi.”
Lương Nguyên nhíu nhíu mày: “Nhưng sắc mặt em khó coi quá, có đi bác sĩ hay chưa?”
Tang Đồng có chút không nhịn được, ý bảo thợ trang điểm tiếp tục trang điểm, nhàn nhạt nói: “Tôi không sao, cám ơn anh quan tâm.”
Lương Nguyên còn muốn nói tiếp thêm gì, liền nhìn thấy Lạc Hưởng Ngôn bước nhanh đi tới, chỉ đành phải ngậm miệng lại.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn Lương Nguyên, ánh mắt đã không còn như dĩ vãng tràn đầy địch ý, ngược lại nhiều hơn một chút…… Đồng tình?
Lương Nguyên bị anh nhìn tới rợn cả tóc gáy, đặc biệt là ánh mắt của Lạc Hưởng Ngôn luôn vô tình hay cố ý quét qua phía dưới của anh, càng làm cho anh cả người không được tự nhiên.
Lương Nguyên miễn cưỡng cười hướng anh gật đầu một cái, liền trực tiếp rời đi.
Lạc Hưởng Ngôn nhìn anh vừa đi, vội vàng nhào tới ân cần nói: “Vợ yêu, em có phải là cảm thấy không thoải mái không, tuyệt đối cũng đừng cố……”
Tang Đồng giống như đuổi ruồi phất phất tay, không nhịn được nói: “Được rồi được rồi, anh ra bên ngoài đợi đi đi, đừng làm cản trở em!”
Lạc Hưởng Ngôn cẩn thận từng bước đi ra ngoài, thợ trang điểm không nhịn được bật cười, hâm mộ nói: “Lạc Nhị gia thật là một người đàn ông tốt, đối với cô thực săn sóc!”
Tang Đồng lặng lẽ liếc mắt, thầm nghĩ đó là cô chưa thấy qua một mặt khốn khiếp của anh.
Thợ trang điểm vừa trang điểm vừa thao thao bất tuyệt tán dương: “Rất ít thấy người có thân phận như Nhị gia còn có thể dịu dàng lo cho bà xã như vậy, hận không thể một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh cô!”
Tang Đồng cười khô khốc: “Anh nào có tốt như cô nói vậy, tính ra cũng có thời điểm khinh suất!”
Thợ trang điểm cười nói: “Tất nhiên, giữa vợ chồng sao có thể không có bấp bênh…… Chờ các người có đứa nhỏ, tình cảm sẽ tốt hơn!”
Tang Đồng sửng sốt, mặc cho cô ấy giúp mình sửa sang lại quần áo, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi tự mình làm được rồi, cô đi làm việc khác đi……”
Thợ trang điểm vừa đi, Tang Đồng liền vội vội vàng vàng tìm được Lạc Hưởng Ngôn, lôi kéo anh lo lắng nói: “Anh đi mua cho em cái đó……”
Lạc Hưởng Ngôn như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu 0: “Cái gì?”
Tang Đồng đỏ mặt một chút, nhỏ giọng nói: “Anh tối hôm qua không có dùng áo mưa an toàn!”
Lạc Hưởng Ngôn “Nha” một tiếng, không chút để ý nói: “Trong phòng anh còn có rất nhiều, tối hôm qua quá gấp nên không có dùng. Không cần mua đâu…… Nếu không hôm nào đó chúng ta đi siêu thị, em chọn mấy cái hợp khẩu vị em……”
“Thúi lắm!” Tang Đồng tức chết, nhéo anh nói: “Ai bảo anh mua cái đó chứ! Em bảo anh đi mua cho em thuốc tránh thai, loại sau khi làm xong!”
Tang Đồng quả thật muốn bóp chết anh, không nhịn được cao giọng: “Ngộ nhỡ hai ta một lần mang thai thì sao?”
“Vậy thì sinh ra chơi cùng chứ sao!” Lạc Hưởng Ngôn không để ý lắm nói, “Hai ngày trước em không phải còn đồng ý mẹ anh sinh cho bà một đứa cháu sao?”
Tang Đồng ôm cánh tay cười lạnh: “ Lạc Hưởng Ngôn anh đây là giả bộ ngu hử, ngộ nhỡ một lần liền mang thai anh thì không có chuyện gì rồi, em không muốn bộ phim còn chưa có quay xong liền bị buộc nằm trên giường tĩnh dưỡng!”
Lạc Hưởng Ngôn cười ha hả, lấy lòng khoác vai của cô dụ dỗ: “Được rồi, được rồi mà, uống thứ đó đối với thân thể không tốt, em yên tâm, tối hôm qua ở trong kỳ an toàn của em, bảo đảm không có việc gì!”
Tang Đồng không thể tin nhìn chằm chằm anh: “Anh ở trong bụng em à, ngay cả cái này cũng biết! Cút qua một bên đi, chớ ở trước mặt em cợt nhã!”
Tang Đồng tức giận nhéo anh một cái, quay người lại đã nhìn thấy Lương Nguyên, sắc mặt cô đơn đứng ở cách đó không xa, khuôn mặt tráng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng không nói nên lời, cả người lảo đảo muốn ngã.
Tang Đồng không biết đối thoại của bọn họ bị nghe được bao nhiêu, có chút ngượng ngùng, hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Hưởng Ngôn một cái, cúi đầu từ bên cạnh Lương Nguyên vội vã chạy qua.
Lạc Hưởng Ngôn hả hê nhếch nhếch miệng, thoải mái liếc nhìn Lương Nguyên một cái, ánh mắt kia mang theo hàm ý kẻ thắng cuộc cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng, ép tới Lương nguyên cơ hồ không thở nổi.
Lương Nguyên thất hồn lạc phách đi tới vị trí mình thường ngồi, ngồi xuống mở ra kịch bản, lại hoàn toàn xem không vào một chữ.